Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói vừa dứt, bỗng dưng phía trước một vật thể bay thẳng hướng vào Văn Tề.

Mọi người cả kinh.

-----

Ngay khi vật thể chỉ 10 cm là đến trước mặt Văn Tề, phía trước bất thình có một tường băng chắn lại.

Mọi người từ cả kinh kéo trở về cảm thán trong lòng.

Thật nguy hiểm!

Bất quá lại một tiếng "Bíp" vật thể kia liền phát nổ.

Văn Tề đáp lời Athelo xong liền nhận thấy vật thể nguy hiểm kia. Hắn phản ứng rất nhanh vun tay tạo ra một tường băng chắn bảo vệ chính mình. Nhưng không ngờ vật kia liền phát nổ phá vỡ lá chắn làm hắn văng ra phía sau đụng phải bệ để.

Cơn đau từ lưng truyền tới khiến Văn Tề cực kỳ khó chịu.

Hắn đã rất lâu rồi chưa bị thương. Đúng hơn là từ khi đến thế giới này. Văn Tề không ngờ thứ đầu tiên làm mình bị thương là thứ quái quỷ này. Hắn biết vật thể kia ở thế giới này, nó gọi là bom hẹn giờ. Nhưng không ngờ lực công phá nó lại mạnh đến thế.

Athelo hoảng hốt chạy lại bên người Văn Tề, lo lắng nói: "Trán con bị thương rồi! Mau gọi Mệnh sư chữa trị đến đây"

Văn Tề vội đáp: "Cha! Con không có gì?"

Vừa mới dứt câu, "Bùm"

Lại một tiếng nổ xuất hiện bên trái đấu trường.

Dân chúng hai bên đấu trường đều chạy tán loạn cố thoát khỏi nơi này, một số người hoảng sợ la hét chói tai.

Vụ nổ còn chưa chấm dứt lại thêm hai tiếng "Bùm"

Tình hình ngày càng trở nên hỗn loạn, hộ vệ xung quanh đang cố gắng di táng người dân.

Ở trên chân không, các Thánh kỵ sĩ lập thành vòng tròn bảo hộ Mệnh Thánh tử và Mệnh Thánh Hoàng. Các hoàng tử và quý tộc đều được các binh sĩ Hoàng gia bảo vệ.

Không khí ở đây trở nên căng thẳng hơn cả nơi xảy ra vụ nổ.

Mọi người khi nghe Thánh tử bị thương bắt lo lắng, những tên quý tộc hèn nhác lớn miệng nói: "Các ngươi làm Thánh kỵ sĩ mà không thể bảo vệ được Mệnh Thánh tử được à!". Một số người có tâm tính toán đều nghĩ về chuyện sẽ xảy ra sau này thừa dịp chiếm lợi.

Tính đến người thực sự lo lắng thì chỉ có Quốc Vương và Athelo vì không ai hiểu tầm quan trọng của Mệnh sư hơn cả bọn họ.

Đây là Mệnh Thánh tử của bọn họ! Nếu thực sự xảy ra chuyện gì đất nước này sẽ có chuyện ngay.

Họ nhất định phải cứu được thánh tử.

Văn Tề cảm thấy hiện tại vô cùng tức giận vì hắn bị thương rồi.

Tự vận chuyển nguyên tố ánh sáng chữa trị vết thương ở lưng và trán chảy máu.

Văn Tề chóng tay đứng dậy. Thịnh nộ mà dùng phi thuật bay lên không trung tạo ra hàng ngàn trụy băng phóng về một hướng.

Lúc này, Văn Tề không biết chính mình bộ dạng rất khác thường. Tóc được bao bọc bởi tầng ánh sáng xanh bay lơ lửng trên không. Ánh mắt cũng không còn màu bạc vốn có mà đã chuyển thành màu xanh của băng hệ thuần khiết.

Nhìn hắn như một vị thần giáng trần vừa uy nghiêm, ma mị nhưng lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Văn Tề phóng băng đi liền tỉnh lại từ cơn thịnh nộ, bắt đầu nhìn xung quanh. Khắp đấu trường đều là người người bị thương, bị đá đè, bị mắc kẹt.

Văn Tề nghĩ thầm nên cứu những người này không? Nói chứ, hắn kiếp trước làm kẻ ác quen rồi giờ kêu hắn làm người tốt thì cũng hơi ngượng tay.

Chém giết quen tay mà giờ lại vung tay cứu người khiến Văn Tề đắn đo một hồi. Cuối cùng, hắn cũng quyết định cứu bọn họ.

Vung tay lên, trên tay xuất hiện một quả cầu ánh sáng dần dần lớn lên rồi dừng lại bắt đầu tản ra xung quanh bay đến từng người bị thương chữa trị cho họ. Làm xong tất cả, Văn Tề ngất đi từ không trung nghiêng ngã rơi xuống.

Mọi người bên dưới phản ứng kịp, một mệnh sư hệ phong tạo gió đỡ lấy cậu từ từ hạ cậu xuống đất.

Lúc này, bỗng nhiên bầu trời rơi xuống những hạt mưa rồi dần trở thành cơn mưa lớn. Quốc Vương, Vương Hậu, Athelo và mọi người dân tại Light quốc kinh hãi.

Light quốc của bọn họ chưa bao giờ có mưa cả.

----

Văn Tề tỉnh lại thì đã là hai ngày sau.

Thứ đầu tiên mà Văn Tề thấy là trần nhà mang hoa văn kỳ dị. Hoa văn kia hắn nhìn rất quen mắt. Không phải đây là trần nhà của đại sảnh thánh điện sao? Sao hắn lại nằm ở đây! Đáng lý hắn nên nằm trong phòng của thánh tử mới đúng chứ!

"Con tỉnh rồi thực tốt quá!" Athelo vẻ mặt mừng rỡ nhìn Văn Tề.

Văn Tề quay sang nhìn ông, thấy sắc mặc ông không tốt lắm hai mắt còn có quầng thâm dường như thức khuya không ngủ khiến cậu ngạc nhiên hỏi: "Con không sao! Cha! Cha làm sao vậy nhìn không khỏe tí nào"

"A! Thánh tử ngài tỉnh rồi! Ngài hôn mê mất hai ngày rồi đó! Cả Light quốc đều hoảng loạn theo" Thanh Nga đang quỳ bên dưới nghe Thánh Hoành nói Văn Tề tỉnh rồi liền đứng dậy chạy tới bên cậu nước mắt trào ra nói.

Văn Tề thấy mình ngày càng hoang mang: "Có chuyện gì xảy ra sao"

Athelo thở dài, nhỏ nhẹ nói: "Từ khi con ngất đi, Light quốc đều mưa không dừng, mưa đã hai ngày rồi sáng nay ta thấy mưa gần tạnh liền biết con sắp tỉnh lại liền đến đây."

Văn Tề cảm thấy kỳ quái: "Là vậy sao"

Thấy được sự khó hiệu trên mặt Văn Tề Athelo giải thích: "Light quốc ta từ nghìn năm về trước liền không có mưa! Lần này, khi con bị thương liền mưa liên tục hai ngày, ai biết đây không phải chuyện tốt! Quả nhiên như thế! Một số nơi ở bên ngoài thủ đô đã bị lũ lụt nhấn chìm! Đất đai, cây cối, gia súc, lương thực đều bị ngập chết, con nói xem chuyện này không làm mọi người sợ hãi sao! Thánh điện mấy ngày nay đều không kể ngày đêm cầu xin sự tha thứ của Thần Mệnh!"

Ông ngừng một chút quay đầu nhìn xuống phía đại sảnh, Văn Tề theo hướng ông cũng nhìn theo, chợt kinh ngạc phát hiện phần lớn mệnh sư của Thánh điện đều đang quỳ ở đây cầu nguyện: "Mọi người đều cả cầu nguyện hai ngày rồi! Con thấy đấy!"

Văn Tề nhìn các Mệnh sư kia, bỗng nhiên một ký ức của bản thân kiếp trước thoáng xuất hiện, hắn kiếp trước cũng từng thống lĩnh một đội vong quân hùng mạnh, hình ảnh kia chen đè lên hình ảnh của các mệnh sư bây giờ. Một người hầu trung thành nhất của hắn đứng trước hắn quỳ xuống, thề rằng sẽ trung thành tuyệt đối mãi mãi không phản bội. Phía sau hàng trăm nghìn vong quân đều quỳ theo y hành lễ với hắn.

Nhận thấy Văn Tề thất thần, Athelo lay lay thân cậu hỏi: "Con sao vậy?"

Văn Tề từ ký ức quay về, cúi đầu nói: "Con chỉ hơi chóng mặt! Con muốn về phòng nghỉ"

Athelo nhẹ giọng đáp: "Được rồi! Thanh Nga ngươi đem Thánh tử về phòng nhớ chăm sóc kỹ càng"

Thanh Nga nghe vậy, đáp: "Vâng Thánh Hoàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net