Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng hạnh phúc đâu thể tồn tại mãi , cái ngày khi mà họ ra khỏi lâu đài thì một cuộc chiến đã bắt đầu

--- Trước cổng trường---

- Chào Chan - Ở đâu chạy đến một cặp XiuChen

- Ừm , chào - anh lạnh lùng đáp trả

- Hế nhô - KaiSoo , HunHan chạy đến

- Uầy , mọi người đến sớm ghê - Lại một cặp nữa , là SuLay

- Còn thiếu ai không ? - Suho lên tiếng

Vừa mới nhắc tào tháo đã đến , đúng là hợp nhau quá mà , KrisTao vừa vuốt tóc vừa bước đến

- THÔI, đã đến muộn lại còn làm màu - cả 9 con người đồng thanh

Rồi cuộc nói chuyện cũng bắt đầu , nhưng hầu hết là nói gì đó về một cuộc chiến vì thỉnh thoảng lại thấy họ nói vũ khí , trang bị và cuối cùng là dốc toàn lực đánh thắng

- À ... ừm , xin lỗi- Baekhyun rụt rè lên tiếng nhưng bị ăn phải trái bơ đứng đó chẳng hiểu gì

Cuộc nói chuyện kết thúc, Baekhyun vẫn còn mơ hồ , đờ đẫn đi theo Chanyeol về lớp. Trong lúc suy nghĩ thì cậu bị đâm phải " cục đá tảng " 

- Cậu làm gì mà đứng đấy vậy Chanyeol- Cậu nhăn mặt

- Là cậu đó, nghĩ gì vậy 

- Không , đâu có đâu - Cậu cười rồi lon ton chạy vào lớp

--- Một góc đâu đó của một căn nhà ập ệ ---

- Cuộc chiến sắp bắt đầu , chuẩn bị thôi

- Ừ , xong chưa . Ngày mai sẽ là ngày tận thế của chúng , ha ha ha ha - Tiếng cười man rợ vang vọng khắp một khoảng trời. Ai nghe thấy thì đều có thể bị ám ảnh đến hai ba ngày sau.

--- Tối hôm đó --- 

- Này , cậu bị sao vậy - Chanyeol gõ vào đầu cậu - Mau ăn cơm đi

- Ừm - cậu cúi xuống - Chuyện sáng nay là sao vậy? 

- Tại sao cậu lại hỏi , không phải chuyện của cậu !  - Chanyeol bỏ đũa đập tay xuống bàn 

- Tại sao cậu lại nổi cáu với tớ - Baekhyun rơm rớm nước mắt - Tớ chỉ không hiểu chuyện nên mới hỏi thôi - rồi cậu cũng bỏ bát mà một mình đi lên phòng

Bầu không khí trở nên trầm lặng chỉ vì một câu chuyện chưa rõ đầu đuôi , tiếng cười mỗi tối biến mất , tòa lâu đài chìm vào một bóng tối vô tận. Hai con người, hai trái tim chưa thực sự hòa cùng một nhịp, bao nhiêu bí mật vẫn còn giấu kín, ai cũng có một khoảng trời riêng biệt.

Và cuối cùng những chuỗi ngày hạnh phúc cũng chấm dứt từ ngày hôm nay 

- Mở cửa ra Chanyeol , tại sao lại khóa cửa phòng tớ - Baekhyun đập cửa

- Là để bảo vệ cậu thôi , hôm nay nhất định không được ra khỏi lâu đài

- Tại sao ? Mở cửa cho tớ , Chanyeol

Anh đã đi , trên tay cầm một thanh kiếm mạ vàng. Từng bước chân của anh trở nên nặng nề, mở cánh cửa lâu đài và trước mặt là một bầu trời nhuộm đỏ với những gợn mây đen u ám . Tòa lâu đài bây giờ chỉ còn tiếng khóc của một con người đang cố gắng thoát ra khỏi tầm bảo vệ của một con ma cà rồng

- Cậu đến rồi Chanyeol- Kai lên tiếng 

- Sao lại chỉ mang có thanh kiếm này ? - Xiumin hỏi

- Không sao như vậy là đủ rồi - Vẫn mang gương mặt lạnh lùng ấy , anh trả lời

- Như vậy là đã đông đủ , trận chiến bắt đầu - Suho giơ tay chỉ thẳng vào hướng hồ nước

11 người tay cầm vũ khí lao đến hồ nước , không thực chất là họ đang lao về phía một đám người 

______ Hồi tưởng chút xíu _______

- Tên khốn , ngươi đã làm gì mẹ của bọn ta - Chen và Kris định lao đến đánh ai đó , nhưng chưa kịp đánh thì đã bị hất văng ra xa

- Có làm sao không vậy - Xiu và Tao chạy đến

Một người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt đầy sự ấm áp đang nằm trong vòng tay của Sehun mà vết thương trên người không ngừng chảy máu, người là mẹ họ , mẹ của Chan Chen Hun Su Kris Kai- một người mẹ ma cà rồng , người mà chăm sóc , bảo vệ họ cho đến bây giờ , người mà đang đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết

- Tại sao , tại sao ....... ba- Chan vừa khóc vừa nhìn con người đang đứng trước mặt

Tiếng "ba" nhuốm đấy sự thù oán, ông ta không còn là người cha đáng ngưỡng mộ và là niềm tự hào của các con nữa. Ông ta giờ đây chỉ là một con ác quỷ máu lạnh, một con ác quỷ chỉ coi trọng tiền bạc. Vì tiền có thể giết chết người vợ đã từng gắn bó với mình bao nhiêu năm bởi bà là ma cà rồng .Với gương mặt đầy máu và sự hiểm ác ông ta cười.

- Ha, tất cả chỉ là giả dối, ta chỉ muốn lợi dụng mẹ các ngươi để cướp lấy tài sản thôi

- Tất cả chỉ là giả , TẠI SAO ÔNG CÒN SINH RA CHÚNG TÔI- Suho vừa khóc vừa hét lên trong đau khổ

- Ông đáng chết - Kai chạy đến nhưng không đủ sức mạnh để đánh lại ông ta 

" Ha ha ha " bóng đêm hòa cùng vào tiếng cười của người đàn ông đó thì càng thêm dày đặc và đen tối . Dưới ánh trăng đỏ mập mờ , 6 đứa con ma cà rồng cùng 5 con người ( vật hiến tế ) đang đẫm nước mắt, người mẹ hiền trút hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình an ủi các con.

- Xin các con đừng khóc , mẹ đã không thể bên các con nữa rồi 

- Không , mẹ ơi- Tao chạy lại nằm gục lên mẹ 

- Tao , Lay , Xiumin , Luhan , D.O. cho dù các con chỉ là vật hiến tế của bọn nhóc nhưng mẹ chắc chắn chúng không nghĩ các con như vậy , làm ơn hãy chăm sóc chúng hộ mẹ - Bà nói mà không thể kìm nổi những giọt nước mắt

- Bọn con xin mẹ , mẹ đừng bỏ bọn con -Chanyeol gào lên trong tuyệt vọng

Ngày hôm ấy, tiếng khóc của những đứa trẻ như muốn xé toạc cả bầu trời. Trách thế giới này kinh tởm, chỉ vì tiền mà có thể ra tay với người mình từng yêu thương. Trả thù.

______________________________

Hôm nay chính là ngày đó, ngày nỗi đau của mẹ bọn con sẽ cho hắn nếm đủ 

- Mọi người , nhất định phải thắng - Chanyeol giơ thanh kiếm thẳng lên trời

Cuộc chiến bắt đầu. Suho dùng nước cuốn bay cả đám người , Xiumin thì làm đóng băng nước lại , Sehun tạo gió xoáy , Chen thì giáng sấm sét, Kai di chuyển tức thời đến kẻ thù , D.o. dùng sức mạnh của quái vật , Kris tạo ra những cú đánh của rồng , Luhan dùng năng lực của mình điều khiển. Mọi người đều dồn hết sức mạnh của mình vào trận chiến này. Không có hòa, chỉ có một sống một chết.

- Tao, chuẩn bị 

Một làn súng được bắn ra , Tao giơ tay làn đạn dừng lại , rơi xuống đất . Nhưng vì dùng quá nhiều sức mạnh nên Lay đã đến chữa trị cho Tao. Còn về phần Chanyeol , anh đã chạy đến sát với " người cha" kia , vung kiếm lên chém . Trượt rồi , không phải hắn là người khác , cậu cắn môi , quay đầu tìm kiếm trong tuyệt vọng . Và tất cả cố gắng của họ đã đổ bể khi một loạt đạn nữa được bắn ra ,những người anh em của anh bị trúng đạn. Bầu trời đỏ lòm hòa lẫn với hồ nước đang bị nhuộm bởi máu , họ đã gục xuống vì bị thương. Khung cảnh này , mùi hương này , tất cả đã đánh thức Chanyeol , cậu không còn là một con ma cà rồng thường ngày mà bây giờ cậu đã mọc thêm đôi cánh , mắt chuyển thành màu tím đậm , không phải ai khác cậu là Hoàng Tử Ma Cà Rồng trong truyền thuyết . ( Trong gia đình chỉ có dòng máu của anh đã bị yểm bùa ). Anh lao đến dùng thanh kiếm của mình đánh bay hết kẻ thù . Chỉ trong chốc lát kẻ thù cuối cùng cũng xuất hiện - là " ba" họ . Đúng, đây chính là lúc để trả thù, anh không tỉnh táo được nữa, đôi cánh mở rộng lao đến ông ta nhanh như một mũi tên, tâm trí anh rối loạn, anh chợt nhớ đến khung cảnh hạnh phúc hồi xưa, anh chém trượt.

ĐOÀNG...

Tiếng súng nghe thật chói tai. Đôi cánh ấy gục xuống, mắt anh ướt đẫm rồi từ từ nhắm lại, anh cam chịu ???? 

---------------

Hết chap

Chap sau có lẽ sẽ là chap cuối rồi . Cám ơn mọi người đã đọc truyện của Au ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net