Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ như dần hiện ra trước mắt Baekhyun . Trời đã sáng. Cậu mở mắt mà cảm thấy thân người đau nhói , đúng vậy tối hôm qua cậu đã ngã xuống vách núi này không biết là có thể trở về không. Trong lúc mơ hồ cậu nhận ra một hơi ấm , Chanyeol đang ôm lấy cậu , người đầy máu me

- Chan..Chanyeol.... tỉnh lại đi  - cậu hốt hoảng, nước mắt cứ từng giọt chảy xuống ướt đẫm cả gương mặt

- Ưm - Chanyeol gắng gượng dậy mà tay không quên lau đi những giọt nước mắt của cậu - Đồ ngốc , khóc gì mà khóc , tôi có sao đâu

- Nhưng , máu..... Áaaaaaaa , máu kìa - bệnh sợ máu của cậu tái phát

- Trời, đến máu của tôi mà cậu còn sợ sao - vừa nói anh vừa kéo cậu vào lòng 

Lúc này Baekhyun không hề kháng cự vùi đầu vào khuân ngực của anh mà khóc

- Thôi, nín đi . Ta về nhà còn đi học nữa 

Rồi anh bế cậu nhảy vụt một cái lên vách núi, cái sức mạnh này chính là thứ mà Baekhyun mong muốn có được một phần nhỏ, chỉ một phần nhỏ thôi thì Chanyeol có lẽ đã không bị thương nặng đến vậy. Trên con đường trải đầy nắng sớm , hai con người , à quên 1 con người ( vật hiến tế) và một con ma cà rồng cùng mối tình đang chớm nở . 

--- Phòng Baekhyun ---

- A - cậu kêu lên , là một đường thâm tím ở cạnh sườn- Đau thật đấy, cho dù Chanyeol có đỡ mình thì cũng bị thuơng, không được để cho Chanyeol biết

 Cậu nhanh chóng thay bộ đồng phục đã chuẩn bị sẵn, chạy xuống nhà với nụ cười tươi hơi ánh mặt trời. Nhưng nụ cười ấy đã tắt ngay sau khi cậu thấy anh, Chanyeol đang nằm dưới sàn ngay trên vũng máu đỏ chói mắt

- Chanyeol , cậu bị sao vậy  - Cậu hốt hoảng

Dù nhìn thấy máu cậu chỉ muốn ngất đi nhưng lúc này không thể , cậu khoác tay anh qua cổ rồi kéo cái đống thịt gần gấp đôi cậu ra ghế sopha , chạy lên phòng anh lấy đại một chiếc áo rồi lại chạy xuống lấy khăn , băng gạc và một chậu nước. Baekhyun cởi áo anh ra thì cậu cực sốc khi thấy vết thương của anh, nó giống như bị cái gì đó rất nhọn rạch dọc từ sườn trái xuống bụng phải. Cảnh tượng ấy khiến người ta không khỏi không đau lòng.

- Tất cả là tại tớ , tại tớ đã không nghe lời cậu mà chạy ra ngoài . Xin lỗi - Baekhyun cứ thế , vừa khóc vừa lau vết thương cho anh

--- Xế chiều ---

Cạch ... cạch

Lục ục .... lục ục

Baekhyun nhà ta đang ở trong bếp , đây là lần đầu tiên nấu ăn nên căn bếp hiện tại chẳng khác gì một bãi chiến trường : nồi niêu xoong chảo thì để bừa bộn cái trên bếp cái dưới đất, thức ăn trong tủ lạnh cũng bị lôi sạch ra mỗi thứ mất một ít

- Haizzzzzzz, cuối cùng cũng xong - cậu thở dài 

Baekhyun miệng cười mồm hát bê thành quả của mình đấu tranh suốt hai tiếng đồng hồ ra bàn, cậu vui đến mức quên đi vết thương của mình.Và đây, lần thứ hai cậu đụng vào con dao gọt hoa quả nên rất " cẩn thận " để bị cắt vào tay , chảy máu.

- A... 

Còn về phần Chanyeol , đánh hơi được mùi máu liền mở đôi mắt đỏ, nhe hai cái răng nanh ra, từ từ ngồi dậy 

- A , Chanyeol cậu tỉnh rồi à ? - Baekhyun vui mừng

Chẳng quan tâm ai là ai, tìm thấy vật chủ của mùi máu ngon lành kia Chanyeol lao thẳng đến định cắn Baekhyun nhưng băng gạc cuốn quanh người bị mắc vào ghế làm anh khựng lại . Baekhyun bị một pha hú vía chưa kịp xuôi thì lại bị một pha khiếp chết khi thấy anh xé toạc lớp băng cuốn mà lao đến chỗ cậu. Hoảng quá, cậu ngã xuống đập ngay vết thương vào cạnh tủ

- Á, đau... hức hức - Nước mắt chảy xuống gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của Baekhyun

Anh túm lấy cả hai tay cậu bằng một tay , tay còn lại nâng gương mặt đẫm nước mắt kia lên để lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Anh cúi xuống , nhe răng và " phập " , anh cắn. Baekhyun thì vừa đau sườn vừa đau cổ , nước mắt càng chảy nhiều hơn và rồi vì kiệt sức mà cậu gục xuống và ngất trên vai anh

--- Sáng hôm sau ---

Baekhyun tỉnh dậy và bắt gặp ngay cái khung cảnh quen thuộc của ngày đầu, cuối nhìn xung quanh lại thấy khác là vì Chanyeol, anh đang quỳ bên thành giường ngủ , gương mặt ác quỷ tối qua không còn thay thế vào đó là một gương mặt hiền dịu , đầy quan tâm 

- Đồ Chó Bự , hôm qua anh cắn tôi đau muốn chết - Cậu nhắm mắt lại , đưa tay lên cổ sờ vết cắn hôm qua

- Ai cho cậu gọi tôi là Chó Bự vậy , tên Lá  Mầm ngốc này- Anh đã tỉnh, ôm lấy Baekhyun

- Ai , đau - anh ôm đúng vào vết thương của cậu

- Xin lỗi - Thấy vậy anh liền bỏ tay ra , lợi dụng cơ hội ngàn năm có một hôn vào trán cậu một cái, đi ra cửa mà không quên để lại một nụ cười đầy răng

- Đồ Đôbi thối , dám hôn trộm ta- mặt Baekhyun đỏ bừng bừng ngồi trên giường chửi bới tùm lum

Ngày hôm nay nắng ấm , gió thổi nhè nhẹ , vườn hoa hồng cũng nở rộ , con đường đi hôm nào đầy gai góc bây giờ lại mọc lên một dải hoa và hơn hết lâu đài u ám cũng không còn chỉ còn lại một lâu đài với đầy tiếng cười. Mọi thứ như đang chuẩn bị cho "một chồi hoa đang nở"

__________________

Hết chap

Mọi người đọc chuyện vui vẻ nhe. Yêu mọi người nhiều nhiều lắm đấy nha , thank you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net