Giả vờ ngủ để ngắm cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấy giờ là buổi học đầu tiên của lớp 11, quá vật vã với đống đề ôn luyện Olympic đêm qua nên Hoàng Húc Hi mệt mỏi gục đầu xuống bàn thiếp đi, chồng sách cao trước mặt cũng không thể che lấp mất vẻ tuấn tú của cậu, đôi lông mày sậm, lông mi dài, làn da trắng kết hợp cùng ngũ quan tinh xảo không thể nào hoàn hảo hơn. Thỉnh thoảng cậu lại khẽ mở mắt ngắm nhìn cô bạn cùng bàn kiêm bạn thân mười mấy năm của mình - Tống Vũ Kỳ, gương mặt nhỏ xíu của cô kết hợp với mái tóc dài xù nhìn cô cứ như một chú cún con trong mắt cậu.

"Sao Vũ Kỳ của mình lúc nào cũng đáng yêu vậy chứ, cậu chu chu đôi môi đỏ mọng ra là tính thách thức sự chịu đựng của mình sao? - Cậu lim dim mơ màng mà không biết lỗ tai mình đã ửng đỏ như quả cà chua. Cậu khẽ lay động cái đầu như để xóa bỏ chút "tạp-niệm-không-được-trong-sáng-lắm" đi xa một chút.

Tống Vũ Kỳ thấy cậu bạn đang có vẻ say giấc lại ngọ nguậy trở mình, vội kéo vạt rèm để che bớt nắng, đồng thời lại chồng thêm nhiều sách để che chắn cho cậu. Dẫu buổi đầu khai giảng không có gì cần phải chăm chú tập trung nhưng cũng không nên vì chuyện cậu ngủ gật lại làm mất hình tượng nam thần của cậu bạn trong mắt thầy cô và cả lớp, và cũng không thể để một lớp trưởng gương mẫu như cô rớt sạch hình tượng theo cậu được.

Vốn dĩ hành động phát cơm chó này đáng bị cả lớp lên án lắm, nhưng xem chừng chẳng ai buồn nói, bởi:

Thứ nhất, vì chúng bàn dân thiên hạ lớp 11A1 quá quen thuộc với cảnh này kể từ năm lớp 10 rồi. Ai chả rõ Hoàng Húc Hi và Tống Vũ Kỳ là thanh mai trúc mã đích thực, cùng bên nhau mà lớn lên, là bạn cùng bàn của nhau kể từ khi học mầm non cho đến hiện tại;

Thứ hai, ai bảo Hoàng Húc Hi và Tống Vũ Kỳ là 2 đại thần của cả trường cơ chứ, từ bé đến lớn luôn tranh nhau vị trí thứ nhất, lại còn bao nhiêu huy chương vàng các cuộc thi Olympic, cuộc thi học thuật đều cũng là vật sở hữu của hai người này cả. Chậc, đại nhân vật như thế có cho vàng thì cả lớp cũng chẳng ai dám đắc tội.

Tầm 10 phút qua đi là đến tiết tự học, Húc Hi mở mắt đứng dậy, cả thân người cao lớn của cậu chồm qua Vũ Kỳ như ôm trọn thân cô, tay cậu nhanh nhảu lấy hộp sữa tươi An Mộ Hy hút một hơi hết sạch.

"Cậu vừa uống hết phần sữa của tớ rồi đấy" - Vũ Kỳ rõ ràng là giả vờ trách móc vì giọng cô chẳng có chút nào chán ghét việc "ai đó" vớ lấy đồ uống của mình mà chả thèm xin phép trước.

"Tớ đói quá, của cậu cũng như của tớ mà hihi. Đi thôi tiểu muội muội, anh đẹp trai đây dẫn cậu đi ăn ngon."

Húc Hi đáp lại Vũ Kỳ với ánh mắt tràn đầy sự sủng nịnh. Phải, cậu đối với cô, dẫu tâm trạng có đang là giận dỗi hay bực bội, đều là cái nhìn tràn đầy mật ngọt. Sâu thẳm trong sự dịu dàng của cậu, chỉ có mình Vũ Kỳ. Cậu thực sự không hiểu, cái IQ này của cô, thực sự chỉ dùng cho việc học tập và thi đấu thôi ư? Cả thế giới đều biết, Hoàng Húc Hi chính là si mê Tống Vũ Kỳ, trừ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net