Tớ nuôi cậu cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ không đói, còn nhiều bài phải làm. Cậu đói thì ăn trước đi vậy. Không phải tối nay mẹ Hoàng bảo về sớm nấu mấy món ngon cho chúng ta tẩm bổ sao? Cậu đừng có trốn tiết mà la cà đấy, kẻo về mẹ Hoàng lại trách tớ không quản cậu chặt".

Vũ Kỳ lắc đầu, mặt cô không ngẩng lên mà vẫn cặm cụi nhìn vào tờ đề thi thử. Đêm qua cô tập trung giải đề Hóa, nên đống đề Olympic Toán cô vẫn chưa động đến. Đâu như tên Húc Hi thiên tài nhà cậu, nhoáng 1 đêm thôi đã xử lý xong tất cả. Hừ, lần này cô nhất định không thể thua cậu!

Húc Hi phì cười, nhanh chân chạy đến canteen mua chút đồ ăn cho cô gái nhỏ của cậu. Ai bảo cậu đói chứ, người "nên" đói chẳng phải là cô sao? Cậu rõ nhất, rằng Vũ Kỳ không phải là người kén ăn, nếu không muốn nói là cô ăn rất nhiều. Thế nhưng cô lại có một tật xấu khiến cậu rất xót, là hay bỏ bữa hoặc quên ăn, nhất là khi cô đang tập trung làm những việc cô thích, như giải đề thi chẳng hạn...

Tống Vũ Kỳ cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi đống đề chi chít chữ trên bàn. Giờ tự học cũng sắp kết thúc. Cả lớp đa phần đều trong trạng thái lờ đờ, ngái ngủ. Quả thật, việc khai giảng sớm ít nhiều tác động vào tâm lý cả bọn, khiến cái lớp đình đám nhất trường này cũng thậm chí rơi vào tình trạng luyến tiếc kỳ nghỉ hè, mơ mơ màng màng. Tống Vũ Kỳ cô cũng còn chưa nghỉ hè trọn vẹn đâu, suốt cả kỳ nghỉ hè vỏn vẹn 1 tháng, cô vẫn chưa được ăn bữa cơm nào cùng bố mẹ của mình, vì họ đều bận công tác ở nước ngoài chưa về.

"Của cậu, uống ngay đi, trưa nay tớ không thấy cậu ăn gì cả."

Hoàng Húc Hi chìa ra trước mặt Tống Vũ Kỳ, là 2 hộp sữa chua An Mộ Hy vị chanh tươi, không quên cắm sẵn ống hút cho cô.

Chưa kịp đáp lời cậu, cô đã thấy cậu đút vào miệng cô một miếng bánh bao cậu vừa cẩn thận xé nhỏ.

"Không cần cảm ơn tớ đâu, bấy nhiêu có là gì, tớ nuôi cậu cả đời."

Cả lớp lại bắt đầu "Ồ" lên, xen lẫn tiếng vỗ tay kèm theo hàng chục cặp mắt ngưỡng mộ nhìn đôi bạn trẻ. Quả thật kể từ khi Hoàng Húc Hi và Tống Vũ Kỳ xuất hiện ở cái lớp những tưởng như chỉ toàn lũ mọt sách khô khan mà thần Cupid không bao giờ bắn trúng thế này, thì tần số xuất hiện những câu nói đậm chất ngôn tình như thế cũng không kém cạnh gì số thành tích mà cả lớp gặt được.

"Hoàng thiếu gia, cậu tính thồn cơm chó vào mặt tụi tôi mỗi ngày thế sao, tụi tôi đây vừa đói bụng lại vừa yếu lòng cậu có biết không hả?" - Thái Từ Khôn giả bộ ôm tim tỏ vẻ đau khổ, lại còn giả vờ khóc lóc ỉ ôi, trêu ghẹo Hoàng Húc Hi.

Tống Vũ Kỳ quá quen với những sự việc thế này, chỉ cười rồi cố gắng giải quyết cho hết đống bánh bao và sữa chua mà Húc Hi vừa mua cho cô, cô không muốn phí phạm thức ăn, cũng không muốn lãng phí công sức của cậu. Biết cô thích đồ chua, nhưng lại sợ cô bụng rỗng lại uống chua vào sẽ đau dạ dày, nên cậu đã ép cô phải ăn bánh bao trước. Húc Hi trong mắt của Vũ Kỳ, là bạn thân, cũng là người thân - Cậu hiểu cô hơn bất cứ ai trong gia đình của cô. Nhưng mãi đến sau này, Tống Vũ Kỳ mới biết, là Hoàng Húc Hi quả thật khao khát việc mãi là bạn thân của cô, cũng khao khát việc trở thành người thân của cô, nhưng là cả đời.

Hoàng Húc Hi nãy giờ vẫn quan sát "tiểu muội muội" của mình ăn uống. Cô ăn món gì trông cũng thật ngon miệng cả và không bao giờ muốn để thừa, lại còn thoải mái tự nhiên như con trai, chả có tí nào nhẹ nhàng thục nữ.

"Này Thái Từ Khôn, cậu lấy túi đồ ăn tôi vừa mua chia ra cho cả lớp cùng ăn đi, sẵn tiện nhét vào mồm cậu luôn cho đỡ ô nhiễm tiếng ồn."

Thái Từ Khôn nghe thằng bạn chí cốt của mình bảo thế thì im ngay, cậu chả rảnh rỗi gì cho lắm để ngồi khịa Hoàng Húc Hi, chỉ là cậu chỉ muốn giúp thằng bạn một chút, chí ít là trong khoản lan truyền chuyện Hoàng Húc Hi quan tâm và thân mật hết sức đặc biệt với Tống Vũ Kỳ đi, lan truyền càng nhiều, càng xa, càng tốt, chẳng phải vậy là điều nên làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net