32. Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32.Tuyệt vọng

Do Mi Young nghe lời của Park Woo Jin ăn hết tô cháo , ăn xong em cũng thấy trong người khoẻ lên một chút chắc có lẽ vì em đã bỏ ăn trong nhiều ngày lại còn ngày nào cũng phải đối mặc với chuyện kia khiến em mệt mỏi và mất sức đến như vậy

" Cậu thấy trong người sao rồi " - Park Woo Jin trở lại phòng trên tay còn mang theo thuốc cùng với một ly nước lọc

" Mình cũng đỡ hơn rồi , cảm ơn cậu " - Do Mi Young cười nhẹ giọng nói nhẹ nhàng đáp lại lời cậu ta

" Vậy tốt rồi , cậu uống thuốc đi , uống thì mới mau chóng hồi phục được " - Cậu ta ngồi xuống mép giường , hai tay bận bịu gỡ thuốc từ trong túi nhựa ra

" Mình biết rồi " - Em cẩn thận nhận lấy số thuốc từ trong tay của cậu ta

Park Woo Jin đưa ly nước tới cho em , Do Mi Young lần lượt uống hết số thuốc mà cậu ta đưa cho em được một lúc thì Jang Nari cũng tới , hiện tại em đang ngồi bên cạnh Nari đối diện là Woo Jin vừa ngồi xuống đặt ly nước lọc tới trước mặt Nari

Jang Nari cầm bàn tay đã được băng bó kĩ càng của em lên vẻ mặt trong vô cùng lo lắng pha lẫn một chút xót xa cho cô bạn thân của mình

" Tóm lại là một tháng qua chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy Youngie " - Jang Nari đưa mắt nhìn em

Do Mi Young thở dài một cái , em cũng đưa mắt nhìn Nari nhưng lại không nói một lời nào cả không phải vì em muốn giấu đi mà là không biết nên bắt đầu nói như thế nào

" Cậu định giấu tụi mình đó hả " - Park Woo Jin nhíu mày lại nhìn em

" Thật ra mình không biết nên kể với mọi người thế nào vì chuyện này nó xảy ra quá nhanh ngay cả mình cũng chẳng thể tiếp nhận " - Do Mi Young cúi mặt xuống , hai tay vò vò vào góc áo như đang rất hồi hộp

Em lặng im một lúc hai người bạn kia vẫn đang dán mắt vào em , gương mặt đã đanh lại có chút tò mò không biết một tháng qua em đã phải trả qua những gì mà khi gặp Woo Jin cứ như cậu ta đã cứu em ra khỏi địa ngục vậy

Do Mi Young thở dài một cái rồi mới bắt đầu cất giọng nói kể lại mọi toàn bộ sự việc xảy ra trong một tháng qua , em nhớ lại những ngày tháng đó thì em lại sợ hãi trong lòng có chút căm phẫn hắn nhưng đoạn tình cảm dành cho Jeon Jungkook vẫn chưa bao giờ bị mất đi hay là giảm đi được chút nào

Tới đoạn hắn hành hạ và những chuyện kia bỗng nhiên vết thương của em có chút rát , trái tim vỡ vụn , đôi mắt em rưng rưng sóng mũi thì cay xè , hai người bạn đã có chút tức giận trên gương mặt

" Cậu đừng kể nữa , tại sao anh ấy lại có thể làm vậy trong khi chưa nghe cậu giải thích " - Jang Nari bất bình thay cho em , đưa đôi tay nhỏ nhắn lau đi vài giọt nước mắt đã rơi xuống trên gương mặt em

" Vậy là ngay lúc chúng mình gặp lại nhau để tiễn Ho Jin , cậu cũng giấu tụi mình " - Park Woo Jin tức giận nói , cậu ta đưa mắt nhìn em , Do Mi Young gật đầu đáp lại như câu trả lời cho câu hỏi của cậu ta

" Đừng nghĩ nhiều nữa , cậu còn đang mệt lên phòng nghỉ ngơi đi " - Jang Nari ôm lấy em , đôi tay nhỏ nhắn vút vút lấy tấm lưng đang nức lên từng cơn của em

Do Mi Young nghe Nari nói vậy thì đẩy cô ra lướt nhẹ qua hai người mà bỏ lên phòng , hai người bạn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy mà lòng không ngừng đau xót , thương cho cô bạn của mình

Em mở cửa phòng ra , nhẹ nhàng tiến đến chiếc giường rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái , em đưa mắt nhìn lên trần nhà màu trắng ở giữa treo một chiếc đèn dạng hình trụ có tia sáng màu vàng ấm áp nhưng con tim em lại vô cùng lạnh lẽo

Nước mắt chảy dài xuống gương mặt đáng yêu của em nhưng gương mặt đó đã có thêm vài nét buồn , đôi mắt màu nâu tự nhiên sâu hút hiện lên một cỗ cảm xúc đau khổ và cô đơn , còn hiện tại dưới nhà sau khi em rời đi lên phòng một lúc

" Cậu chăm sóc Youngie đi , có gì gọi liền cho mình nha " - Jang Nari nở nụ cười nhẹ rồi rời khỏi Park gia

Thành phố Seoul , hoàng hôn đã dần buông xuống , ánh sáng mày cam chiếu xuống khoả lấp cả một đoạn đường dài còn hiện lên trên cánh cửa kính của một vài toà cao ốc , trên đoạn đường nhiều chiếc xe qua lại , chiếc xe màu trắng tinh tế vẫn băng băng trên đường

Jeon Jungkook ngồi bên trong từ lúc rời khỏi Jeon gia đã đi tìm em khắp nơi từ nhưng nơi em thích nhất đến cả những nơi quen thuộc đối với cuộc sống của em kết quả cũng bằng không , ở những nơi đó không hề có hình bóng của em xuất hiện

Ngay giây phút này hắn mới ngộ ra một điều từ trước tới nay hắn chưa bao giờ chú ý tới những mối quan hệ bạn bè của em , ngay cả bây giờ hắn cũng chỉ vô vọng tìm kiếm mà thôi

Chiếc xe đắt tiền màu trắng tinh tế dừng lại nơi ven đường , hắn đảo đôi mắt xung quanh tìm kiếm hình bóng của em nhưng lại chẳng thấy em ở đâu , Jeon Jungkook có chuý tức giận đập mạnh tay vào vô lăng

Jeon Jungkook thật sự đã tuyệt vọng , hắn đã đi qua hết nhưng nơi mà hắn hy vọng là có em ở đó nhưng nhìn đi chẳng hề có em ở đây , hắn đưa đôi tay to lớn xoa rối mái tóc đã vốn đã rối bời từ trước , đôi mắt tập trung nghĩ em còn có thể đi đâu được nữa

Quần áo hắn chuẩn bị gọn gàng bây giờ áo sơ mi của hắn đã nhăn nhúm lại , cà vạt trễn cổ được hắn nới lỏng nhìn hắn bây giờ quả thật rất thảm hại , hắn hối hận với những gì mình gây ra cho em

Jeon Jungkook tiếp tục chạy vòng vòng ở trung tâm thành phố Seoul với một hy vọng nhỏ nhoi sẽ tìm kiếm được em ở đâu đó ở Đại Hàn Dân Quốc rộng lớn này

Cứ như vậy buổi mang đêm đã dần buông xuống nhưng hắn vẫn cứ kiên nhẫn chạy khắp nơi rồi cuối cùng hắn dừng lại trước Kim gia với một hy vọng lớn , hắn nghĩ em đang ở cùng Jang Nari chắc chắn là vậy

Jeon Jungkook lái thẳng chiếc xe vào trong khuôn viên biệt thự của Kim gia , quản gia bước ra cung kính cúi đầu như một lời chào , hắn gật đầu vội vã chảy vào bên trong

Bên trong Kim NamJoon cùng Jang Nari ngồi trên ghế sô pha ăn trái cây và đang xem một bộ phim truyền hình nào đó trên ti vi

" Do Mi Young , em ở đây đúng không " - Jeon Jungkook như bị mất bình tĩnh hét lớn lên đảo mắt nhìn xung quanh

" Jungkook , cậu sao vậy , Mi Young em ấy làm gì ở đây " - Kim NamJoom nhìn hắn đang làm loạn trong nhà mình

" Cậu nối dối , rõ là cậu giấu bé con của tôi " - Jeon Jungkook chỉ thẳng vào mặt NamJoon mà nói

" Cậu điên à , có chuyện gì vậy " - Kim NamJoom hất tay Jeon Jungkook ra bình tĩnh nói với giọng đầy trấn an

" Em ấy rời đi rồi , rời khỏi tôi rồi " - Hắn nói với giọng đầy thống khổ , nước mắt đã lưng tròng trên khoé mắt

Jang Nari vẫn bình thản ngồi trên ghế nhìn hắn đau lòng , cô liền nghĩ nếu Do Mi Young chứng kiến cảnh này có vui hay không ? Gương mặt cô vẫn bình tình quan sát hai người đàn ông trước mắt mình

" Sao em ấy lại rời đi rồi cậu làm sao lại làm ra cái bộ dạng này vậy " - Kim NamJoon cố giữ Jungkook lại không cho hắn tiếp tục làm loạn thêm nữa

" Nari là bé con của anh , là bạn của em đó sao em vẫn bình thản như vậy " - Jeon Jungkook lúc này mới để ý người nãy giờ chưa lên tiếng nói

" Chứ anh muốn em làm gì , người ở bên cạnh thì lại chẳng trân trọng khi mất đi rồi thì lại hối hận , anh không thấy nó muộn màng rồi sao " - Jang Nari nhướn mày nở một nụ cười giễu cợt hắn

" Rõ là em biết em ấy đang ở đâu , Nari em ấy đang ở đâu , làm ơn nói cho anh biết đi " - Hắn có phần hy vọng chắc nịch rằng Nari nói như vậy là biết em đang ở đâu

" Không thể , anh về đi đừng ở đây làm loạn lên như vậy " - Cô nói rồi đứng lên chuẩn bị bỏ lên phòng thì bị anh kéo lại

Kim NamJoon chau mày nhìn Jang Nari , cô thở dài nhìn hắn đang đứng đó chờ cô trả lời về nơi ở của em

" Jungkook anh nghĩ là bây giờ Youngie sẽ chịu gặp anh sau nhưng đả kích về thể xác lẫn cả tâm hồn như vậy sao , Youngie hiện tại rất căm ghét anh nên mong anh đừng làm phiền bạn ấy trong khoảng thời gian này " - Jang Nari hất nhẹ tay NamJoon ra rồi bỏ thẳng lên phòng

Jeon Jungkook khuỵ xuống sàn nhà được lót bằng loại gỗ cao cấp , em thực sự căm ghét hắn như vậy sao ? Cũng phải nếu là hắn thì hắn cũng sẽ như vậy , Jeon Jungkook cảm thấy bản thân có lỗi với em nhưng liệu bây giờ xin lỗi em có đồng ý tha thứ cho tất cả những lỗi lầm kia của hắn không ?

" Cậu về nghỉ ngơi đi , Nari nói vậy chứng tỏ Mi Young đang rất giận cậu nên hiện tại bây giờ có xin lỗi cũng vô ích thôi " - Anh tiến lại xoa xoa bờ vai rộng lớn của hắn mà an ủi

Jeon Jungkook đứng phắt dậy , người như không còn sức sống bước lững thững từng bước rời khỏi Kim gia với một cỗ cảm xúc đau lòng và tuyệt vọng đến khó tả

--------------------END CHAP-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net