37. Vô tình gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37. Vô tình gặp lại

Một ngày mới lại bắt đầu , đêm qua sau khi từ chối Park Ho Jin , Do Mi Young cũng đã cảm thấy rất áy náy nhưng vì em không thể để cậu bị tổn thương hay làm người thay thế cho cậu hy vọng về đoạn tình cảm này thêm nữa , Do Mi Young không muốn cậu giống như em

Tiếng báo thức phát ra từ chiếc điện thoại thông minh , bàn tay nhỏ bé của em với lên tủ đầu giường để tắt đi , đôi mắt màu nâu tự nhiên nhìn vào đồng hồ điện tử hiện lên trên màn hình điện thoại

Do Mi Young vội vàng cột tóc cao lên mang dép đi trong nhà đi thẳng vào phòng vệ sinh một lát sau em trở ra với một bộ quần áo đơn giản , một chiếc áo sơ mi trắng dài tay được em sắn lên ngang với khuỷu tay bên dưới em kết hợp với chiếc quần tây màu đen cho thoải mái đi lại trong quán cà phê

Mái tóc được cột thành hình đuôi ngựa làm lộ ra gương mặt sắc sảo xinh đẹp của em , Do Mi Young tô nhẹ một màu son đỏ gạch lên môi làm gương mặt em trở nên bừng sáng và tươi tắn hơn rồi rời khỏi phòng mình

" DoHyun à , dậy mau đi con " - Em đi ngang qua phòng của cậu bé gõ cửa vài cái rồi mở cửa bước vào

" Jeon DoHyun có nghe mẹ gọi không , nhanh lên mẹ cho ăn đòn bây giờ " - Em đứng gần giường của cậu bé thẳng tay giật phăn chiếc chăn ra

Cậu bé liền nhăn mặt ngồi dậy đôi tay nhỏ nhắn dụi dụi đôi mắt to tròn của mình rồi đưa gương mặt ngái ngủ nhìn em

" Con dậy rồi nè " - Cậu bé chu chu môi nói với em

" Được rồi mau chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng , nhanh lên đấy nhé " - Em cúi người nựng cái má bầu bĩnh của cậu bé rồi rời khỏi phòng

Từ lúc sáu tuổi em đã cho cậu bé ngủ riêng một phòng vì muốn cậu bé học được tính tự lập từ sớm sau này sẽ dễ dàng ra đời hơn , em vội xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho em và DoHyun

" Mẹ ơi , Do Hyun xong rồi đây " - Cậu bé đeo cặp bước từ cầu thang xuống giọng nói còn ngái ngủ gọi em

" Lại ăn sáng đi con " - Do Mi Young nhìn cậu bé cười nhẹ ngồi vào bàn ăn được đặt đối diện với gian phòng khách

Jeon DoHyun lon ton cởi cái cặp đeo trên lưng đặt sang ghế bên cạnh rồi leo lên cái ghế đối diện với em rồi cả hai cùng dùng bữa sáng

" Mẹ ơi , con không có ba thiệt hả mẹ " - Cậu bé bỗng buồn bã lên tiếng hỏi em

" Sao...sao tự nhiên con lại hỏi vậy " - Do Mi Young khựng lại đôi chút , bỏ đôi đũa đang cầm trên tay xuống trầm mặc hỏi cậu bé

" Các bạn ở trường nói như vậy đó ạ , các bạn chọc con là không có ba có thật là vậy không mẹ " - Cậu né ngây ngô nói ra chuyện ở trường cho em biết

" Không phải chỉ là lúc con sinh ra ba con đã đến một nơi rất xa " - Em ngậm ngùi nói dối về người mà em không bao giờ muốn nhắc tên đến

" Vậy khi nào ba về vậy mẹ , người có tấm ảnh nào của ba không , DoHyun muốn biết mặt ba " - Cậu bé phấn khích khi biết mình cũng có ba như các bạn chỉ là ba ở xa hai mẹ con cậu bé thôi

" Mẹ cũng không biết khi nào ba về nữa " - Do Mi Young mím chặt môi thở dài rồi nói

" Vậy còn hình thì sao hả mẹ " - Cậu bé đưa đôi mắt to tròn nhìn mẹ mình , đôi mắt đầy sự tò mò

Do Mi Young nhìn cậu bé , bảy năm qua em đã luôn cố gắng để vun đắp cho Jeon DoHyun một gia đình đầy đủ không để cậu bé biết đến người mà em cả đời cũng không muốn nhắc đến trong suốt tần ấy thời gian Do Mi Young đã giấu cậu bé nhưng hôm nay cậu bé lại muốn biết

Do Mi Young đau lòng khi nghe một câu nói vu vơ là ở trường cậu bé bị trêu ghẹo trong lòng vô cùng cảm thấy có lỗi với cậu bé , em đưa tay vào túi xách của mình lấy ra một chiếc ví cầm tay lấy ra một tấm hình rồi đưa cho cậu bé

" Đây là ba ạ , ba đẹp trai quá đi mất " - Cậu bé đón lấy tấm hình của em và hắn chụp chung rồi cảm thán về người đàn ông đứng bên cạnh em

" Đẹp trai phải không , ba con còn rất tài giỏi và thông minh nữa nên DoHyun không được buồn vì những lời chọc của bạn bè nữa biết chưa " - Do Mi Young đến bên cạnh cậu bé đưa tay xoa đầu cậu , ôn nhu nói

" Vâng con biết rồi , mà ba con tên gì vậy mẹ , sao lại phải đi xa " - Cậu bé lễ phép đưa lại tấm hình cho em

" Tên là Jeon Jungkook còn việc đi xa con không cần biết đâu , nhóc con mau uống sữa rồi mẹ đưa đến trường " - Do Mi Young cầm tấm hình cất kĩ vào ví cầm tay của mình rồi đứng lên dọn dẹp bàn ăn

Jeon DoHyun hí hửng cầm lấy ly sữa trên bàn rồi uống hết , cậu bé vui vì biết mình cũng có ba như các bạn khác hôm nay đến trường chắc chắn phải nói cho các bạn biết để các bạn không còn trêu ghẹo cậu bé nữa

Khoảng một lúc sau hai mẹ con cùng nhau rời khỏi ngôi nhà nhỏ nhắn , Do Mi Young đóng cửa cẩn thận rồi dắt Jeon DoHyun ra trạm xe buýt đưa cậu bé tới trường rồi sau đó đi đến quán cà phê của mình

Tiếng chuông gió được treo trước cửa quán cà phê của em vang lên báo hiệu sự xuất hiện của một bị khách mới , em đứng trong quầy gọi món ngước mắt lên , Park Ho Jin đang tiến dần lại chỗ quầy gọi món trên người cậu khoác lên bộ áo vest màu đen đơn giản

" Xin chào quý khách , cậu muốn dùng gì vậy ạ " - Do Mi Young vội cúi đầu nói

" Cho mình một latte " - Cậu đứng trước quầy gọi một ly latte rồi quay lưng tiến đến phía một cái bàn trống đối diện với quầy gọi món

Do Mi Young nhanh chóng xoay lưng lại pha latte cho Park Ho Jin , em đặt tách latte nóng lên một cái khay màu nâu đậm rồi đem ra đặt trước mặt của cậu , ly cà phê nghi ngút khói phảng phất trong không gian vô cùng ngột ngạt này

" Cậu ngồi xuống nói chuyện với mình một chút nha , cậu có thời gian không " - Park Ho Jin nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của em kéo lại trước khi em định rời đi

" Ờ...được chứ " - Em đưa tay vén những sợi tóc dư qua mang tai ngượng ngùng ngồi xuống đối diện với cậu

" Chuyện hôm qua mình xin lỗi , mình biết cậu vốn sẽ không thể chấp nhận mình nhưng mình chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi " - Park Ho Jin cầm lấy tách latte thưởng thức một ngụm vị đắng truyền vào thanh quản rồi cậu chầm chậm giải thích

" Cậu không phải xin lỗi mình đâu , chúng ta vẫn là bạn mà quên chuyện này đi " - Em cười ngượng ngạo có vẻ không mấy thoải mái với cậu như trước nữa

" Mà ngoài chuyện này mình đến đây để nói với cậu chiều nay cứ để mình đón DoHyun cho " - Park Ho Jin đặt tách cà phê xuống bàn nói

" Như vậy phiền cậu lắm " - Em vội vàng từ chối

" Gì đâu mà phiền hôm qua mình có hứa sẽ đến đón nhóc đó mà " - Cậu vẫn kiên quyết muốn đón cậu bé đi học về

" Vậy cũng được , nhờ cậu đón DoHyun giúp mình nhé " - Em đành phải miễn cưỡng đồng ý để cho cậu đến đón Jeon DoHyun sau giờ tan học vì họ đã có lời hứa từ trước

" Được rồi giờ mình về nha , chiều gặp lại " - Cậu đứng lên sau khi nhận được sự đồng ý của em

Do Mi Young gật đầu đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt cậu đang bước ra khỏi quán cà phê leo lên chiếc xe đắt tiền đã chờ sẵn rồi rời đi

Hoàng hôn cũng đã dần buông xuống khách trong quán cà phê cũng đã thưa thớt dần nên em quyết định đóng cửa để còn về chuẩn bị bữa tối cho Jeon DoHyun , hiện tại em đang đứng lau bàn thì chiếc chuông gió kêu lại vang lên

" Xin chào quý..."

Do Mi Young đang lau bàn thì vội ngước mặt lên vị khách này làm em dừng lại vài giây , người đứng trước mắt em là Jeon Jungkook người mà em không muốn gặp lại trong phút chốc mọi thứ lại ùa về trong đầu em như một thước phim tua chậm

Người đàn ông mà em hằng đêm mong nhớ bây giờ lại đứng trước mắt em , hắn vẫn như vậy mang một vẻ đẹp mê hồn , khuôn miệng hắn nở một nụ cười với em , nụ cười ấm áp , ôn nhu này đã lâu rồi em chưa được nhìn thấy

" Mi Young " - Jeon Jungkook bước tới chỗ của em hắn khé giọng gọi tên em

Em vẫn im lặng cúi đầu không nhìn thằng vào hắn , em đã ốm đi nhiều rồi không còn là "bé con " với chiếc má tròn nữa mà thay vào đó là một gương mặt sắc sảo xinh đẹp hơn

" Bảy năm qua em sống tốt chứ " - Hắn khẽ giọng hỏi thăm để phá tan bầu không khí yên tĩnh này

" Xin lỗi nhưng tôi không quen biết anh " - Do Mi Young thở dài ngước mặt nhìn hắn nói

" Em nói dối " - Jeon Jungkook có chút cao giọng , chau mày lại vì câu nói không quen biết của em

" Việc gì khiến tôi phải nói dối " - Em cười nhẹ vì câu nói kia của hắn

" Rời xa tôi em có vẻ sống rất tốt " - Jeon Jungkook cười đôi mắt to tròn đảo xung quanh quán cà phê của em

" Phải , rời xa anh tôi liền cảm thấy hạnh phúc " - Do Mi Young giọng nói có chút tức giận khôgn nhìn hắn nữa tiếp tục lau bàn

" Còn tôi thì không , bảy năm qua tôi rất nhớ em Mi Young à , tôi xin lỗi em " - Jeon Jungkook nắm lấy cổ tay của em , cái chạm đầu tiên sau bảy năm xa cách nhau

" Buông tôi ra " Do Mi Young hất bàn tay của hắn ra một cách tuyệt tình hành động là vậy nhưng trái tim em lại cảm nhận được nhịp đập nhanh khi hắn chạm vào cổ tay và nói lời xin lỗi em

" Mẹ ơi , con đi học về rồi " - Chưa kịp để hắn nói gì từ phía cửa đã có tiếng gọi của một đứa con nít

Jeon DoHyun hí hửng chạy vào trong trên tay là một tờ giấy ôm lấy chân em , Do Mi Young nhìn hắn rồi cúi người bế cậu bé lên tay

" DoHyun của mẹ về rồi sao " - Do Mi Young hôn nhẹ lên má của cậu bé như thói quen

Jeon Jungkook khá ngạc nhiên khi cậu bé kia gọi em là mẹ , hắn đứng quan sát hai người , cậu bé kia sao lại giống hắn đến như vậy , cậu bé có phải là con của hắn không ?

" Vâng , ba nói sẽ đưa DoHyun và mẹ ra ngoài ăn tối đó ạ " - Cậu bé vui vẻ ôm lấy cổ của em mà nói

-----------------END CHAP-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net