Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông, Paris trong những ngày ngập tràn tuyết rơi ấy, tôi đứng ở bên một ô cửa nhỏ, không biết mong chờ điều gì. Chợt thoáng nhìn vali đã chất thành đống của mình mà thở dài, liệu rằng quyết định rời khỏi Paris có còn đúng đắn nữa không? Lòng tôi trống rỗng vì không biết nơi đâu sẽ trở thành điểm tựa cho mình.

Cái nhìn xa xăm của tôi đã đưa tôi về với những hình ảnh chập chờn của muôn vàn những kỉ niệm nhỏ. Tôi và anh khi ấy còn là những đứa trẻ con, chạy trốn cùng tình yêu. Cùng nhau làm mọi việc, hạnh phúc vì không lo toan điều gì cả. Trước lúc tôi rời đi, rời khỏi vòng tay của anh, tôi đã mong anh hứa bừa một câu để tôi còn hy vọng rằng giữa trời Tây, một ngày nào đó ta sẽ gặp lại. Nếu thôi...chỉ là nếu thế thôi!

Nhưng anh đã không, anh nói anh không thể trao cho em thêm một niềm tin viển vông nào nữa. Thế mà tôi oà lên khóc ngay, giận dỗi anh ngay lập tức, tôi đâu nhận ra là anh đã trưởng thành rồi. Anh đã biết được giá trị và biết chịu trách nhiệm với những gì anh nói.

Lúc đấy tôi thật sự muốn mang dáng vẻ những năm 16 hay 17 tuổi, khoác lên mình chiếc áo đồng phục trở lại ngôi trường cũ, tiếp tục cùng anh đi học. Cùng anh tan học và ra về, nếu những phút giây ấy tôi trân trọng hơn, không bao giờ coi nó là bất tận nữa thì có thể mọi chuyện đã khác đi rất nhiều, rất rất nhiều.

Nhiều khi trong cuộc sống đời thường, chúng ta cũng nên có những điều hối tiếc, và càng cố gắng để những lần hối tiếc ấy ít đi thì bản thân lại càng tốt hơn.

Thế rồi tôi về nước, việc đầu tiên tôi làm là gọi ngay cho anh, mới đó đã 2 năm tròn xa cách. Tôi muốn biết anh đã có người mới hay chưa, anh sống thế nào, liệu chúng tôi có còn thêm cơ hội nào nữa hay không. Yêu xa cũng được, điều tôi cần chỉ là sự dịu dàng của anh đã từng dành cho tôi suốt 3 năm yêu nhau thôi.

-  Alo! Em về nước rồi.

-  Em ở đâu? Anh đến đón em!

Một niềm hạnh phúc thật xứng đáng đặt lên trên tất cả, đó là nghe được giọng nói của anh, và cũng nghe được tất cả mọi thứ cần nghe. Tôi nghĩ trong đầu viễn cảnh được chạy ngay tới ôm anh, lao vào vòng tay mà tôi đã đợi suốt 2 năm ròng rã và nói với anh rằng: "Em không muốn rời xa anh nữa!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net