vu vơ về "Hai Người"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhạc: Một dạo yêu đương - Tàu bay

Tôi viết "Chuyện Hai Người" chính xác là vào ngày 26 tháng 5 năm 2017. Vào một năm trước, cái khoảng thời gian mà tôi với Bình còn yêu thương nhau thật nhiều ấy.

"Chuyện Hai Người" đối với tôi nó là cái gì đó rất đặc biệt, nó là cột mốc khiến cuộc sống của tôi bẻ lái đi nhiều hướng và tôi bị vướng vào cái vòng tròn luẩn quẩn của những trăn trở. Và bây giờ, tôi sẽ giải đáp những bí mật về truyện này một cách rõ ràng nhất.

Truyện này là những kỉ niệm, hồi ức đẹp nhất, không đẽo gọt hay bóp quá méo sự thật, tôi có một tình yêu và chúng tôi quả thực đã từng yêu nhau. Trải qua cùng nhau rất nhiều thứ, dường như đã khóc vì nhau đôi ba lần. Tôi rất tiếc đã phải hoàn thành nó, nhưng đó chỉ là một phần thôi, tôi đã viết thêm một bộ thứ hai cho chuyện tình hai chúng tôi. Vì tôi còn quá nhiều kỉ niệm, bộ thứ hai sẽ có những viễn cảnh nhưng lời thoại là thật, nhân vật vẫn là hai chúng tôi. Không phải bất cứ ai khác, và tôi tâm niệm nhiều hơn với bộ thứ hai này. Vì tôi viết nó cho tôi là phần nhiều, đã thoả mãn những ước muốn muốn lưu giữ kỉ niệm cuả bản thân.

Tôi chọn cách lưu giữ này là bởi, nói thật, không hiểu sao tôi với cậu đi cùng nhau một đoạn đường cũng chẳng phải ngắn ngủi gì nhưng cả hai lại chẳng có lấy một bức ảnh chụp chung. Bức hình chụp chung duy nhất có lẽ là ảnh lớp chăng?

Hmm, hơn nữa. Tôi và cậu đã chia tay thật rồi, chắc cũng chẳng có duyên để làm bạn hay đi trên phố mà vô tình gặp nhau được nữa. Cậu như mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống của tôi vậy, nên bây giờ chỉ có những kỉ niệm là tồn tại thôi, nên tôi viết. Tranh thủ những khi cảm xúc còn để viết ra những gì tốt đẹp nhất cho cậu. Vì tôi nợ cậu một lời xin lỗi, chẳng bao giờ trả xong được.

Cho nên tôi chọn cách viết để bù đắp một cách âm thầm, mong rằng cậu không đọc những dòng này. Tôi lại quên mất, cậu cũng không rảnh rỗi để vuốt lên vuốt xuống dành thời gian để đọc những gì tôi viết, những gì tôi giãi bày nữa rồi.

Tôi chỉ biết lặng lẽ ở đây thôi, dành cho cậu những lời chúc phúc tốt nhất.

Về phần "Chuyện Hai Người" giờ đây có thêm "Hai Người", thì mọi người đừng nghĩ nó khác nhau nhé, nó là một thôi. Bởi tôi cũng không đủ sức để bắt đầu viết mới cho bất kỳ ai nữa, có lẽ, cậu để lại trong tôi một chấp niệm quá lớn.

Có vài bạn đã nhắn tin để hỏi tôi về "Chuyện Hai Người" có tiếp diễn nữa không? Tôi có quay lại với Bình hay không? Và những câu hỏi khác khác nữa. Thì như tôi đã nói trên rồi, vẫn tiếp diễn để kể xong những kỉ niệm. Còn chuyện quay lại hay yêu người mới và viết cho người mới hay như nào thì là không có đâu. Hai bộ này tôi dành tặng cho một mình cậu ấy, chẳng có ai khác cả.

Còn bây giờ, để tôi chắp bút cho cậu vài câu thật hay.

"Sống thật tốt nào chàng trai, phía trước của cậu còn ước mơ và hoài bão, còn đằng sau là người mẹ cậu yêu thương. Đấy là động lực để cậu sống trọn vẹn cho hiện tại, cho bản thân cậu. Tôi không dám nói tôi sẽ dõi theo cậu, nhưng tôi sẽ để vài dòng chân thành này chí ít được viết lên. Tôi chúc cậu đoạn tiếp bình an"

Hải Phòng, nay nắng nhẹ.

nginn và mấy giờ sáng ngày Chủ Nhật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net