Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Phong điện đèn đuốc sáng trưng. Đám thị vệ giữ cửa vội vàng chào hỏi Lý công công, về phần nàng một cái nhìn cũng không thèm liếc đến. Thì ra người đời mắng hậu cung bạc bẽo là như thế này, nhưng nàng cũng không còn tâm tư nào nghĩ nhiều đến.

" Ngươi chào ta cũng được, không chào ta cũng được. Vì cho dù ngươi có chào hay không chào ta vẫn là Vệ Minh Khai,vẫn sẽ không chào lại ngươi!!! " Nàng nghĩ xong cũng thoáng chốc phì cười, hoá ra nàng nhỏ nhen đến vậy.

Hắn thấy nàng đến liền ôm lấy nàng, Lý công công cũng biết điều lui ra. Nàng biễu môi cất giọng kinh thường trêu chọc hắn:

"Thần thiếp đã là người có chồng, mong Hoàng Thượng tự trọng, tránh để lưu truyền tiếng xấu về sau!!! "

Hắn cúi đầu hôn nàng, khẽ gầm gừ hai từ :

"Hỗn xược!!!"

"Hôn quân!!! "Nàng không khách khí cắn vào môi hắn.

"Nàng lớn gan thật, dám mắng cả trẫm? Nàng thử nói trẫm nghe, chồng của nàng  là ai? Trẫm nhất định sẽ trị tội hắn ta,hừ, dám giành phụ nữ với trẫm"

"Khởi bẫm Hoàng Thượng, phu quân thần thiếp tên gọi Chu Mộ Tần. Mong Hoàng Thượng nói lời giữ lời, trừng trị tội chàng ta thật nặng."

Hắn ta nghe xong thì cũng bật cười,lắc đầu khổ sở,thầm nghĩ:"Thế sự đã thành ra thế này, nàng vẫn còn bỏ tâm trí ra để chọc cười trẫm ư?Vệ Minh Khai ơi Vệ Minh Khai, nàng tài trí một đời sao đối với mấy chuyện nam nữ lại ngu muội đến vậy chứ?" Đoạn nhìn nàng,nói:

"Thiên hạ nàng ngoài nàng cũng chẳng có mấy người dám gọi tên trẫm ra!!!"

Nàng rất tự nhiên ngồi xuống nhuyễn tháp, đưa tay kiểm tra lư hương xem trầm hương đã cháy hết chưa, cho thêm chút ít rồi mới đậy nắp lại. Nhẹ nhàng nói :

"Điều đó chứng minh người là một vị Hoàng đế thành công! "

Hắn bật cười chua xót ,lắc đầu nói :

"Nếu ta là một vị Hoàng đế thành công thì đâu cần nàng hao tổn tâm tư nhiều đến vậy, cũng đâu cần...đâu cần phải đem phi tần của mình ra làm vật hoà ..."

"Hoàng Thượng!!! "Nàng thảng thốt gọi hắn :"Hắn chấp thuận rồi ư, không, không thể, nàng không đồng ý việc này, không đồng ý, vì thế hắn...hắn không thể chấp thuận, đúng không,Hoàng Thượng?"

Hắn lại cười, nụ cười thật gượng gạo :

"Nàng có bằng lòng vì trẫm mà đi chuyến này?"

"Không. Hoàng Thượng, thần thiếp có thể giúp người mọi việc, chỉ riêng chuyện này, thần thiếp không thể, xin Hoàng Thượng đừng làm khó thần thiếp!!! "

Hắn nhìn vào đôi mắt kiên định của nàng, lắc đầu quay đi:

"Nàng như vậy cũng là đang làm khó trẫm!!! "

"Hoàng thượng ..."

 Nàng định nói gì đó rồi lại im bật.Cứ thế sự trầm mặc phủ kín không gian làm tăng thêm vạn phần đau xót.

Nàng không ngờ hắn lại ủng hộ việc này,liệu hắn đã từng nghĩ đến. Hoàng đế Đại Tuyên không thể chỉ vì yêu thích tài nghệ đánh cờ của nàng mà chỉ đích danh nàng làm vật hoà thân. Sự việc lần này chắc chắn còn có ẩn ý phía sau,nhưng tạm thời rối rắm nên nàng không nghĩ ra được...

Còn hắn, đây là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm qua nàng mở lời cầu xin hắn, vậy mà hắn lại không thể toại nguyện cho nàng được. Hắn...hắn thật là thất bại mà!!!
 

Mãi cho đến khi hắn bảo nàng lui đi, nàng mới trầm giọng nói hắn hãy ban cho nàng 3 thước lụa trắng. Hắn trợn mắt hỏi nàng vì sao nhưng nàng không trả lời, chỉ im lặng mỉm cười lắc đầu.Hoá ra từ lúc chậu Kim Ngân Đằng rơi xuống đất thì tất cả đã không còn gì nữa...

"Hắn muốn biết, nàng sẽ không cho hắn biết. Hoàng đế Đại Tuyên,lần này bản cung dù phải chết cũng không để ngài thắng cuộc được!!!"

Hắn thở dài mệt mỏi rồi gọi Lý công công đưa nàng hồi cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net