Chương 42: Tơ vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí vào thu se lạnh, cái khô hanh của ngày đông quện với chút hơi ấm mong manh sót lại của mùa hè nóng nực. Từng chiếc lá nhuốm màu thời gian rụng xuống xào xạc, cây cối khô cong nhanh chóng thu mình, trút bỏ đi lớp áo cũ kĩ bên ngoài, ấp ôm những chồi non mới đầy sức sống để chờ đợi khoảnh khắc một lần nữa được tái sinh, khoe mẽ cho đời sắc xanh xinh đẹp của sự sống.

Mặt trời ló đầu ra từ những dãy núi trùng trùng điệp điệp, tấm rèm cửa sổ bị gió thổi tung lên, ánh nắng theo đó chiếu vào căn phòng tĩnh lặng, như xót xa thương yêu nhẹ nhàng mơn trớn trên lưng người đàn ông tựa vào giường bệnh thiu thiu ngủ.

Người nọ hơi chau mày, mơ màng chống lên cạnh giường đứng dậy, theo một cái lộ trình kì quặc hình chữ S xiêu xiêu vẹo vẹo tiến tới gần cửa sổ kéo kín rèm lại.

Tối hôm qua hắn định ngắm em một lát rồi đi ngủ, không biết ngắm thế nào cuối cùng ngủ gật luôn ở đây.

Trên chiếc giường trắng tinh của bệnh viện có một thiếu niên xinh đẹp đang an giấc. Mặt cậu vẫn còn gắn máy thở, đôi mắt nhắm nghiền, an tĩnh như một thiên sứ rơi vào giấc ngủ đông dài đằng đẵng. Vegas vuốt tóc mai loà xoà trước trán ra cho Pete, thành kính đặt một nụ hôn xuống cái trán trơn bóng. Hắn xoay người tiến vào phòng vệ sinh, vặn vòi nước, chờ tới khi nước nóng mới đem khăn nhúng vào, khử trùng cẩn thận rồi giặt lại một lần nữa bằng nước ấm đem ra giúp cậu lau người. Lo liệu cho Pete xong xuôi hắn mới vệ sinh cho bản thân.  

Vốn dĩ đây là việc của hộ sĩ, không đến lượt người bệnh sống dở chết dở như hắn nhúng tay vào. Nhưng Vegas không yên tâm giao cậu vào tay người khác, liền tự mình tranh việc này. Còn làm đến tốt tốt đẹp đẹp chu toàn cẩn thận hơn hộ sĩ không biết bao nhiêu lần. Mấy y tá trong bệnh viện truyền tai nhau, nếu như người yêu bọn họ được một phần vạn của hắn, bọn họ chắn chắn sẽ hạnh phúc tới mức nửa đêm cũng phải bật dậy cười khà khà khà.

  Chờ hắn xong xuôi, thuộc hạ trong nhà cũng đã đem đồ ăn sáng tới. Hắn ngồi ở bàn gỗ đối diện giường ăn sáng, nhìn thấy rau cải thì ảo não nhíu mày.

" Vegas! Không thể kén cá chọn canh nha, rau cải thật sự ngon lắm đó~"

Hắn do dự một chốc, rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn ăn hết đám rau cải xanh lè trong bát.

Buổi sáng sau ngày hôm đó đầu óc hắn bị hiện thực tàn khốc đâm cho một dao. Xé ruột xé gan gào khóc một hồi cạnh giường bệnh của Pete làm một đám người chân tay luống cuống không biết an ủi hắn thế nào mới tốt. Cuối cùng vẫn là Vegas khóc chán chê, tự mình bình tĩnh lại. Những ngày sau đó ngoại trừ việc hắn nhận trách nhiệm vệ sinh cho cậu ra thì Vegas chẳng khác nào bình thường. Nên làm cái gì thì làm cái đó, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, nếu không phải bọn họ đều chứng kiến cảnh hắn quỳ cạnh giường khóc tới lạc cả giọng thì thực sự đã cho rằng Pete rơi vào hôn mê không có ảnh hưởng gì lớn với hắn.

Tankul từng tò mò hỏi hắn sao lại nhanh như vậy đã điều chỉnh tốt tâm trạng rồi. Hắn nói: " Pete không thích Vegas khóc, nếu em ấy tỉnh dậy mà thấy tôi khóc đến khó coi thì sẽ không cần tôi nữa."

Khoé mắt mới khô được vài ba hôm của Tankul lại lách tách rơi lệ. Hắn nhìn anh, hiếm thấy nhẹ nhàng khuyên một câu: " Anh cũng ít khóc thôi, Pete thích anh như vậy, em ấy tỉnh dậy thấy mắt anh sưng húp sẽ đau lòng lắm."

Tankul gật đầu, dùng sức lau đi hàng nước mặt chảy  dài trên mặt.

Cũng đã gần một tháng trôi qua, vết thương trên người hắn gần như đã lành lại hết. Thể chất của Alpha so với người bình thường mạnh hơn không ít, ngay cả thương tổn ở tuyến thể cũng đã đỡ hơn phần nào, đang trong quá trình từ từ hồi phục. Nhưng Pete thì luôn hôn mê không tỉnh, bác sĩ cũng rất khó hiểu, nếu không phải mọi số liệu cơ thể đều cho thấy cậu đang bình phục thì sợ là đã kết luận cậu sớm an giấc ngàn thu.

Vegas si mê ngắm thuỵ nhan* của thiên sứ bé nhỏ. Ở cạnh giường bắt đầu tiết mục độc thoại mỗi sáng của hắn:

" Trời trở lạnh rồi, tôi định sẽ mua quần áo mới cho em nhưng Tankul chê mắt nhìn của tôi khó coi, đã tự mình đi chọn cho em rất nhiều bộ."

(* thuỵ nhan: nhan sắc khi ngủ)

" Chuyện bên kia cuối cùng cũng xong. Kinn không cho tôi nhúng tay vào, lão ngu si làm hại em đã bị anh hai tống vào tù, lần này không giống lần trước, cả trại giam đó đều là người của ảnh, lão sẽ phải trả cái giá đắt hơn tổn thương mà lão đã gây ra cho em rất nhiều.
Phía lão Daniel...ban đầu định sẽ bắt sống tra hỏi. Nhưng không biết cái mắt chó của lão thế nào mà nhìn nhầm Porchay thành em, chửi rủa tới mức thằng nhỏ vô tình nghe được sợ khóc thút thít, bị Kim sống sờ sờ cắt bay đầu treo trên cửa nhà lão. Chậc, thật sự là đồ ngu. Thằng ba Kim đó, đến tôi còn ngại động vào. Con sói dự bị được ông Korn nuôi ở ngoài, nếu không phải nó không có hứng thú với gia tộc, thì e là trước khi tôi kịp gây thù chuốc oán với nhà đó, Chính gia đã tự lục đục nội bộ loạn thành một đống rồi."

Hắn ngừng một chút, giọng điệu nhỏ nhẹ đi vài phần: " Macau dạo gần đây không biết làm sao lại có hứng thú với nghề diễn viên, nghe đám bạn ất ơ của nó nói là vì một Omega còn đang học cấp ba, tôi cũng lười quản nó. Hôm qua Macau qua đây, nói với tôi nó nhớ anh dâu rồi."

Vegas nắm lấy bàn tay để ở một bên của cậu, thủ thỉ: " Chíp chíp à...Vegas cũng nhớ em rồi"

______

Tác giả ăng nhăng nhăng.

Ye: hôm nay dịu dàng nhẹ nhàng nhớ ⊂((・⊥・))⊃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net