Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete mơ màng tỉnh giấc. Cậu ngơ ngác ngó quanh phòng một hồi, cũng không rõ ràng bản thân đang trong vô thức tìm ai nữa. Nhìn thấy Vegas - người đã biến mất cả ngày hôm nay đang ngồi ở cuối giường, khóe miệng cậu không tự chủ được hơi kéo lên.

Cậu đang định lên tiếng gọi hắn, nhưng lại nhận ra vẻ mặt hắn tựa hồ có gì đó không đúng lắm. Trên tay hắn là một vật nhỏ, ánh mắt chăm chăm nhìn nó không rời, có vẻ là bé nhím thì phải. Cậu vội ngồi dậy:

- Có chuyện gì? Vegas? - Thấy người kia im lặng, cậu lại hỏi. - Nó không khỏe à?

Hắn vẫn không trả lời. Đến lúc cậu cứ nghĩ hắn sẽ cứ tiếp tục duy trì trầm mặc như thế, thì hắn lại nói:

- Nó thở bất thường được một lúc rồi, còn tiêu chảy.

Pete tiến lại gần, nhìn chú nhím nhỏ yếu ớt thoi thóp trên tay hắn, đôi mắt lờ đờ mờ đục, trong lòng cũng không dễ chịu. Cậu khẽ hỏi:

- Thế mày có thuốc chứ?

Nhìn thấy cái lắc đầu đầy bất lực của hắn, cậu lần nữa lên tiếng:

- Cần vệ sĩ bên ngoài đưa đi bác sĩ không?

- Không có ai ở đây cả. - Hắn sẽ không nói vì định thả cậu đi mà không để tới tai ba hắn, hắn đã đuổi hết vệ sĩ về Thứ gia.

Nhưng bé nhím có vẻ sẽ không chịu nổi nữa. Nhìn thấy nó lại như những lứa trước, một lần nữa muốn rời bỏ hắn mà đi, Vegas trở nên luống cuống. Hắn đứng bật dậy, tay vẫn cẩn thận ôm nhím, nhưng người thì đã chuẩn bị lao ra ngoài. Cậu thấy thế liền gọi với theo:

- Mày định làm gì?

- Đưa nó đi bác sĩ.

- Thế giờ này bác sĩ...

- Tao không hỏi mày!- Hắn không kiên nhẫn ngắt lời cậu. Giọng nói của hắn tuy vẫn cứng rắn, nhưng Pete có thể nhận ra được một tia run rẩy ẩn giấu tận sâu bên trong.

Còn lại một mình, cậu cũng lo lắng cho nhím nhỏ, nhưng đã bị xích, chẳng thể ra ngoài. Cậu đưa mắt đến vị trí hắn vừa ngồi ban nãy, ngoài ý muốn phát hiện ra một chiếc chìa khóa. Mang tâm lí thử vận may, nhưng khi chìa khóa chọc vào bất ngờ lại có thể xoay được, và chiếc còng trên tay cậu kêu "Tách!" một tiếng rồi hé mở, cậu vô cùng ngỡ ngàng. Pete vơ lấy chiếc áo sơ mi màu tối được gấp gọn cuối giường, vội vàng khoác lên.

Cửa lại cũng ngoài ý muốn không hề khóa. Cậu chạy ra ngoài dọc theo hành lang của ngôi nhà, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng Vegas cô độc ngồi bệt trên nền cỏ ngoài vườn, lại dừng lại. Đầu hắn hơi cúi, rất lâu cũng không động đậy. Cậu tựa như bị hình ảnh đơn độc đó giữ chân, cứ đứng nhìn, mãi một lúc sau mới quyết tâm tiếp tục chạy.

Chỉ là trái tim ban nãy vốn đập thình thịch vì hưng phấn khi tìm ra cơ hội bỏ trốn, đã bị những gì vừa nhìn thấy làm cho tĩnh lặng lại, một chút phấn khích cũng chẳng còn.

Rõ là xích sắt đã được tháo ra, nhưng cổ chân cậu vẫn nặng như đeo chì. Cậu chạy đi nhưng chẳng biết mình chạy đi đâu, trước mắt chỉ còn bóng hình của Vegas. Cậu nhận ra dường như đôi chân không nghe lời mình nữa, tự lúc nào cậu đã quay lại, đứng ở hành lang, tiếp tục nhìn chằm chằm người kia.

Lúc này cậu mới phát hiện, không chỉ chân có vấn đề, mà tim cũng có nữa. Chỉ đơn thuần là nhìn bóng lưng hắn, mà lồng ngực cậu lại ẩn ẩn đau.

Cậu hít sâu một hơi, rồi lại thở dài, đôi chân trần chầm chậm bước về phía hắn. Vết thương trên người vì nãy giờ cử động mạnh mà đau nhói, nhưng cậu không phân biệt nổi, bên trong và bên ngoài, rốt cục cái nào đau hơn.

Hắn rất nhanh đã phát hiện ra cậu, nhưng cậu mặc kệ ánh nhìn ngạc nhiên vô cùng kia, từ từ ngồi xuống cạnh hắn.

Vegas nhìn cậu, giọng nói không dấu nổi buồn bã chậm rãi vang lên:

- Nó chết rồi.

Không khí như đông cứng lại. Hắn đã quay đi, nhưng đôi mắt cậu vẫn dõi theo hắn, không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt góc cạnh kia. Càng nhìn, những cảm xúc kì lạ mà cậu chẳng dám gọi tên lại càng xuất hiện choán lấy tâm trí. Cậu nhích người về phía hắn, đưa tay đặt lên đầu gối hắn, siết nhẹ.

Dường như chỉ chờ cái chạm của cậu là bùng phát, hắn khóc. Người hắn run run, sống mũi cũng đỏ bừng. Giọt lệ long lanh chảy xuống từ khóe mắt hắn, thật chậm, trượt từ má xuống cằm, rồi theo trọng lực rơi thẳng xuống mu bàn tay cậu, bỏng rát. Vegas máu lạnh trong mắt người ta, nhưng nước mắt hóa ra cũng ấm áp như vậy.

Cậu đột nhiên cảm giác mình đã mất đi khả năng ngôn ngữ, môi mấp máy muốn nói gì an ủi người kia, nhưng rất lâu cũng không có từ nào phát ra. Cậu chỉ biết nhìn hắn, cảm xúc như bị cuốn theo, mắt cũng ươn ướt tự lúc nào. Bất chợt, hắn quay sang nhìn cậu bằng đôi mắt ửng đỏ, chỉ nhìn một chút, rồi lại quay đi.

Cậu lấy một cành cây gãy khá cứng cáp cạnh đó, đặt vào tay hắn, rồi cũng tự tìm cho mình một cái. Cậu bắt đầu dùng nó đào phần đất phía trước lên, hắn thấy vậy, như có một sự ăn ý ngầm nào đó, lập tức hiểu mục đích của cậu, liền làm theo. Chẳng mấy chốc, đã có một hố nhỏ được hình thành.

Bé nhím được chôn xuống, trước mắt hai người có một gò đất gồ lên, là một nấm mộ tí hon. Cậu lại nhặt một nhành hoa còn tươi mới rụng xuống trong vườn, đưa cho hắn. Vegas cúi người, đặt nó lên nơi bé nhím an nghỉ. Ánh mắt cậu vẫn cứ dõi theo hắn, cho đến khi hắn đứng lên, cậu cũng theo đó mà đứng dậy, cuối cùng đi theo hắn vào trong phòng.

Hai người sóng vai ngồi cạnh nhau trên chiếc giường quen thuộc, trong căn phòng cũng đã trở nên quen thuộc trong nửa tháng qua. Im lặng đã lâu, hắn đột nhiên lên tiếng:

- Sao mày không trốn đi?

- Tao... cũng không biết nữa. - Câu hỏi này của hắn, bản thân cậu suốt nãy giờ cũng không thể tìm ra câu trả lời.

Hắn cũng không hỏi lại, chỉ nghẹn ngào:

- Bố tao cho tao nuôi từ bé, có ra bao nhiêu con thì cũng lần lượt chết cả. Cho tới con này là con cuối cùng, mà nó còn bỏ rơi tao. Đến cái tên tao còn chưa từng đặt cho nó... Nhưng sao tao phải cảm thấy tới mức này chứ?

- Nếu mày thấy buồn... nghĩa là nó cũng quan trọng.

Vegas không khóc nữa, nhưng khuôn mặt hắn so với khóc còn khó coi hơn:

- Cái gì ba cho tao cũng đều quan trọng hết. - Hắn cười, một nụ cười méo mó. - Cái gì mà tao yêu, cũng đều bỏ rơi tao cả. Cuộc đời tao đáng thương hại nhỉ?

Pete thật sự không biết phải an ủi người kia thế nào, đành thủ thỉ:

- Nhưng mày vẫn còn có Macau mà?

Hắn như nghe được điều gì đó khôi hài lắm, khóe miệng cũng nhếch lên:

- Macau cũng không khác gì tao đâu, xui xẻo, sinh ra trong gia tộc phụ. Chỉ là cái tên, cũng đứng thứ hai rồi. Làm tốt tới đâu cũng không có ai công nhận.

Vegas chưa từng nói với cậu nhiều lời đến như thế. Mỗi một chữ một từ hắn nói ra, đều đâm cậu đến đau nhói. Cậu như tồn tại hai nhân cách, nửa muốn mở miệng bảo hắn đừng nói nữa, đừng tiếp tục làm cậu đau lòng, một nửa khác lại muốn lên tiếng "Có tâm sự gì thì cứ nói hết ra, vẫn còn tao ở bên cạnh mày mà!", nhưng rốt cuộc, cậu vẫn chọn im lặng.

Hắn đột nhiên lại cười, rồi đưa tay lên, đánh thẳng vào mặt mình. Cậu hoảng hốt hét lên "Vegas!" rồi vội giữ lấy tay hắn. Giọng hắn vẫn tiếp tục vang lên, rõ ràng chỉ là cái âm thanh đều đều, nhưng lại như tiếng sấm trực tiếp dội vào lòng cậu:

- Tại sao? Sao tao phải sinh ra trong gia tộc khốn khiếp này chứ?

Vegas hất mạnh tay cậu ra, lần này thì chuyển thành nắm đấm, mục tiêu vẫn là khuôn mặt của chính mình. Cậu nhào lên, dùng hết sức giữ hắn lại:

- Vegas, dừng lại! Mày làm gì vậy?

Nhưng sức lực hắn vô cùng lớn, hất cậu ra xa, còn lớn tiếng:

- Mày đừng có xía vào.

Cậu chưa kịp nói thêm gì, thì hắn lại tiếp tục lên tiếng:

- Tao thế này, mày thấy đáng đời lắm phải không?

KHÔNG! MÀY SAI RỒI. TAO KHÔNG THẤY THẾ, TAO CÒN THẤY ĐAU ĐÂY NÀY.

Cậu muốn gào lên thế, nhưng cuối cùng chỉ nhỏ giọng:

- Tao biết là mày buồn. - Cậu ngừng lại một chút, rồi giọng cũng trở nên cứng rắn. - Nhưng đúng là ngu si khi hành hạ bản thân thế này.

Vegas cúi gằm mặt xuống, cũng không biết là đang nghĩ gì. Sau đó, hắn ngẩng đầu, đưa tay vuốt dọc gương mặt một cái, rồi nhìn cậu. Ánh mắt ấy tự lúc nào cũng đã thay đổi, nếu không phải khóe mi hắn còn ửng đỏ, cậu đã nghĩ rằng phút yếu đuối mà mình vừa nhìn thấy chỉ hoàn toàn là ảo giác do cậu tự tưởng tượng ra.

- Chẳng phải mày thích sao? Lúc tao bị thế này ấy.

Hắn từ từ đứng lên, tiến về phía cậu, đưa tay nắm lấy hai vạt áo sơ mi vẫn chưa cài lại của cậu, kéo Pete lại gần.

- Mày định làm gì? - Chẳng hiểu sao, vị trí ngón tay hắn xẹt qua trên lồng ngực như truyền đến một dòng điện nhỏ, kích thích tim cậu lại một lần nữa đập thình thịch. Hắn vẫn tiếp tục kéo cậu lại gần, cũng dần áp sát cậu hơn:

- Mỗi khi tao có tâm trạng tồi tệ, ánh mắt mày tố cáo... là mày thích.

Không!!! Tao không thích nhìn mày buồn, kể cả lúc căm ghét mày nhất tao cũng chưa từng vui mừng hay hả hê vì điều đó. Nhưng hình như... những giây phút nhỏ nhoi khi mày yếu đuối ấy lại khiến tao chẳng thể rời mắt, vì chỉ lúc đó, trong mắt tao, mày mới càng sinh động, càng giống một con người mà không phải thứ máy móc lạnh lẽo vô tri vô giác, tàn nhẫn, độc ác, không có tính người và hàng loạt những từ ngữ khó nghe khác mà những kẻ ngoài kia vẫn thường dùng để hình dung về mày.

Chỉ là, mày có biết, nhìn mày đau, chẳng hiểu vì sao, tao cũng đau nữa. Tao nếu thật sự thích nhìn mày buồn, là đang muốn tự làm đau chính mình, tự hành hạ bản thân sao?

Hắn không hề nghe thấy tiếng gào thét trong tâm trí Pete, chậm rãi đưa tay lên chạm vào mặt cậu, ngón cái vuốt ve gò má, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy dái tai cậu. Gương mặt hắn mỗi lúc một phóng đại trong mắt cậu, bàn tay dần chuyển sang mân mê cằm cậu.

- Tao biết rõ tao cần gì. Thế còn mày thì sao Pete? Thích kiểu nào?

Vegas, mày nhìn ra gì rồi? Sao... sao có thể???!!

Ngón tay dần di chuyển xuống cổ cậu, rồi lại trở lại gương mặt. Tay Vegas rất lạnh lẽo, nhưng cậu không hiểu sao, mỗi chỗ hắn chạm qua đều khiến cậu thấy nóng rát như bị bỏng, cơ thể cậu cũng bất giác run rẩy. Hơi thở ấm áp lại tiếp tục phả vào mặt cậu:

- Không cần kìm nén đâu. Tao biết mày đang thống khổ. Giải tỏa nó ra đi.

Cậu không thể tưởng tượng những thứ mà mình đã tìm mọi cách giấu kín, lại có thể bị người kia nhận ra. Pete cũng không biết cảm xúc của mình lúc này là gì, bối rối, hoảng sợ vì bị phát hiện, nhưng vì sao lại tựa hồ như có chút chờ mong.

Chờ gì ư? Là chờ có thứ gì đó, hay là ai đó có thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn cậu sao? Chưa từng có ai phát hiện ra vết hở đó, huống chi là giúp cậu khâu lại. Hắn đã thấy được nó qua tầng tầng lớp lớp mạn che, liệu có thực hiện được điều cậu đang chờ đợi không?

Mũi hai người chạm vào nhau, bàn tay hắn cũng biến thành nắm lấy eo cậu. Ngay lúc cậu tưởng hắn sẽ thuận lí thành chương mà hôn mình, Vegas lại đột ngột rời đi.

- Nhưng người như mày, miễn cưỡng nữa thì chẳng có gì vui vẻ cả.

Nói rồi hắn quay lưng bước đi.

Mẹ kiếp! Thời gian qua mày ép buộc tao còn ít sao?

Đáy lòng Pete dấy lên một nỗi thất vọng mơ hồ. Thế nhưng vì sao? Vì hắn không hôn cậu, hay vì Vegas đã tàn nhẫn vạch ra, nhưng vẫn không chịu chạm vào lỗ hổng kia? Hắn cứ bỏ qua như vậy, là do cậu không nguyện ý ư?

Hi vọng đã bị thổi lên cháy bỏng trong lồng ngực. Cậu chưa từng biết mình sẽ khát khao có ai đó lấp đầy nơi khuyết thiếu kia như vậy. Vậy nếu cậu tình nguyện buông thả bản thân, đem chính mình đưa cho hắn, thì chỗ trống vắng đó, sẽ không còn lạnh lẽo nữa phải không?

Giả thuyết đó vô cùng hấp dẫn, hấp dẫn đến độ khiến tin tức tố của cậu dần dần mất khống chế. Hương sữa hòa cùng quả mọng như bị mùi rượu mạnh mẽ cuốn lấy, lôi kéo cậu đi theo một con đường mà trước đây, cậu chưa từng nghĩ sẽ đặt chân lên.

Nếu là Vegas, chắc cuộc đặt cược này của cậu, kết quả sẽ không quá thảm hại phải không?

Những suy nghĩ đó tuy phức tạp nhưng chỉ mất vài giây để có thể chạy qua trong tâm trí cậu, dẫn dắt cậu đến quyết định cuối cùng. Pete cũng quay người sang, nhưng lại kéo lấy tay hắn, tự mình áp sát, sau đó giữ lấy gương mặt góc cạnh của hắn, áp môi mình lên đôi môi kia.

Cậu từng nghe người ta nói, cậu chủ Thứ gia có khả năng thao túng tâm trí kẻ khác. Lúc ấy, cậu nhớ là mình còn cười khẩy, Vegas không phải phù thủy, cũng đâu biết thôi miên. Thế nhưng lúc này, cậu đã phải suy nghĩ lại về những lời trước đây nghe được. Hình như bây giờ, tâm trí cậu cũng đã bị hắn thao túng mất rồi.
...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net