Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete trở mình rồi tỉnh giấc. Cậu ngó nghiêng xung quanh thì thấy chỉ còn lại một mình mình trong căn phòng quen thuộc mà đã bị nhốt suốt mấy ngày qua.

Khó khăn ngồi dậy, cậu cảm nhận được thân dưới đau ê ẩm chẳng khác nào bị thứ gì đó cán qua, nhưng kì lạ là không có cảm giác dính dớp như lần trước nữa.

Cảm thấy suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu mình có phần điên rồ, cậu nhấc chăn lên kiểm tra lại, thì phát hiện ra, sự thật là... Vegas đã giúp cậu vệ sinh sạch sẽ cơ thể rồi. Băng trên người cậu cũng đã được thay mới, còn có cảm giác man mát của thuốc, chắc là hắn vừa mới rời đi không lâu.

Hơn nữa, hắn cũng đã mặc lại quần áo cho cậu, dù chỉ là một chiếc quần đùi và áo phông đều rộng thùng thình, quần lót còn chẳng có, nhưng đã là bộ đồ tử tế nhất trên người cậu kể từ lúc bị bắt rồi. Bên cạnh giường còn có một lát bánh mì đã phết sẵn bơ lạc, một cốc nước cùng mấy viên thuốc.

Hành động của hắn khiến cảm xúc trong cậu có chút phức tạp. Pete cũng không hiểu vì sao qua nay thái độ đối xử với cậu của hắn lại khác lạ như thế, tuy không tính là tử tế, nhưng so với những ngày đầu tiên vào đây thì đã khá hơn rất nhiều.

Thế nhưng cậu vẫn không buông lỏng cảnh giác, bởi cậu biết, Vegas là một kẻ rất giỏi thao túng tâm lý. Có lẽ hắn đang có âm mưu gì đó, nên mới đối xử tốt hơn với cậu.

Cậu ngoan ngoãn ăn hết bánh mì và uống thuốc, vì phải giữ sức thì mới có khả năng chạy trốn khỏi đây được. Ăn xong, Pete lại nằm trở lại, vì thật sự eo cậu rất đau, cả ở bộ vị khó nói kia nữa, lúc ngồi vô cùng khó chịu.

Căn phòng có chút lạnh, mà thực ra, nó luôn lạnh như thế. Chẳng lẽ để nhiệt độ thấp là một cách tra tấn mới? Nhưng mà kể cả khi hắn ở trong đây thì nhiệt độ vẫn thế mà? Hơn nữa, tra tấn cũng sẽ không để chăn cho cậu, và chẳng cho cậu mặc quần áo mà để cậu lạnh chết đi.

Có lẽ chỉ đơn giản là tên đó quen để điều hòa thế này. Nhân lúc hắn đang tử tế, lát cậu phải bảo hắn tăng nhiệt độ lên mới được.

Vì lạnh nên Pete trùm kín chăn, lại phát hiện ra cả bộ đồ trên người mình và chiếc chăn đang đắp đều toàn... mùi Vegas. Tin tức tố vị rượu không quá cay nồng như những lúc hắn nổi điên, nhưng Alpha bình thường sẽ luôn bài xích đối với mùi hương của Alpha khác, cậu cũng không ngoại lệ.

Cậu đành thò đầu ra khỏi chăn để đỡ bị hun cho ngạt thở, lại ngoài ý muốn phát giác nếu chỉ thoang thoảng thì tựa hồ hơi men còn có thể làm cho cơ thể cậu ấm lên đôi chút, thực ra không quá khó chịu.

Ít ra cái mùi này còn đỡ hơn nhiều tin tức tố hương quế và thảo mộc của Porsche. Có lần say rượu nằm ôm y ngủ, thật may là cậu bị hun nên tỉnh, chứ không thì đã mất nụ hôn đầu vào tay y rồi.

Nhưng cuối cùng thì first kiss của cậu lại bị tên khốn Vegas cướp mất.

Pete đau lòng nằm suy nghĩ, không biết so với bị cậu Kinn đập và bị chó cắn thì cái nào đau hơn nhỉ.

Nằm suy nghĩ linh tinh một hồi, thì tiếng mở cửa làm cậu giật mình. Cứ tưởng hắn quay lại, nên cậu cũng chẳng thèm nhìn mà nhắm mắt vào giả vờ ngủ. Ai ngờ lại có tiếng nói của vệ sĩ thân cận của Vegas:

- Cậu Macau, sách để ở đâu được ạ?

- Ừm... để vào góc kia đi. Chỗ đấy trống, chắc là được. - Giọng nói này thì cậu biết, là của Macau. Nhưng Khun Macau đến đây làm gì?

Pete cũng không thèm giả vờ nữa mà ngồi dậy nhìn, thì thấy Macau chỉ huy Nop bê một chồng sách để vào cạnh sofa, còn bản thân em thì chắp tay với cậu:

- Sawadee khab P'Pete.

- Khun Macau... sao cậu lại ở đây?

- Em đến thăm P'Vegas. Còn mang đến một ít đồ mà anh ấy bảo em mang đến cho anh nữa. - Macau tiến thẳng đền giường ngồi xuống bên cạnh cậu.

Pete vô cùng ngạc nhiên. Mang đến cho cậu? Cậu chợt nhớ ra hôm qua có kêu với Vegas là mình chán. Có khi nào vì thế nên hắn nói với Macau mang sách đến cho cậu không?

Macau còn nói thêm:

- P'Vegas không nói P'Pete thích đọc sách gì nên em mang bừa một ít sách của em đến. Anh cứ đọc tạm đi, nếu không thích thì lần sau em sẽ đổi loại khác.

- Không cần đâu ạ... Khun Macau cũng đừng gọi tôi là P'. Tôi chỉ là một vệ sĩ quèn mà thôi. - Macau cứ một tiếng P' hai tiếng P' làm cậu vô cùng bối rối. Dù trước đây nhiều lần em cũng đã gọi cậu như thế, nhưng thật sự vẫn không quen, hơn nữa thân phận cả hai cũng không phù hợp.

- Em cũng không để ý mấy cái đó. Em quý anh nên gọi vậy thôi, P'Pete cũng đừng bận tâm chủ tớ gì đó nữa.

Thực ra, Pete nghĩ mình và Macau cũng không thân thiết đến thế, tuy cũng tiếp xúc khá nhiều. Trước đây, cậu từng nhiều lần ngăn Khun Nủ bày trò trêu chọc em, hình như cũng từng đôi ba lúc giúp em tìm chó cưng bị lạc trong chính gia. Lần em bị Porsche làm bị thương, khi Vegas dẫn em ra ngoài thì vừa lúc gặp cậu, và cậu cũng là người băng bó cho em.

À, còn lần theo dõi thất bại xong cùng em và Vegas đi chùa nữa. Hắn còn nói cái gì mà "Kiếp này cùng nhau làm công quả, cùng bê tráp dâng lễ, kiếp sau sẽ lại được gặp nhau" nữa. Nghĩ đến là lại buồn nôn. Cậu có chết cũng không muốn kiếp sau lại đụng độ tên khốn khiếp ấy nữa.

Trong lòng cậu lại nghĩ ra một đống từ ngữ để chửi hắn, cũng không để ý mình từ lúc nào đã quên luôn việc suy nghĩ về cách xưng hô của Macau cùng quan hệ giữa mình và em.

- P'Pete, anh thất thần gì đó?

- Dạ... Không ạ. À... - Cậu suy nghĩ một chút xem nên nói gì với em, vì thật sự hai người chẳng có chủ đề chung gì cả, mà Macau thì vẫn nhìn chằm chằm muốn nói chuyện với cậu. - Hôm nay Khun Macau không phải đi học ạ?

- Em không. Nay trường tổ chức đi dã ngoại, nhưng em không đi, vì cũng chẳng hiếm lạ gì, và thật ra... cũng chẳng có ai thân thiết hết. - Giọng Macau vẫn rất hớn hở, nhưng chẳng hiểu sao Pete lại cảm thấy có một chút cô đơn trong đó.

Em dừng lại một chút, xong lại nở một nụ cười thật tươi, nói tiếp:

- P'Pete đừng gọi em là Khun nữa, gọi Macau thôi. Anh với những vệ sĩ khác hoàn toàn khác biệt, ít ra ở chính gia, chỉ có anh là đối xử với em tốt nhất.

Cậu không nghĩ những hành động đơn giản của mình, trong mắt Macau lại giá trị như vậy. Thực ra, cậu ban đầu khi mới vào chính gia thì cũng thấy Khun Nủ bắt nạt một đứa trẻ như vậy là không đúng lắm, nên mới đứng ra ngăn cản.

Sau này, dần dần Pete phát hiện ra, kì thực gọi là bắt nạt cũng không phải, Tankul chỉ là đang muốn trêu chọc em, ngoài miệng chửi rủa vậy chứ thật ra không có ác ý gì.

Thậm chí, những lần anh bày trò ác một chút toàn nhằm lúc có cậu ở đấy vì biết chắc sẽ có người ngăn lại, hay nhiều khi tự mình lại nghĩ ra lí do gì đấy để không làm nữa.

Tankul thật ra cũng chưa từng làm tổn thương đến Macau, nhưng trong mắt một đứa trẻ như em, thì đã coi những hành động của anh là ghét bỏ.

Pete kì thực rất quý Macau. Cậu là con một, lúc nhỏ nhìn bạn bè có anh chị em thì cậu cũng muốn. Macau còn nhỏ tuổi, tuy nhiều khi cũng hơi ương ngạnh, nhưng chưa từng gây ra chuyện quá đáng gì. Hơn nữa, đặt trong môi trường của thứ gia, thì em lớn lên như bây giờ đã là tốt lắm rồi.

Cậu cũng đã lâu không tiếp xúc gần với đứa nhỏ nào vì công việc hiện tại. Cả thứ gia và chính gia chỉ có em là nhỏ tuổi nhất, nên mặc dù hơi vô lễ, nhưng nhiều lúc có lẽ cậu cũng đã coi Macau như một đứa em mà đối xử.

Hoàn cảnh bây giờ của cậu, chắc chắn Macau cũng biết. Pete lúc này với em chẳng có chút giá trị lợi dụng nào, mà đứa nhỏ này theo hiểu biết của cậu cũng sẽ không làm như vậy. Trong tình cảnh này mà em vẫn có thể đối xử với cậu như thế, cậu cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm. Nhìn nụ cười cứng ngắc kia, Pete xoa xoa má em:

- Macau, nếu không muốn thì đừng cười. Vegas cũng sẽ không thích em cười như thế.

- Em... - Macau có lẽ cũng không nghĩ cậu lại nhìn ra là mình cười gượng, nên cũng chỉ biết xấu hổ quay mặt đi.

Cậu lại chuyển sang xoa xoa đầu em:

- Nếu em không hợp với bạn bè thì có thể tìm anh nói chuyện. Mặc dù anh với mấy người trẻ như em không chắc là có chủ để nói chuyện chung, nhưng anh cũng có thể làm người lắng nghe, có tâm sự gì thì cứ nói với anh. Dù gì em cũng đã gọi anh một tiếng P' rồi mà.

- Vâng... - Mặt Macau có chút đỏ. - Cảm ơn P'Pete.

Em đột nhiên ôm lấy cậu khiến Pete vô cùng sửng sốt. Nhưng vết thương trên người bỗng dưng bị chạm vào liền nhói đau, cậu cũng không kìm được mà rên lên một tiếng. Macau nghe thấy thế thì hoảng hồn buông cậu ra:

- Anh bị thương sao? Em xin lỗi, em không biết... - Nói đến đó có lẽ em cũng nhớ đến hoàn cảnh của cậu, vào đây rồi thì sao có thể lành lặn được. - Em sơ ý quá. Là... do P'Vegas làm ạ?

Cậu không trả lời, nhưng Macau cũng tự biết là làm gì còn ai khác. Em lí nhí:

- Em thay mặt P'Vegas xin lỗi anh. P'Vegas thực ra... cũng không phải người xấu đâu. Anh ấy cũng rất tốt, chỉ là... - Macau dừng lại, nhưng rồi cũng không nói nốt. - Em xin lỗi P'Pete.

Cậu từ người bị thương lại phải an ủi lại Macau khi thấy em cứ cúi gằm mặt:

- Không sao đâu. Sắp lành rồi. Tên đó cũng đã bôi thuốc cho anh, nên vài ngày là hết thôi. Anh mình đồng da sắt thế này, vài vết thương cỏn con không ăn thua gì.

Nói xong, cậu còn vươn người ra định ôm em một cái đáp lại cái ôm ban nãy, nhưng cử động lại chạm tới vết thương nơi hậu huyệt, khiến cậu hít vào một ngụm khí lạnh.

Mạnh miệng vậy thôi, chứ Pete đau bỏ xừ. Nhưng chả lẽ lại bảo với Macau là "anh đau lắm, em giúp anh đập chết thằng anh em đi" hay "tốt tốt cái vẹo, thằng khốn đấy chỉ tốt với em thôi" à?

Trong đầu cậu lại bắt đầu chửi rủa tổ tông tám đời nhà Vegas, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra bình thường, còn bảo Macau đi lấy hộ mình quyển sách, cũng không muốn em để ý vấn đề kia nữa. Tên đáng ghét kia quả thật rất khốn nạn, nhưng hắn vẫn là một người anh rất tốt, cậu cũng không nỡ để Macau biết thêm về những mặt trái của anh trai em.

Macau ngoan ngoãn đi lấy sách, rồi lại quay về. Thấy cậu nằm xuống, em cũng chui luôn vào trong chăn nằm cạnh cậu, miệng than thở:

- P'Vegas đáng lẽ ra phải sống ở Bắc Cực mới phải. Phòng lúc nào cũng lạnh chết đi được.

Pete cười cười, hóa ra không phải mình mình thấy lạnh, mà là tên kia bất thường. Macau vẫn không dừng lại:

- Ngày xưa hồi còn bé, em có lần đọc nhầm truyện kinh dị, đêm đến sợ ma không ngủ được, mới chạy sang phòng P'Vegas xin nằm chung. Kết quả lạnh quá, thay vì mơ thấy ma, em trực tiếp mơ thấy mình đang nằm trong nhà xác luôn. Từ đấy em không dám ngủ cùng anh ấy nữa.

Cậu bị em chọc cho phì cười. Macau lại nghĩ nghĩ một lúc, xong kể tiếp:

- Chuyện lúc nhỏ của em với P'Vegas hài hước lắm. Em còn nghe kể là lần đầu tiên anh ấy bế em thì làm rơi, may mà bảo mẫu đỡ kịp. Xong em mới có mấy tháng tuổi đã cho em uống nước ép trái cây, kết quả là em bị tiêu chảy phải nhập viện. Em thì cũng không kém, đem bài tập nghỉ hè của anh ấy đem đốt hết, sau đó P'Vegas thiếu bài bị giáo viên nhắc nhở, ba em còn đánh cho anh ấy một trận. Anh ấy cũng dọa đánh em, nhưng cuối cùng thấy em sợ quá khóc um lên, lại đành phải dỗ. Sau đấy em bắt được bài, ảnh cứ chuẩn bị giận thì em lại khóc, cuối cùng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị đánh cả. - Như nghĩ đến gì đó, giọng em lại buồn buồn. - Nhưng P'Vegas thì bị đánh nhiều lắm. Ba em rất nghiêm khắc, anh ấy cứ làm sai, thậm chí nhiều khi chẳng sai cũng bị đánh. Thành tích học tập luôn ngang ngửa với Kinn, nhưng chỉ một lần anh ấy chăm em ốm nên không ôn được nhiều, thua một chút, liền lại bị đánh. Ba em còn định đánh cả em, nhưng ảnh ngăn lại, còn chịu đòn thay. Từ đó, P'Vegas có bệnh cũng phải gắng gượng. Em không bao giờ bị đánh, vì có làm sai, thì người chịu trận cũng sẽ là anh ấy. Em học không giỏi, nên bao nhiêu kì vọng ba đều dồn vào ảnh, thực ra, anh ấy cũng rất đáng thương.

Cậu không nghĩ là Macau lại kể cho cậu cả những chuyện đó, kể cả khi em đã biết là cậu từng nhìn thấy Vegas bị đánh. Có lẽ là do em tin tưởng cậu, hoặc cũng có thể em chỉ là một đứa trẻ muốn bảo vệ người mình yêu quý, đang thay hắn giải thích, không muốn người ấy bị nghĩ xấu mà thôi.

Không nghe thì thôi, nhưng nghe rồi, trong lòng cậu lại có chút khó chịu. Nếu là kẻ khác nghe thấy người mình ghét bị như thế thì sẽ rất hả hê, nhưng Pete lại là một kẻ khi chân đau vẫn còn có thể nghĩ đến cái chân đau của người khác.

Cậu chỉ nghĩ, Vegas thì ra cũng không phải sinh ra đã xấu xa, trở nên như bây giờ cũng phần lớn do sự độc đoán của ngài Gun. Hắn thực ra... cũng không quá đáng ghét.

Xúc động làm tin tức tố bạc hà của Macau có chút cay. Cậu xoa xoa lưng em an ủi, em cũng liền ôm lấy cậu.

Pete bỗng nhiên lại muốn biết nhiều hơn về quá khứ của hắn, cũng đúng lúc gặp Macau muốn kể, nên cứ thế, thay vì đọc sách, hai người lại nói về Vegas, nói đến mức cả hai ngủ quên luôn.

Thế nên cuối cùng, lúc hắn bước vào phòng, thì thấy em trai và tù nhân của mình đang nằm trên giường ngủ ngon lành, thậm chí Macau còn đang ôm lấy cậu, ngáy o o. Cái tay kia của em chẳng hiểu sao lại khiến hắn hơi khó chịu, sao em trai mình có thể thân thiết với tên này đến vậy chứ.

Kiềm lại ý muốn tách hai kẻ đang ngủ như chết kia ra, hắn nằm xuống cạnh Pete. Đừng hiểu lầm, là vì cạnh Macau đã hết chỗ rồi.

Hương sữa hòa cùng quả mọng ngọt ngào bủa vây lấy hắn, khiến Vegas cũng bất giác ngủ luôn tự lúc nào.
...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net