13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trời ngả chiều, nhà bếp nhộn nhịp hơn hẳn, phần ăn nấu cũng nhiều hơn so với thường ngày. Do là có Vegas qua đêm một ngày vì thế bọn họ tháo chạy tất bật, khẩu vị của hắn khá khó nên mỗi lần chiếc xe Rolls Royce ùn ùn kéo qua thì như ngày đó. Mọi kẻ phụ trách bữa ăn tối đều trải qua thảm họa, hay nói cách khác là cuộc test trình độ để xem còn đứng được trong bếp Chính gia hay không.

Porsche và Pete cũng chạy quanh giúp bác trẻ bưng bê thức ăn lên bàn chính, khay muỗng ly uống đều được bày ra gọn gàng, ngăn nắp. Khu vực phòng ăn được chia ra nhiều khía cạnh tuy nhiên đặc biệt nhất vẫn là khu dành cho các cậu chủ và hội vệ sĩ ưu tiên.

Chính là hội vệ sĩ chăm cậu Tankhun, được hẳn cả phòng ăn riêng.

Do vậy, Porsche được chuyển sang Tankhun quản lí nên cũng âm thầm được quyền ngồi vào chiếc phòng đó. Omega cường nguy không tránh được vài ánh mắt khó chịu của vệ sĩ khác, nhưng cậu mặc kệ vì điều đó không đáng để vào mắt.

" Pete, kêu Vegas xuống dùng bữa. Còn Porsche thì kêu Tankhun nhé "

Giọng nói điềm đại của Arm sau khi nhận lệnh từ chiếc đồng hồ thông minh bao vòng bàn tay trắng xinh xẻo. Arm quay sang nói với hai người, Pete và Porche nhận được hiệu lệnh lập tức tuân theo. Cả hai cũng đói xỉu tới nơi, nếu mấy cậu chủ không xuống ăn thì cái bụng rỗng tuếch này sẽ bị nhịn đến tối khuya mất.

Porsche thì đi mất cả bóng rồi, còn em thì cứ ngập ngừng, tại sao không phải ai khác lại là em gõ cửa mời hắn xuống ăn. Dù gì Kinn hô một tiếng hắn cũng phải rõ điều mà xuống ăn chứ, chẳng lẽ để bụng đói mà đi ngủ sao.

Cục bông nhỏ hậm hực đi tiến về phía căn phòng xa nhất, cách biệt nhất với tòa nhà to lớn.

Gõ cửa cộc cộc, chẳng thấy tiếng động gì, em lại gõ thêm lần nữa, rồi lần nữa.

" Chuyện gì? "

Cánh cửa bất ngờ bật tung, trong phòng thoang thoảng mùi sữa tắm. Vegas với chiếc khăn choàng qua eo, tay cầm chiếc khăn khác lau lau mái tóc hắn. Mùi hương nam tính không lần kẽ hở luồn lách vào khoang mũi của em, mọi giác quan của Pete trở nên nhạy hơn mọi khi.

Quá đẹp trai, đúng chuẩn tiêu chí chọn bạn đời, Pete nhìn tới chết mê chết mệt.

" Mời cậu Vegas xuống dùng cơm "

Cảm nhận ánh mắt dán chặt vào người hắn hơi lâu, em ngại ngùng lia mắt sang chỗ khác. Chớp mắt liên tục bối rối trả lời tên lưu manh trước mặt. Tim em đập thình thịch, thình thịch không chỗ ngừng.

" Chẳng phải đồ ăn ở trước mặt rồi sao? "

Vegas cười khẩy ngừng lại động tác lau tóc, hắn chầm chậm quan sát phản ứng cửa Pete. Em ngó nghiêng xung quanh chẳng thấy có xe đẩy thức ăn nào ở đây cả. Thế quái nào hắn lại nói như vậy, hay do đói quá mắt em mờ rồi không.

Hành động và biểu cảm dễ thương quá mức cho phép khiến tim Vegas nhộn nhạo một phen, thói quen sở khanh lần nữa hiện hữu giữa chốn im lặng.

Hắn thoắt một cái ôm eo em kéo lại gần mình, gõ cái cốc vào đầu em cùng lời nửa chửi nửa khen.

" Ngốc "

Nhận ra vừa bị lừa một hố, vệ sĩ nhỏ bặm môi chỉ muốn đấm vào mặt hắn một phát. Hắn gật gù thấy rằng chọc em vậy là vừa đủ, liền ngoắt tay gọi em đứng sang một bên đợi hắn thay đồ rồi cùng nhau xuống sảnh.

Pete e dè nửa muốn đi nửa lại không, vì nếu đi thì em chắc rằng sẽ mất một cảnh ngon giai tuyệt trần, nhưng không đi thì liêm sỉ đánh giá còn lại bằng không. Sự phân vân nổi lên tột cùng, đăm chiêu nhìn bờ vai rộng lớn của người trước mặt, Pete chọn cách quay đi.

" Đàn ông với nhau, ngại ngùng cái gì "

Vegas được đà xung phong mỏ hỗn, chỉ với một câu nói liền khiến vành tai của Omega trở nên đỏ hơn. Thao tác thay đồ cũng đã xong, không còn mang vẻ bảnh bao lịch lãm như mọi sáng mà giờ đây hắn cho khoác cho mình chiếc áo thun và chiếc quần nỉ xám. Chúng khá tôn lên đôi chân dài và cơ bắp lồ lộ sau tấm vải mỏng.

Pete một mực vẫn giữ lí trí đăm mặt vào góc tường, đừng hỏi tại sao em lại không đứng trước cửa mà chờ. Câu trả lời chính là lúc hắn kéo em vào thì cánh cửa đã đóng lại rồi, mở ra thì chuyện thường nhưng đối với căn phòng này mọi thứ sống theo chủ nghĩa bảo mật tuyệt đối.

Nghĩa phải nhận diện vân tay của hắn mới có thể mở cửa ra, mà đời nào Vegas tốt bụng đột xuất tới vậy.

Huống hồ em còn là cấp dưới của tên anh họ loắt choắt nói nhiều kia.

Nếu được búng tay gạch tên khỏi gia pha, hắn chắc chắn sẽ gạch tên Tankhun ra đầu tiên sau đó là những tên đầu têu còn lại.

Anh không những nói móc đũa hắn thì thôi, phận làm em hắn cho qua, nhưng cả gan chọc đến cả đứa em trai báu vật - Macau, thì hắn hận không thể thả anh ta xuống hồ cá Koi mà rỉa từng chút một.

Đừng chửi hắn ấu trĩ, hắn là người rộng lượng nhất cái gia tộc này, quan trọng phải xem đối phương là ai mới có thể chiếm trọn ưu tiên như vậy.

Như chẳng hạn đây, sau khi cùng em xuống tận sảnh, bắt gặp được Porsche bận bịu rót rượu vào ly. Vegas nhanh chóng chào cậu bằng một cái nháy mắt đầy hữu tình.

Pete đằng sau cũng tự cảm nhận được pheromone phong lữ ngút ngàn nhẹ nhàng tuôn trào từ người hắn. Em cụp đuôi mắt, ngón tay bấu vào nhau đến hằn đỏ.

Phù, không sao không sao, Porsche hiện giờ đã là của Kinn, Vegas chiếm phần ưu thế hầu như chỉ còn là số âm mà thôi.

Xoảng

Âm thanh thu hút mọi ánh nhìn, từ đâu bay ra Tankhun với cái mâm hoành hàng một bước tiến thẳng nhắm vào đầu của Vegas.

Trông có vẻ rất đau, nhưng thực ra là không hẳn.

" Chính gia luôn chào người thân bằng cách này sao "

Khí chất yên thế lập tức bùng nổ, nhưng nó chẳng hề hấn gì với một beta như anh cả. Tankhun hất hất mặt lên nói đổng, vẻ như đạp trời đạp đất.

" Ai thân với mày? Sao không cút về Thứ gia mà còn ăn bám bên đây "

Chưa biết trời đất ra sao, nhưng với cái ngông cuồng của cậu nhà này thì Vegas hận không thể bịt mồm anh ta lại được.

Định vung tay nhấc bỗng anh quăng ra hồ cá cho rồi, Kinn từ đâu xuất hiện giải vây cho tình cảnh chó cắn mèo, mèo gặm đầu giữa hai người.

" Quậy đủ chưa, vào bàn ăn cơm. Vegas ở lại đi tao còn có chuyện hỏi "

Câu nói của Kinn dường như hiệu quả lập tức khiến hai người kia im lặng lủi thủi đi về chỗ ngỗi của chính mình.

Tankhun khoan thai ngồi chễm chệ vào đầu bàn ăn, nơi đáng lẽ ra là của ngài Korn. Nhưng hiện tại ông không có mặt ở Thái Lan nên việc chiếm vị trí cũng chỉ duy nhất Tankhun cả gan làm điều đó.

Anh cũng đã từng xém đốt vườn bông yêu thích của cha Vegas hồi vừa mười tám, chỉ vì ngài bảo anh điên cần đưa vào viện tâm thần.

Sau vụ đó, chẳng kẻ nào bén mảng chê bai hay phán xét cậu cả nhà Theerapanyakul.

Tankhun coi như cũng được công nhận tiếng nói trong nhà, nhưng cấu cách có hơi khác lạ so với hai đứa em trai thôi.

Tóm lại, Tankhun không ngốc đến mức chẳng thể quản xuyến chi tiêu đầu vào đầu ra và điều hành nội bộ của căn vinh thự này.

" Chà chà hôm nay nhiều món thế nhỉ "

Anh ngoạm vào mồm cả miếng thịt to nóng hổi, Tankhun chẳng quan tâm hiện tại khu phòng ăn bí bách chèn ép phoromone như nào.

Kinn cũng bắt đầu động đũa, bắt gặp hành động chào mời của Vegas ngỏ ý Porsche hãy ăn cùng hắn.

" Porsche phải ăn ở phòng khác sao? "

Porsche ậm ừ một chút rồi gật đầu, bên cạnh là Pete chăm chú nhìn vào biểu cảm khó chịu của Kinn.

Em đổ mồ hôi lạnh, bặm môi tính nắm tay Porsche quay trở về phòng ăn phía bên kia.

" Bên thứ gia không phân chia giai cấp, quả là Chính gia vẫn quy củ hơn nhỉ "

Hắn cười nhếch, tay cũng không quên nâng ly rượu đặc sánh mà nhấp môi.

Chỉ chờ thái độ của Kinn mà thôi, Vegas đoán chắc gã sẽ níu Porsche và em ở lại ăn cùng chung bàn ăn này.

" Bên Chính gia như nào không đến lượt mày quan tâm, đồ ăn dọn lên cũng nhiều, thôi thì tụi bây ở lại ăn luôn đi "

Có vẻ Vegas rất giỏi nắm tâm lý người khác, nên chỉ cần câu nói xíu xiu của hắn cũng đá động mạnh mẽ đến gã.

Quả nhiên như hắn đoán, hội vệ sĩ riêng được dùng chung bàn ăn.

Duy nhất sự khó chịu là gã bắt Porsche ngồi bên cạnh mình. Vegas nhăn mặt trong lồng ngực, nhưng hắn cũng không thèm nói gì nữa.

Riêng Pete, chực chờ lựa chỗ ngồi. Phân vân không biết có nên đặt mông mà ngồi dùng bữa kề Vegas hay không.

Khốn khiếp thay hai thằng bạn quần đùi kia nhanh chân chen vào ngồi với Tankhun. Hí ha hí hửng mời các cậu chủ ăn rồi nhanh tay gắp đồ ăn vào bát mà ngấu nghiến.

Bất động, Pete đưa mắt láo liên cầu kiến sự giúp đỡ từ phía Porsche.

" Hình như Pete không thích tôi nhỉ? "

Vegas thôi động đũa ngước mắt lên nhìn em, nụ cười ranh mãnh thể hiện trên khoé môi cùng đôi mắt hạnh nhân ngắm thẳng vào tâm trí Pete.

Điều đó khiến em luống cuống không biết làm sao, đành lén lút nhấc ghế ngồi cạnh hắn.

" Cả cái nhà này không ai thích mày đâu Vegas, ăn nhanh đi còn phắn "

Ô hổ, cậu cả sau khi nhai hết cả miếng bít tết to bằng nửa cái dĩa cuối cùng cũng lên tiếng góp vui.

Thứ hắn cần là câu trả lời của Pete chứ không phải con vẹt biết nói tiếng người kia. Nhưng thôi, biểu cảm sợ sệt của em cũng đủ làm hưng phấn bản năng của hắn.

Mọi người tiếp tục thưởng thức món ăn trong buổi chiều gió thổi đầy sương.

" Anh hai lúc nãy muốn hỏi chuyện gì sao "

" Ừm, vụ hàng bên Ý của cha con lão Dan "

Không khí vẫn mang vẻ im lặng ngoài trừ cuộc trò chuyện giữa Kinn và Vegas thì hầu như còn lại là tiếng gắp đũa.

" Vẫn ổn, chỉ là dạo này tên Don hơi lộng hành "

Vegas cũng nhanh tiếp thu thắc mắc của anh mình, hắn chậm rãi gắp một con tôm vào bát Porsche. Cơ miệng vẫn trả lời gã tự nhiên.

" Vệ sĩ của tao không què tay "

Bắt gặp cảnh tượng đầy tình muội này, Kinn không khỏi khẽ nhăn mày.

Pete bên cạnh cũng rén không kém, em cũng muốn được hắn gắp cho ăn. Nhưng thiếu chút may mắn hơn, hắn không thích em.

Cảm thấy thức ăn trong miệng không còn gia vị gì nữa. Pete trở lại thói quen ngậm cơm trong miệng không chịu nuốt.

" Anh hai còn chuyện gì không? "

" Không, mày còn chuyện gì sao "

Màn đáp trả hàm ý gay go khiến không gian bàn ăn trở nên ảm đạm hơn. Pheromone mãnh hổ trong Kinn cũng lan toả nhưng không hùng hổ như hắn, khiến Porsche trong vô thức run rẩy một thể.

Vegas cười khẩy lắc đầu, nhấp thêm ngụm rượu thơm lừng. Hắn buông đũa, tự mình quay trở về phòng trước, chẳng nói lời nào.

[...]

Dưới nền đất lạnh lẽo, Pete chắp hai tay quỳ phục xuống sàn. Cuối đầu sát đất, em không ngừng run rẩy đăm mắt vào mũi giày nhọn hoắc đắt tiền.

" Pete, tao tin tưởng mày "

Khói thuốc vương vãi, căn phòng tối ôm lắt le ánh sáng từ khung cảnh thành phố tràn ngập về đêm ùa vào một chút.

Dập đầu ba cái thật mạnh, Pete cam đoan với người trên ghế vàng. Miệng không ngừng thốt đi thốt lại lời thề giữa em và gã.

" Thưa cậu chủ, tôi hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ "

" Tốt, từ ngày mai bắt đầu hành động là vừa "

Thở hắt ra một hơi, kẻ ngự tiềm trên ghế cao nở nụ cười trầm thấp. Trông rất đáng sợ và gai óc. Pete vẫn giữ tư thế cúi lạy bậc cao thế, chỉ khi chân gã đá vào mu bàn tay, em tự giác đứng dậy cúi chào.

Một mạch mở của đi ra không ngoảnh mặt lại nhìn cậu chủ một lần nào.

Đó là bản chất của những kẻ quyền thế, nhưng Alpha ngự trì lâu nhất trên thành cao khát vọng.

Bằng mọi giá, họ sẽ xoay chuyển những kẻ túng thiếu phải nằm dưới chân phục tùng họ.

Bản chất cuộc sống là vậy, kẻ khôn thì nhẫn nhịn làm theo, còn không thì tự đào mộ chôn mình.

Trở về căn phòng của em và Porsche, Pete mệt nhoài đem đồ vào nhà tắm. Một lát sau dường như thức tỉnh được tinh thần, em mới dám ra ngoài đối mặt với cục Po.

" Kinn gọi mày có chuyện gì hả? "

" Không hẳn, giao mấy nhiệm vụ lặt vặt thôi "

Em trả lời cho có lệ, chứ nhiệm vụ lặt vặt đó cũng ngang ngửa đánh đổi tính mạng mình.

Chính là theo dõi và thâu tóm Vegas.

Porsche nghe em nói thế thì cũng an tâm phần nào, bản thân sâu đáy của Kinn cậu cũng hiểu được hơn cả nửa.

Nên mỗi lần chỉ cần thấy Pete từ phòng gã trở về đây, cậu luôn lo lắng cho chính số phận của em và cả bản thân.

" Ừm, đi ngủ thôi, hôm nay Tankhun hành tao mệt muốn chết mất đi "

Cục Po mỗi tối đều sẽ có chương trình nhõng nhẽo, thật tệ cho Kinn khi không được chiêm ngưỡng vẻ đáng yêu này.

Tất nhiên, cục Po chỉ nhõng nhẽo với cục bông mềm của cậu.

Haha, nếu được làm Alpha, Porsche sẽ là người đầu tiên tuyên chiến với ai muốn cướp Pete khỏi tay.

Cả hai tám chuyện đùa giỡn rồi cũng tắt đèn đi ngủ.

Tưởng chừng mọi thứ êm đềm diễn ra trông đêm khuya hiu hắt.

Chỉ là,

căn phòng cuối cách xa khu biệt thự ấy,

hương mùi sương lạnh bộc phát mạnh mẽ, từng tơ máu giăng lên trong đáy mắt Vegas. Hắn đạp đổ mọi thứ xung quanh, vỡ nát từng mảnh nhỏ, chúng văng tung toé khắp phòng.

Có lẽ, hắn đã thấy, đã thấy dấu vết sau gáy của Porsche lúc đi sượt qua.

Có lẽ thế, mọi nguồn cơn tức giận bộc lộ qua hành động và thái độ khủng khiếp của Alpha trong phòng kín.

" Con mẹ nó, dù có bị đánh dấu, Vegas tao sẽ không thụt lùi "

Đợi đó, cả cái Chính gia này, phải đổ nát dưới tay hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net