Chương 16: Hôm nay có trò vui !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ta còn đổi theo không? " Chay ngồi sau, lúc này mới lên tiếng.

Nhận được câu hỏi, Pete và Porsche đưa mắt nhìn nhau. Pete không nói gì chỉ lắc đầu, Posrche thì tự hào lên tiếng.

" Yên tâm đi.... dựa vào trình độ cũng như kĩ năng của anh mày thì đừng nói là một Kim...chứ có mười Kim anh đây cũng chấp hết....."  Porsche ưỡn ngực đầy tự hào.

" Mà mày còn lo cho hắn à...." Porsche nghi ngờ hỏi

" Anh ta xoay em như chong chóng như thế... em không chơi lại anh ta một vố thì sao xứng làm em trai các anh...đúng không ?" Nói xong cậu cười vui vẻ. 

Pete và Porsche đồng loạt "Like" cho câu nói đầy mùi tâm huyết của nhóc con. Với tay mở một bài nhạc chill chill, cả ba cùng nhau đi về hướng căn biệt thự to sụ mà Tankul đã chuẩn bị sẵn. Diện mạo thay đổi, chỗ ở đương nhiên cũng phải chuyển rồi.... Tankul nhất quyết không chịu để Pete sống ở căn nhà cũ lên cũng đã mua luôn một căn thật to, tiện cho 4 người cùng ở chung với nhau. Bảo là cho đỡ cô đơn chứ thật ra là cho cả đám ngủ cùng rồi cùng xem phim như hồi xua vậy....

------------------------------------

Kim sau khi để mất dấu chiếc xe có Porchay thì trong lòng cực kì không vui. Mẹ nó chứ.... rốt cuộc là ai.... Dám ở địa bàn của hắn, trắng trợn cướp người. Nhìn vào đống quần áo hàng hiệu và con xe bản giới hạn mà tên kia đi anh ta đoán người này chắc cũng phải tầm cỡ, máu mặt lắm..... 

Lúc này, trong đầu Kim hiện lên vô vàn câu hỏi. Người đó và Porchay rốt cuộc có quan hệ gì ? Họ thân nhau lắm sao ? Xoa đầu, nắm tay còn đi chung xe..... Tên mọt sách là P trước đây mỗi lần thấy anh ta gần gũi với Porchay thì mặt xưng mày xỉa, giờ thấy hai người họ như vậy thì chỉ đút tay túi quần rồi đứng một bên cười???  Cái mẹ gì vậy... Một tháng qua chẳng lẽ bọn họ  ở chung với nhau.... Aaaaaa tức chết đi mà....!

Bên phía Vegas, suốt một tháng nay hắn như cái xác, vất vưởng dưới khu nhà cậu, mấy tuần gần đây tình trạng còn tệ hơn, hắn nhớ cậu, nhớ  khuôn mặt cau có hay lườm hắn của cậu, nhớ cả những lời hắt hủi mà cậu dành cho hắn, nhớ tất cả mọi thứ của cậu.... giờ thì hắn không thể không thừa nhận, bản thân thật sự thích cậu mất rồi. 

Ngày cậu không xuất hiện, hắn tìm rượu giải sầu, uống say thì ngủ, ngủ rồi lại mơ thấy cậu, mơ thấy bóng dáng cậu và hắn cùng ngồi ở dãy bàn cuối của lớp học. Mơ thấy bản thân về lại khoảnh  khắc cậu dùng tay đặt lên miệng ngăn tiếng nói từ hắn. Mơ thấy cảnh cậu ngồi bên dưới tán cây to mà hắn tự đặt là NƠI BÍ MẬT của hai người bọn họ và cả..... Lần cậu và hắn chạm môi nhau.....

Thật sự nhớ đến điên rồi. Có câu nói " Ngày nhớ đêm mơ" ...vậy ai mà biết được Vegas đã nhớ cậu nhiều như thế nào chứ ? Mà có khi chính bản thân hắn cũng không biết hết được mình đã nhớ cậu nhiều như thế nào.....

---------------------------------------------------

Trải qua một đêm say để tìm vào bóng dáng  cậu trong mơ hồ, Vegas cuối cùng đã tỉnh lại. Trên chiếc giường Kingsize trong phòng, hắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo, hướng mắt nhìn đồng hồ trên tường ....đã 9h hơn rồi sao.... Vegas lười biếng lê thân tàn vào tắm...... Tầm 30 phút sau, bước ra ngoài hắn đã khôi phục vẻ ngạo mạn như mọi ngày nhưng trong mắt vẫn ánh lên tia lười nhác. 

Theo thông lệ mỗi sáng kể từ một tháng trước, sau khi tỉnh dậy và làm vệ sinh cá nhân hắn sẽ với lấy điện thoại để kiểm tra tin tức xem đã thấy tung tích của cậu chưa. Nhưng hôm nay tìm mãi lại không thấy điện thoại đâu, lo lắng... hắn liền nhanh chóng đi tìm. 

Bước xuống dưới nhà, Vegas thấy mẹ mình đang ngồi đọc tạp chí ở sofa, hắn chào hỏi bà mấy câu rồi định ra gara xem có để quên trên xe không thì bị mẹ gọi với lại

" Điện thoại và áo khoác của con ở mẹ đặt ở bàn dãy trong... Sớm nay quản gia đã đem xe con đi bảo trì lại rồi...." Vị phu nhân hiền từ lên tiếng

" Con biết rồi.." 

" Mà nay con không đến trường sao? "  Tuy biết con trai mình chả có hứng thú gì mấy việc đến trường này vì dù sao từ bé hắn cũng đã được huấn luyện để sau này thừa kế bá nghiệp của cha, ngoại ngữ, kiến thức đều đủ cả mà vẫn phải đến trường điều này làm hắn chẳng mấy vui vẻ, liền nảy sinh thói quậy phá.....Hai vợ chồng bà cũng chẳng thể khuyên được, nhưng thấy con trai mình mấy ngày nay cứ đờ đẫn đi sớm về khuya làm bà cũng có chút lo lắng.

" Con không đến đó thì lạ lắm sao.... cũng không ai dám đuổi con trai mẹ." Hắn lười biếng nói

" Dù thế nào thì cũng nên chú ý hình tượng. Mẹ biết con có khả năng và năng lực làm việc.... nhưng hiện tại còn vẫn còn nhỏ để đến tiếp quản cơ ngơi của gia đình mình... nên việc đi học này con cứ....."

" Con biết... chờ thời gian chín mùi.. con biết... con đã nghe câu này hơn 3 năm nay rồi....  Từ nhỏ bắt con đi huấn luyện, cướp đi tuổi thơ vốn tươi đẹp của con, nói con phải có trách nhiệm.... xong xuôi thì lại nói con còn nhỏ.... Vậy tại sao khi đó không nghĩ con cũng còn quá nhỏ để học những thứ đó chứ.... Dồn vào trong đầu một đứa trẻ 8 tuổi mưa tính kinh doanh thương trường, bắt nó học, ngày ngày vùi mặt vào đống sách toàn những con số và đồ thị lên xuống, bắt nó một ngày 24h chỉ có kế hoạch kinh doanh mở rộng....  Lúc đó mọi người không nghĩ con còn nhỏ không ? Con đã cố gắng nhiều như thế... làm cho mọi người vui lòng...để rồi giờ có được gì hả.... Là danh tiếng mà mọi người kì vọng sao ? Hay là lời nói vào ra cậu cả thứ gia cầm đầu ăn chơi quậy phá.... " Vegas cười khẩy

" Mẹ biết con tức giận... mọi công sức của con mọi người đều nhìn thấy... nhưng thực sự hiện tại con không nên....vẫn chưa đến lúc.." 

" Vẫn là không ai tin tưởng vào năng lực của con..." 

Vegas nói rồi bỏ đi, đi qua dãy bàn trong với tay lấy điện thoại rồi cầm một chiếc chìa khóa khác ra gara lấy xe rồi phóng đi, bỏ lại mẹ mình trong nhà thở dài

" Tất cả đều vì muốn tốt cho con... lúc đó quả thật là vội vàng nên gây cho con đau khổ nhưng đến một ngày con sẽ hiểu thôi....Vị trí của người đứng đầu... chưa bao giờ là dễ dàng cả..."

-------------------------------------

Ra đến xe, Vegas mới bắt đầu mở điện thoại, phát hiện máy mình nặng đầy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn thoại từ Kim

"Mẹ kiếp... lúc cần thì đang ở đâu vậy hả..." 

" Nốc cho đẫy rượu rồi tính làm người dưng đứng ngoài xem kịch hay gì... không phải cũng nôn nóng tìm người hay sao... giờ thì gọi không được nhắn tin không xem...." 

 " Đù mé... mọt sách nhà cậu về rồi kìa... người mà cậu ngày đêm mong nhớ, ông anh rể quý hóa của tôi về rồi kìa..... ra mà đón người đi..."

" Mẹ nó... mọt sách nhà cậu tiếp tay cho người khác động chạm người yêu tôi..." 

Gì vậy chứ... mới có một đêm thôi mà hắn thành vượn luôn rồi sao... Mà khoan về rồi? Ai về cơ ? P? Cậu ta về rồi sao? Liếc nhìn đồng hồ.... đã muộn vậy rồi sao? Hắn nhanh chóng quay đầu xe hướng đến trường. Nhất định là ở trường, nhất định là cậu đang ở trường... trốn đi đâu hẳn 1 tháng trời... Cứ chờ đấy ông đây cho cậu biết tay.

Hôm nay ở trường có tiết hoạt động ngoại khóa,  trời khá nóng nên có một vài người có cảm giác mệt mỏi nhưng Pete thì ngược lại... cậu cảm thấy rất hưng phấn bởi giữa hoạt động sẽ có người của clb âm nhạc biểu diễn góp vui ...và tất nhiên bạn nhỏ nhà chúng ta không thể không có mặt. Tankul và Porsche còn đặc biệt đưa cho cậu một quả Flycam to bự, bắt cậu cho xem cảnh hoạt động hôm nay và đặc biệt là xem Chay biểu diễn kèm lời nhắn " Học xong nhớ báo bọn tao tới đón. Hôm nay có trò vuiii ! " 

Khi Vegas phóng đến trường thì hoạt động đã gần kết thúc, chỉ còn lại phần kết, lúc này hắn lia mắt khắp nơi tìm kiếm cậu thì bỗng phát hiện một khuôn mặt hơi quen.... Gì thế này. Mẹ nó ....sao cậu ta

Xa xa nơi Vegas đang đứng là Pete đang ngồi điều khiên Flycam. Bất chợt có một nam sinh do choáng váng, có thể là tụt đường nên đứng không vững mà hơi khụy xuống, Pete thấy vậy thì nhanh chóng chạy lại đỡ lấy cậu ta , còn tiện thể hỏi han và cho cậu ta một viên kẹo....Tay thì đỡ, tay thì lấy kẹo .... hành động của cậu hết sức ân cần, chu đáo. Người nam sinh kia nhận được sự quan tâm như thế, ánh mắt cũng không thể rời mắt khỏi cậu. Người cũng từ từ dựa gần vào cậu hơn...

 Sướng thấy mẹ luôn chứ ! ! ! Tự dưng được người vừa đẹp vừa tốt thế này quan tâm thì ngất ra đây luôn cậu ta cũng chịu ..... Nhưng không may thay. Tất cả hành động vừa rồi đều đã được thu trọn vào ánh mắt của Vegas....

Khi người kia vừa chạm tay vào eo Pete thì từ sau, âm thanh đầy tính kiềm chế vang lên" Tay đặt đâu vậy hả? "

Nghe được giọng nói, cả Pete và cậu ta đều quay lại, nhận được ánh mắt cảnh cáo, cậu ta nhanh chóng đứng xa Pete nhưng liền té ngã. Pete thấy hành động dọa người của Vegas thì nhíu mày. Đúng là ác ma.

" Nào... không sao, để tôi đỡ cậu dậy. " Vừa nói cậu vừa đưa tay đỡ người đang ngồi dưới đất lên. Cậu ta thấy vậy thì cũng nhanh chóng với lấy tay cậu, vừa đu người lên khỏi mắt đất thì một lần nữa...

" Nghĩ là tay mình đang nắm ở đâu vậy hả...." lúc này hắn vẫn đứng đó, tay đút túi quần, mắt giận dữ nhìn cả hai.

Thanh niên kia một lần nữa mất thăng bằng nhưng đã may mắn được cậu đỡ lấy, dáng vừa đẹp luôn cậu ta đã ôm trọn vòng tay Pete

" TAY..." Vegas gầm lên

" Tay con mẹ cậu chứ tay.... Nghĩ đang ra lệnh cho ai vậy hả..." Pete tức giận, buông người kia ra, cũng không để ý cậu ta có ngã hay gì không mà quay người lại chỗ hắn chất vấn.

" Cậu không thấy cậu ấy đang khó chịu trong người sao..."

" Cậu ta khó chịu thì mặc xác cậu ta... cũng đâu liên quan gì cậu" Hắn vừa nói vừa tiến lại gần

" Máu lạnh" Cậu nói xong thì quay lại chỗ người kia, lúc này cậu ta cũng đã đứng lên, chỉnh trang lại đoàng hoàng. Thấy cậu quay lại thì chìa tay ra tỏ ý làm quen.

" Chúng ta có thể làm bạn không, tôi là..."

Nhưng chưa kịp để cậu ta nói xong câu, Vegas đã kéo cậu rời khỏi nơi đó, trước khi rời đi hắn cũng không quên tặng cho người kia một ánh nhìn đầy trìu mến làm cậu ta ấm cả người...

-----------------------------------

" Này.... làm gì vậy ... buông tôi ra đi, cậu kéo tôi đi đâu vậy..." Bị kéo đi đột ngột với tốc độ nhanh làm cậu có chút khó chịu. Mẹ nó chân đã dài còn đi nhanh... ma đuổi cậu ta hay gì.

Vegas cứ như bị điếc, kéo cậu đi một mạch cũng không thèm để ý người ở sau lưng liên tục kêu gào.... Hình ảnh hai người một kéo một chửi gây không ít ánh nhìn của người khác. Thế nhưng cũng chẳng ai dám nói gì vì bản mặt như hung thần của Vegas như thế kia thì ai dám ý kiến chứ.

Đi một đoạn, mẹ kiếp hắn không tìm thấy chỗ nào vắng cả nên đành lôi cậu vào nhà vệ sinh, sau khi mở cửa tất cả các phòng nhỏ, xác định không có ai hắn nhanh chóng chốt cửa rồi quăng người cậu vào một góc.

Bị quăng mạnh không phòng bị, cả người Pete đập vào bức tường lớn đằng sau... rất nhanh cảm giác đau đớn được truyền tới, cậu tức giận quát lên.

" Bị điên à.... Tự dưng khi không..." Nhưng chưa kịp nói xong thì hắn đã nhanh chóng ghì chặt vai cậu ép sát vào tường một lần nữa. Mặt Vegas cúi gằm, giọng gằn từng chữ

" Tôi bị điên? Ừ... đúng rồi... điên rồi đấy.... Một tháng qua tôi có khác gì thằng điên chứ. Đường đường một cậu chủ cao quý như tôi, ngày ngày như culi đứng canh dưới nhà một thằng mọt sách. Còn cử người ngày đêm tìm kiếm mà người cần tìm thì đến cả cái tên hoàn chỉnh cũng không biết.... Điên lên vì không thấy mặt, cáu vì không nhìn thấy người... Còn cậu thì sao hả?"

" Tôi thì sao chứ...? "

" Còn dám hỏi ngược lại tôi..? "

" Một tháng qua bỏ đi đâu không thấy mặt, bây giờ quay lại thì hay rồi.... Tóc cắt ngắn, kính đổi, quần áo đến cách ăn mặc cũng đổi luôn... Còn cười như vậy để làm gì hả?....Không phải không muốn cho người khác thấy sao? Trước đây thì sống chết không cho người khác lại gần... Bây giờ thì một hai ôm ấp. Cậu còn cho cậu ta viên kẹo tôi hay ăn? Cậu rốt cuộc đang nghĩ cái mẹ gì vậy hả..? " hắn tức giận hét lên

Quả thực khi nhìn thấy cậu ở hội trường hắn đã thực sự rất vui. Dáng hình này, khuôn mặt này là khuôn mặt trong mơ hắn ngày đêm nhìn thấy. Pete bây giờ không còn mờ nhạt như trước, cậu thay đổi.... cậu như đang phát sáng lên giữa đám người đó. Nhưng như thế có nghĩa là gì? 

Nghĩa là vẻ đẹp của cậu, gương mặt, ánh mắt, nụ cười của cậu sẽ không còn là một mình hắn được nhìn thấy nữa ..... Trước đây, hắn luôn tỏ ra rất thành tựu vì vẻ đẹp ẩn trong lớp hóa trang kia của cậu chỉ có hắn biết... Thế nhưng giờ thì sao? Đều bị người khác thấy cả rồi.....

" Thứ nhất, tôi đi đâu không có nghĩa vụ phải báo cho cậu. Thứ hai trước kia tôi để tóc dài nhưng bây giờ không thích nên tôi cắt. Đó là tự do của tôi, cậu không có quyền quản. Thứ 3 Cậu ta vừa rồi là hoạt động ngoài trời quá lâu, cơ thể nảy sinh biến đổi, có thể là chóng mặt do tụt đường huyết nên tôi mới đỡ cậu ta một chút, tiện cho cậu ta viên kẹo thôi, cũng không phải chuyện gì to tác.."

" Không phải chuyện gì to tác? Rõ ràng cậu và cậu ta lôi lôi kéo kéo như thế... còn nói là không có gì to tác.. tôi thấy rõ ràng là.."

" Rõ ràng là gì.... Tôi với cậu ta chả có gì cả.... chỉ là tiện tay giúp đỡ. Ngược lại là cậu....Khi không xông tới còn kéo tôi vào đây... tôi thấy cậu mới là có vấn đề đấy "

Cậu nói một tràng làm hắn cũng chẳng biết cãi ra sao. Mà nói thật cũng chẳng biết cãi gì vì quả thật cậu chả làm gì sai cả...

.

" Tại sao cười với cậu ta ?"

" Tôi thích " Cậu thản nhiên đáp

" Vậy tại sao khi đối diện với người khác cậu luôn là một bộ vui vẻ, còn khi đối diện với tôi thì một câu chửi hai câu cãi chứ hả... "

" Bởi vì cậu... và bọn họ không giống nhau." Pete đáp một câu chắc nịch.

Sau khi nói xong, Vegas không nói gì thêm thì cậu cũng quay người rời đi, nhưng đi được vài bước hắn liền xông tới trước mặt cậu.

" Có gì không giống chứ? Có điểm nào không giống ? " Hắn thực sự thắc mắc. Rốt cuộc trong lòng cậu có ác cảm gì với hắn cơ chứ.

Pete lúc này, ánh mắt đã không còn vẻ tự nhiên như lúc đầu mà dần chuyển sang lạnh lẽo. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Trước đây, bọn họ kiếm chuyện với tôi, tôi không để ý vì đối với tôi cũng chẳng có gì trở ngại. Bây giờ tôi không mang dáng vẻ như trước nữa bọn họ muốn đến làm quen tôi... tôi muốn thì có thể đồng ý, không muốn thì có thể từ chối....cũng chả có gì to tác. Nhưng còn cậu..."

"Tôi thì sao chứ..." Hắn hồi hộp nghe câu trả lời

" Từ lúc tôi còn mang dáng vẻ khờ khạo trước đây cho đến bây giờ.... Cậu đối với tôi chưa bao giờ là ý tốt...Hơn nữa bọn họ tiếp cận tôi, là luôn dùng cách trực tiếp đến trước mặt tôi, đến gần tôi. Chứ không như cậu.. lợi dụng, làm tổn thương người khác,.... đặc biệt người đó còn là người mà tôi yêu thương..."

Cậu nói xong, hắn chết đứng tại đó. Tiếp cận? chưa bao giờ có ý tốt ? Là như thế nào chứ? Bản thân hắn nhớ là mình chưa từng làm gì quá đáng với cậu mà...chẳng qua có vài lần nói mấy câu trêu chọc....Tại sao cậu lại nói hắn như thế? Còn cái gì mà lợi dụng rồi tổn thương??? Rốt cuộc là như thế nào....

Khi hắn còn đang hoang mang thì cậu liền nhanh chóng rời khỏi đó. Nhưng trước khi rời đi hoàn toàn, cậu còn ném cho hắn một câu.

" Tốt nhất là đừng bao giờ làm ra hành động tương tự.... Muốn nhắm vào tôi thì trực tiếp đến tìm tôi. Một lần nữa cậu để tôi biết được bản thân cậu còn làm ra loại chuyện hèn hạ này thì đừng hỏi tại sao tôi ác. " 



______________________

Mải hít ke.....giờ mới ra chap 🤣🤣🤣🤣

Ai hóng trò gì vui hông nè 🤭🤭🤭🤭🤭

Phô lô tui nhanh lênnnnnnnn

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net