Chương 17: Con tắc kè hoa kia nhìn sao quen thế nhỉ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, Pete nhanh chóng chạy đi tìm Porchay. Nếu Vegas có mặt ở đây chắc chắn Kim cũng thế. Tuy Chay đã nói bản thân mình ổn nhưng cậu vẫn là nên đến tìm nhóc thì tốt hơn 

" Alo... có biến. Đến đây lẹ lên" 

Lượn một vòng quanh khu vực tập kết học sinh, cuối cùng cậu đã nhìn thấy bóng dáng Porchay và có cả Kim.... đang đứng  ở gần đó. Nghĩ không nên manh động nên cậu chỉ đứng một bên để quan sát trước tình hình.

" Anh có chuyện gì không? Không có thì né ra cho tôi đi..." 

" Bảo bối em sao vậy.... Sao lại xa lạ như thế chứ..." 

Pete ở sau đã nghe hết. Hứ ta khinh.... ai cho phép anh ta gọi Porchay là bảo bối? Anh ta cũng xứng sao ? 

" Chúng ta không thân.... Giữ khoảng cách thì tốt hơn..." Chay lạnh lùng nói

" Không thân gì chứ... chúng ta đang yêu nhau mà. Thôi nào đừng giận anh nữa. Anh biết anh biến mất mấy ngày làm em đi tìm, làm em lo lắng. Anh đã nghe Vegas nói rồi... Anh xin lỗi mà... Được chứ.... Em cũng đã trừng phạt anh rồi còn gì.... Bỏ đi liền một tháng trời không tin tức, còn chặn cả điện thoại... có biết anh nhớ em lắm không hả..." Kim Vừa nói vừa tiến lại ôm lấy cậu nhóc. 

Thấy hành động của Kim, Porchay không vội đẩy ra mà để im cho anh ta nói còn bản thân thì không nói gì. Cậu cứ như thế để anh ta ôm lấy mình vào lòng. Nếu như là lúc trước, chắc chắn cậu sẽ vui vẻ ôm lấy anh ta mà cười toe toét. Thế nhưng bay giờ thì.....

" Tôi đã nói là chúng ta không có thân.... Nếu anh cứ tiếp tục làm ra những hàng động vượt phép và nói những lời nói buồn nôn thế này nữa thì đừng hỏi tại sao nắm đấm của tôi vô tình..." cậu nhóc cất lời một cách nhẹ như không.

" Thôi nào... Anh xin lỗi mà.... Nha ~ ....đừng giận anh nữa.... Em muốn gì anh cũng làm cho em hết...nha.... Đừng giận anh nữa mà, đừng làm vẻ mặt lạnh lùng này với anh nữa..." 

Porchay đang định nói gì đó thì điện thoại rung lên. Cậu nhìn thấy lưu là " Anh yêu " thì liền nhìu mày. Gì vậy chứ? "Anh yêu" ? Trước đây khi lưu tên của Kim cậu nhóc cũng chỉ để một hình trái tim nhỏ... Còn cái "anh yêu" này là sao đây ?

Kim đứng đối diện cũng đã nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại. Anh ta nhíu mày định cướp lấy cái điện thoại từ tay cậu thì Porchay đã nhanh hơn một bước mà bấm nghe...  Vừa nghe thấy tiếng từ đầu dây bên kia thì nét mặt căng thẳng và điệu bộ hoài nghi trên mặt đều biến mất. Là anh Tankul....

" Có chuyện gì vậy anh" Giọng cậu ngọt ngào cất lên

" Porchay nghe kĩ nhưng lời anh nói. " Tankul ở đầu bên kia cất tiếng

" Vâng" 

" Pete đang đứng ở đó không xa và đang quay lại Flycam cho bọn anh. Giờ anh với thằng Porsche đang ở ngoài xe, cưng và nó nhanh chóng ra đây, nhớ kĩ, phải để cho Kim nhìn thấy.... " Tankul hào hứng chỉ thị

" Oh... Anh đến đón em sao? " Cậu nhóc nhanh chóng bắt được tín hiệu và cũng nhịp nhàng phối hợp theo

Kim đứng bên cạnh tuy không biết người bên kia là ai và đã nói gì với cậu nhưng nhìn điệu bộ của cậu nhóc và tình hình hiện tại anh ta đã đánh hơi ra được có điều không ổn. Đặc biệt là cái dòng "Anh yêu" kia nãy giờ cứ luẩn quẩn trong đầu anh ta....

" Em định đi đâu.... Người đang nói chuyện với em là ai? Em tại sao lại lưu.."

" Có chuyện gì thế bảo bối...? "  Giọng nói từ đầu bên kia truyền qua khi Chay ấn vào loa ngoài. Một giọng nói trầm thấp vang lên, thành công đánh thẳng vào thính giác của Kim.

Porchay nhịn cười. Hai người này cũng đổi vai nhanh quá đấy. " A..không có gì đâu giờ em ra ngay .." Nói rồi cậu cúp máy, quay lại nhìn Kim

" Anh cũng thấy rồi đấy. Bây giờ tôi có phải đi. Nếu anh còn cứ ở đây làm mấy hành động dư thừa vô bổ này thì tôi...." 

" Vô bổ? Em nói anh làm chuyện vô bổ ? " Thần kinh anh ta giật giật. Không ổn. Bảo bối của anh ta có người khác ư? Sao có thể chứ? Anh ta không cho phép

" Em biến mất một tháng liền, khi về thì lạnh lùng với anh như thế, nói chuyện thì khách sáo, còn duy trì khoảng cách với anh, thế mà lại dùng giọng ngọt như vậy để nói chuyện với người khác. Còn lưu là "anh yêu" ? Em...." 

" Porchay.... nhanh thôi. Người đang chờ kìa." Pete ở một góc nãy giờ mới lộ diện, ngát ngang lời nói của kim.

Porchay thấy có người đến giải vây cho mình thì cũng nhanh chóng phối hợp mà chạy về phía Pete. Kim cứ thế nhìn hai người rời đi mà lòng tức giận, nhanh chóng với điện thoại gọi cho Vegas

" Alo. Ra công trường. Chúng ta cần làm một số chuyện đấy"

Anh ta nói xong cũng nhanh chóng chạy theo hai người. Đến cổng trường, Kim đã thấy chiếc siêu xe tối qua đỗ sẵn. Người trên xe xuống mở cửa , yêu chiều xoa đầu Porchay, còn cậu nhóc thì típ mắt cười. Kim đứng một bên nhìn thì tức đỏ mắt. 

" Đừng qua đó.... cứ lái theo sau xem tình hình. " Vegas từ đâu thình lình lên tiếng

Kim thấy là Vegas thì cũng nhanh chóng theo anh ta ra xe, phóng theo chiếc xe của 4 người đi trước. Trên xe, Vegas một bên in lặng nói còn Kim thì nói một tràng để xả cơn tức.

" Hắn ta muốn cướp người của tao...Porchay chắc chắn bị anh ta bỏ bùa. Em ấy nói chuyện với tao thì một câu không thân hai câu xa lạ vậy mà vừa nghe điện thoại của hắn ta thì giọng đã ngọt xớt.... Tức chết được... Để tao biết được là ai đi.... Tao nhất định không tha cho hắn ...." 

" Mày có làm gì có lỗi với nhóc đó không? " Vegas vừa lái xe duy trì khoảng cách với xe trước mặt vừa lên tiếng

" Có thể có sao...Tao yêu chiều, cưng nựng em ấy không hết, lấy đâu ra mà lỗi với chả lầm. Có chăng là cái lần về nhà mấy hôm không kịp báo thôi chứ ngoài ra bọn tao vẫn luôn hòa thuận mà" 

-------------------------------------

Theo sau mãi, xe của Kim và Vegas nhanh chóng đến được biệt thự của Tankul . Khi 4 người trên xe bước xuống thì xe của Kim và Vegas cũng đã đỗ ở ngoài. Căn biệt thự này to và được thiết kế cầu kì, muốn vào phải đi qua cả đoạn sân vườn to. Kim và Vegas dừng xe ở một góc khuất quan sát tình hình, chỉ thấy bốn người đằng trước hành động hết sức thân mật không chỉ cười nói mà còn ôm ôm ấp ấp. Đặc biệt là Pete. Bình thường trầm ổn bình tĩnh nay lại được tên to con kia chọc cho cười đến nghiêng cả người. Vegas thấy thế thì trong lòng liền khó chịu. Kim cũng không kém. Người yêu anh ta đang díu người ôm tay của một tên đàn ông khác, ăn mặc hết sức lòe loẹt. Gì vậy trời.... nhưng tại sao anh ta cứ có cảm giác cái con tắc kè hoa kia nhìn sao quen thế nhỉ ?

Hai thiếu gia lạnh lùng cao ngạo giờ lại đứng như rình trộm nhà người khác, thật buồn cười biết bao. Thông qua camera, Pete và Porchay quay sang hỏi Tankul

" Rốt cuộc là có trò vui gì vậy hả? Sao lại để họ đi theo chứ " 

" Đúng đó. Kĩ thuật lái xe của anh hai tốt như vậy có thể dễ dàng cắt đuôi bọn họ mà..... Sao lại .."

Chưa để cho Porchay nói xong, Tankul đã nhanh chóng dùng ngón tay chặn lấy môi cậu nhóc, lắc lắn đầu đầy bí hiểm

" Yên tâm đi hai bé cưng... hôm nay đại gia sẽ thay hai cưng dậy dỗ lại hai thằng đó. Hai bé ngoan chỉ cần làm theo kế hoạch và gọi anh là "anh yêu" là được" 

Nói xong thì quay sang cười cười với Porsche, vô cùng thần bí. Porsche thấy vẻ mặt nghi ngờ của hai thanh niên mặc đồng phục trước mặt thì cũng nhanh chóng lên tiếng

" Kế hoạch đã lên, giờ lành đã đến, cũng không thể quay lại được rồi, hai người mau lên phòng thay đồ đi, lát nữa cứ phối hợp là được... Đi...đi đii.... mau lên thay đồ nào...đi thôi" 

---------------------

" Này.... hay chúng ta vào trong đó xem thử..." Kim sốt ruột lên tiếng

Hai người bọn họ đã canh ở đây hơn 30p rồi. Trong nhà vẫn không có động tĩnh gì, Kim mất kiên nhẫn nãy giờ.

" Vào đó ? Mày nghĩ vào đó rồi chúng ta lấy lí do là gì? Giữa đường xe hết xăng hay là đi ăn cơm nhờ hả? "

" Chứ không lẽ cứ đứng đây mãi ? "

" Mày gọi điện xem..."

" Gọi ai... tao bị Porchay chặn từ một tháng trước rồi" Kim ai oán lên tiếng.

Khi hai người họ vẫn còn đang đau đầu suy nghĩ không biết nên đi hay ở thì từ đằng sau có tiếng động cơ xe truyền tới, thu hút ánh nhìn của cả hai.

" Xe này nhìn quen lắm nha..." Kim nghi hoặc lên tiếng

Khi đoàn xe tiến đến gần hơn, cả Kim và Vegas đều trố mắt nhìn. Đoàn xe này dẫn đầu là bác Chan? Nhưng sao ông bác ấy lại ở đây?

" Bác Chan? " Kim tiến đến trước ngăn cản khi thấy ông Chan đang chỉ huy đoàn người phía sau

" Ồ là cậu Kim và cậu Vegas sao? "

Ông nở nụ cười thân thiện, Vegas thấy thì cũng gật đầu chào.

" Hai cậu làm gì ở đây thế? " Ông lên tiếng hỏi

" Bọn cháu có chút việc... mà sao bác lại tới đây. Cháu nhớ bác đâu có sống ở khu này đâu.? " Kim dò hỏi.

" À là ba cậu kêu tôi mang đồ đến đây, bảo là phải hết sức cẩn thận và tỉ mỉ sợ là người khác tay chân lóng ngóng không xử lí hết được nên tôi mới phải đích thân đến đây. Mà sao các cậu cũng ở đây ? "

" À.... không có gì đâu... Mà nếu đã thế thì bác cứ để chúng cháu làm cho. Bác cứ quay về trước đi, chuyện cỏn con này đâu cần nhờ tới bác chứ." Kim nhanh nhảu.

Quá tốt, nếu có thể tận dụng cơ hội vào được bên trong thì không phải sẽ có cơ hội biết TÌNH ĐỊCH đang ẩn nấp của anh ta là ai sao. Cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua.

" Ài chuyện này cần gì phiền cậu chứ. Ba cậu đã giao..."

" Không sao đâu mà.... Cháu có thể làm được. Hơn nữa nếu đã là đích thân ba cháu giao phó thì chắc chắn không phải người bình thường, cháu cũng muốn đến chào hỏi người đó một chút thôi... phải không Vegas.." Anh ta vừa nói vừa huých huých tay Vegas

" Khụ... phải... phải đó."

" Vậy thôi cũng được, dù sao hôm nay công ty cũng còn nhiều việc... Vậy việc ở đây tôi xin nhờ hai cậu"

Nói rồi, ông Chan nhanh chóng giao phó lại công việc cho hai người rồi lên xe đi ngay, Kim và Vegas nhìn nhau nhếch mày.

------------------------------------------------------

Sau khi chỉ dẫn cho nhân viên chuyển đồ đạc vào trong, Kim và Vegas cùng đưa mắt nhìn trang trí và bày biện trong căn nhà. Ôi mẹ ơi.... LỐ.....

Hai người  nhìn trang trí và những món đồ được bày ở trong nhà. Toàn bộ đều là đồ đắt tiền, trang treo trong phòng cũng là của họa sĩ nổi tiếng, đèn chùm trên đầu vừa to vừa cầu kì.... tất cả đều cho thấy được chủ của nơi đây là người có tiền. Không nhưng còn dùng tiền hết sức mát tay, tính cách có lẽ cũng hết sức chưng diện.

Bỗng Vegas lướt thấy một khung ảnh ở trên chiếc bàn cách hắn không xa, cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại tiến tới, cầm lên xem. Là P ..... Cậu đang tay bá vai bá cổ một người con trai, hai người họ trông cực kì thân thiết....

" Bảo bối... đi chậm thôi... hôm nay có người chuyển đồ đến nhà đó, đi cẩn thận coi chừng ngã"

Khi hắn và Kim vẫn còn đang quan sát tình hình thì có tiếng nói từ trên tầng phát ra. Một thanh niên thân hình nhỏ nhắn, mang theo vẻ mặt giận dỗi đi đằng trước, phía sau là một chàng điển trai nước da khỏe khoắn nài nỉ chạy theo. Hình ảnh này đập thẳng vào mắt của Vgeas. Là P... và người đi sau cậu ta.... Hắn một lần nữa nhìn vào khung ảnh trong tay. Chết tiệt tên nam nhân đó và tên vừa rồi là một người. Họ đang sống cùng nhau? Còn gọi cái gì "bảo bối" ?

" Đã nói là không sao mà.... tao cũng đâu phải con nít... mà đồ đạc gì nhiều vậy hả? Chật cả nhà"

Pete ghét bỏ nhìn đống thùng giấy lổm cổm trong phòng khách, không biết Porsche và Tankul bày ra trò gì nữa. Nãy giờ Porsche cứ luôn miệng gọi cậu là bảo bối này bảo bối nọ. Eo ôi có thể bình thường tí được không? Như thế này không có quen !

" Được tài trợ..."

Pete liếc mắt đầy nghi ngờ "tài trợ" ? Bảo là có kế hoạch không biết là muốn làm gì đây nữa, còn cả hai tên điên như trộm đứng ngoài kia cũng không biết đã đi chưa. Thật đúng là đau đầu mà.

" Được rồi đừng nóng đừng nóng.... nào ngồi xuống đây. Nay đi học cả ngày có mệt không hả... đại gia xoa bóp cho bảo bối nha" Porsche làm ra hành động hết sức thân mật.

Pete sau khi nghe được câu nói thì nổi da gà, ớn lạnh quay lại." Cái gì..? "

Cậu đưa tay lên trán làm ra hành động kiểm tra cho người trước mặt " Đâu có sốt...."

Hành động thân mật của hai người họ cứ như thế, thu vào tầm mắt hai người trong góc khuất, Pete thì không biết nhưng Porsche thì đã biết tỏng hai người họ đứng ở đó từ đầu rồi nên mới cố tình nói năng và cư xử như thế với cậu, cốt là muốn diễn cho tròn vai thôi...

" Không chơi với mày nữa... tao lên trên phòng đây. Ở đây nhiều đồ, ngột ngạt chết đi được"

Sau khi Pete lên lầu, Vegas toan muốn bước ra ngoài thì từ dãy nhà trong có người bước đến. Kim sau khi nhìn thấy người đó là ai thì trố mắt. Là Porchay.... cậu đang cầm trên tay một hộp kem to sụ, vừa ôm hộp kem tay kia vừa cầm thìa xúc ăn trông hết sức tự nhiên. Đã thế còn không ngần ngại đến ngồi bên cạnh tên đàn ông đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế dài ngoài kia nữa chữ.

" Anh có ăn không" Chay vừa nói vừa chìa hộp kem to bự ra trước mặt người đối diện

" Đút anh đi...." Porsche lên tiếng

Từ bé hai anh em bọn họ đã thân thiết, ăn chung hộp kem chả có gì lạ. Cậu nhóc nhanh chóng xúc một thìa đầy kem rồi đút cho anh trai. Nhưng có lẽ lúc hơi lố, kem tràn ra ngoài mất rồi.

" Ăn cho hết, ăn cho hết... không được lãng phí kem của em" Cậu nhóc cười cười vét hết phần kem lem ra cằm của anh trai,bắt phải ăn cho bằng sạch. Porsche cũng không cản, chỉ cười cười mà nương theo.

Nếu như với ai biết quan hệ của bọn họ thì sẽ thấy đây là hành động hết sức bình thường. Có khi còn khen tình anh em nhà này thắm thiết nhưng khi lọt vào mắt Kim và Vegas thì không.

"Gì vậy chứ..." Kim lên tiếng " Nãy thì gọi mọt sách kia là bảo bối, giờ lại ngồi ăn kem đùa nghịch với người yêu tao ? Tên này đúng là đểu mà. Nếu hôm nay tao không xúc vào mặt nó thì tao..."

" Bé bé mồm thôi...." Vegas đưa tay bịt miệng Kim lại

"Mày còn bình tĩnh được ? Không phải nãy thấy một sách và tên kia thân thiết cùng nhau mắt mày cũng long sòng sọc lên là gì? Giờ còn bảo tao bình tĩnh? Tao làm không được... đó là người yêu tao đấy."

" Nhưng mày không thấy lạ sao? Hai người họ lại chịu thân mật với cùng một người? "

" Thì còn có thể là sao nữa. Tên kia chơi ngải bọn họ cả rồi. Porchay của tao dễ thương như thế ai mà không thích. Còn cậu mọt sách kia lúc trước cũng bình thường nhưng giờ cũng đẹp đó chứ, đã thế cậu ta còn thông minh....chắc hắn một lần quăng lưới bắt gọn hai bọn họ. À không ba mới đúng. Có khi tên ăn mặc lòe loẹt hồi nãy cũng bị hắn bỏ bùa rồi."

" Nhưng ba của mày cũng nhờ người đến chuyển đồ cho nhà hắn đấy thôi.... Thân phận hắn có thể không tầm thường. Mày không hiểu nhưng tao hiểu. P .. cậu ta sẽ không dễ dàng..."

" Chơi bùa đấy.... lú rồi thì không biết gì đâu. Giờ mày có đi không? Không đi thì ta đi. Tao phải cho tên đó một bài học, tiện thể đập nát ngôi nhà này luôn"

Kim xắn tay áo, hùng hổ đi ra thì đằng sau bất ngờ có tiếng nói.

" Mày định cho ai bài học, định đập nhà của ai ?" 


_________________

Chap mới đã lên đâyyy

Đã xem xì poi chưaaaaaa




.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net