Chương 42: Mẹ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong nhà hàng sang trọng. Pete bật xem đi xem lại đoạn video đang ở chế độ phát. Mặt không nhìn ra biểu cảm. Đợi một lúc cuộc gọi được kết nối, cậu từ từ nhả ra từng chữ. 

" Sắp xếp mọi chuyện thật ổn thỏa, chứng cứ nhất định không được có sai sót " 

Không lâu sau, cánh cửa phòng riêng được mở ra Tawan một thân âu phục chỉnh tề bước vào. Pete đang ngắm nhìn bầu trời đêm từ tấm của kính lớn cũng ngoái lại nhìn anh ta. Vẫn là dáng vẻ đó, vẫn là một bộ vô hại đó. Cậu thật sự nhìn đến phát chán rồi. Thật sự muốn ngay lập tức lột xuống lớp mặt nạ giả tạo của anh ta. 

" Anh đến rồi... " Pete đưa giọng nhẹ 

" Ừm... chuyện lúc chiều..." 

" Anh đừng để ý.... Chuyện như thế đâu ai lường trước được. " Cậu nhanh chóng ngắt lời anh ta. Rồi di chuyển đến vị trí bàn ăn.

Tawan cũng nhanh chóng tiến lại, ngồi vào vị trí đối diện. Anh ta cẩn thận quan sát cậu rồi nhíu màu vì những vết đỏ trên cổ vẫn chưa tan hết do Vegas để lại 

" P.. em ... " 

" Không sao.... Ngược lại là anh. Anh vẫn ổn chứ ? " Giọng cậu đều đều cất lên 

" À... Anh ban nãy tỉnh dậy thì chỉ thấy mình một mình ở trong phòng, lo lắng em gặp chuyện đang tính đi tìm em thì nhận được tin nhắn nên vội tới đây ngay.....Em.... chịu khổ rồi...." Anh ta ôn tồn lên tiếng, vẻ mặt lo lắng hướng về phía cậu.

Pete chỉ nhếch nhẹ khóe môi mà không đáp. Phục vụ nhanh chóng dọn đồ ăn. Hai người cùng nhau thưởng thức bàn ăn thịnh soạn. Để giảm đi không khí gượng gạo, cũng để không khí trở về  trạng thái ổn định hơn, Tawan liên tục lôi kéo, bắt chuyện với cậu. Pete cũng không tỏ thái độ gì, ngồi đó tung hứng với anh ta. 

-----------

Với tay thấy vị trí trong lòng trống trơn, người trong lòng đã đi từ lúc nào. Vegas mới nheo mắt ngồi dậy. Đưa mắt tìm kiếm xung quanh không thấy cậu đâu, hắn nhanh chóng vào tắm qua rồi thay đồ xuống nhà tìm cậu. 

" P..... P..... quái lạ.... đi đâu rồi nhỉ ? " Vegas đứng gãi gãi đầu nhìn ngó quanh nhà. 

" Au.... con trai ? Tỉnh rồi hả ? Ngủ cũng kĩ quá đấy... " Mẹ hắn đưa giọng châm chọc 

" Thôi mà mẹ.... đừng trêu con chứ... " 

" Gớm... tiên sư anh. Nếu khi nãy không có bà già này thì anh có được ôm người đẹp mà cười mồm rộng đến mang tai không mà còn ở đó bày đặt ngại ngại. Mẹ biết tỏng rồi nhá... " 

Vegas cười cười xua xua tay. " À đúng rồi mẹ. P đi đâu rồi ? Đừng nói là ngủ xong trốn mất nhé. " 

" Khùng hả... do anh ngủ kĩ quá nên không biết thôi. Thằng bé tỉnh dậy rồi rời đi cũng lâu phết rồi" 

" A... đi ? Đi đâu chứ ? " 

" Mẹ cũng không biết nữa nhưng chắc sẽ sớm quay về thôi, con đừng quá lo lắng. " 

Vegas nghe vậy thì gật gật đầu

-----------

Sau khi dùng bữa, Pete cùng Tawan đến một cửa hàng hoa cách đó không xa. Anh ta cũng không biết cậu muốn mua hoa làm gì nhưng là người đẹp muốn thì anh ta cũng chiều ý theo. 

"  Em thích hoa hoa hồng sao ? " 

Tawan nhìn cậu vừa đi vừa nâng niu bó hoa trên tay mà buông lời hỏi. Ban nãy thấy cậu rất cẩn thận, chọn kĩ càng từng bông, còn bảo nhân viên để mình tự bó lại. Mà phải công nhận, bó hoa cậu gói trông rất đẹp, rất hợp mắt. Không quá cầu kì mà rất tinh tế. Sắc đỏ của hoa hồng kiêu sa, được bó lại tỉ mỉ, thiếu niên tay cầm hoa liên tục vuốt ve nhìn ngắm làm anh ta không khỏi tò mò. 

" Em thích.... quan trọng người đó cũng thích. Đây là loài hoa mà người đó thích nhất. " 

Tawan nghe thấy thế thì nhíu mày " Người đó " ? Là ai chứ ? 

" Người đó?.. Là ai ? " 

Pete quay đầu nhìn : " Mẹ em ! " 

" Em mua chúng tặng mẹ sao ? " 

Pete nhẹ gật đầu. " Em muốn đến thăm mẹ.... Lâu rồi chưa có đến thăm bà. " 

Tawan nghe vậy thì không hỏi thêm nữa. Nhưng đi được một đoạn anh ta lại lên tiếng " Vậy.... cho anh theo cùng được không ? Anh cũng muốn gặp mẹ em. " 

Xe lăn bánh đến bên bờ biển, cời bỏ giày, cậu dắt anh ta tới đứng trên một  mỏm đá cao. Đưa mắt ngắm nhìn, biển cả rộng lớn, sóng to cuộn trào đổ tiếng ầm ầm tấp tới phần dưới nơi mà hai người đang đứng. Trời đã tối nhưng nơi đây vẫn có ánh đèn hắt lại từ những quầy hàng, rạp bán cách đó không xa. 

Gió lớn từ xa thổi vào làm bay mái tóc của cậu. Pete nhắm mắt đón nhận hơi thở từ đại dương.

* Mẹ.... Con tới thăm mẹ đây * 

Tawan đứng nhìn hành động của cậu nãy giờ cũng không vội lên tiếng. Bảo là đi thăm mẹ mà lại tới đây, anh ta tuy không biết nhưng cũng ngờ ngợ đoán ra được phần nào. 

" Con chào bác.... con là Tawan, là bạn của P ạ " 

Tawan rất tự nhiên, như là mình đã hiểu vấn đề mà lên tiếng. Pete cũng bị anh ta làm cho kinh ngạc mất mấy giây. Cậu thầm cười khinh miệt. Nếu không biết con người thật của anh ta ra sao có lẽ cũng đã bị sự dịu dàng và thấu đáo này của anh ta làm cho mê muội cũng không chừng. 

Nhẹ đặt bó hoa xuống , cậu từ từ đưa mắt nhìn anh ta. Tawan cũng mỉm cười nhìn cậu. " Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi...." 













Vegas bên này ở nhà đã bắt đầu nóng lòng không yên rồi. Nãy giờ mắt hắn cứ giật liên tục, trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng, bất an lạ thường. Hắn cứ liên tục đi ra đi vào để ngóng cậu về nhưng kết quả mỗi lần đều thất vọng. Đã lâu như vậy rồi, rốt cuộc là cậu đã đi đâu chứ ? 

" Vegas.... con đừng cứ đi qua đi lại liên tục như thế chứ làm mẹ chóng mặt quá đây này. " vị phu nhân nọ đang ngồi quận tròn trên ghế sofa sang trọng mà lên tiếng. 

" Nhưng con lo lắng mà. " Hắn không giữ được bình tĩnh lên tiếng 

" Lo cái gì chứ thằng bé cũng đâu phải trẻ con. Có thể là việc gì đó quan trọng cần xử lí nên đi hơi lâu thôi...." 

" Có thể làm gì chứ... đã đi lâu như vây. Bên Tankul cũng không về, điện thoại thì không trả lời. Mẹ bảo con không lo lắng sao được chứ. " 

Vegas thật sự lo lắng. Những chuyện liên quan đến cậu đều luôn làm hắn trở nên rối bời. Gần đây cậu cũng không có việc gì quá quan trọng. Công việc ở trường tì lại càng không đi. Vậy rốt cuộc là chuyện gì chứ..... Rốt cuộc là..

Như nhớ ra gì đó, hắn bật phắt  dậy.

" Trời ơi Vegas... sao mày có thể ngu như vậy chứ.... " 

Nói rồi hắn liền chạy nhanh ra ngoài lấy xe rồi lao đi mất bỏ lại mẹ mình mộng mị vẫn chưa hiểu gì cả. 

" Ây ây này.... Vegas.... Vegas con bỏ đi đâu vậy hả..... Vegas... " 

Lao nhanh trên đường mà người hắn không ngừng run lên. Không giữ được bình tĩnh mà đấm hai phát vào vô lặng. Sao lại có thể quên mất chứ. Điều mà lâu nay cậu làm, việc mà cậu cần giải quyết gần đây.... Hắn thật sự hận tại sao mình không nhớ ra điều này sớm hơn chứ....


* Tinh *

Của thang máy mở ra, Vegas lao nhanh tới phòng của Tawan. Khi đến nơi hắn phát hiện một vài công nhân đang đứng sửa lại cánh cửa. Thấy vậy Vegas chạy nhanh lại 

" Người ở trong căn phòng này, chủ nhân căn phòng này đâu rồi ? " Vegas gấp gáp bám lấy vai người công nhân.

" À... Cậu hỏi chủ căn phòng này sao ? Để nhớ coi nào..... Anh ta rời đi khá lâu rồi. Mấy tiếng trước gọi chúng tôi đến lắp lại cánh của xong liền rời đi luôn. Hình như là có hẹn đi ăn với ai đó thì phải. " Người công nhân lên tiếng 

" Ăn tối sao ? " 

" Phải đó.... tôi cũng có nghe thấy. Cậu ta ăn mặc đẹp lắm, hình như là đi ăn ở nhà hàng khu A thì phải. "

Người công nhân khác tiếp tục lên tiếng, hưởng ứng theo là cái gật đầu của những người còn lại. Vegas gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi đó. 

" Alo.... liên hệ tới các nhà hàng Tây ở khu A thành phố. Điều tra xem có phải khi nãy Tawan đã ở đó hay không rồi tra cho tôi vị trí hiện tại của anh ta. Nhanh lên tôi cho cậu 3 phút" 

Vừa ngắt điện thoại, Vegas lại nhận được cuộc gọi từ Tankul. Thấy người gọi đến là ai, Vegas vội vàng bắt máy. 

" Alo..." 

" Alo Vegas.... mày đã tìm được thằng P chưa. " Tiếng Tankul gấp gáp phát ra từ bên kia điện thoại. 

Vegas mệt mỏi bóp bóp trán. : " Vẫn chưa nhưng mà sẽ nhanh thôi... Anh yên tâm. Nếu có tin tức gì tôi sẽ lập tức báo cho anh biết.... Ừm được rồi... " 

---------------


" Sao hả ? Có đẹp không... Mẹ tôi đó.... Anh xem.....có quen mắt không "Nhẹ nhàng lên tiếng, giọng cậu âm trầm lạnh lẽo cùng tiếng sóng biển tấp bờ. Pete đừng đối diện với Tawan. Quan sát từng biến đổi trên sắc mặt anh ta. 

" Đây.... đây...." Tawan lắp bắp không nói lên lời. 

Tay anh ta đưa lên, định tiến về phía cậu thì.....

ĐOÀNG !

Phát súng được bắt ra hường thẳng vào chân anh ta. Tawan đau đớn mà gục xuống, miệng bắt đầu kêu lên. 

Pete liếc nhìn khẩu súng trong tay rồi lại nhìn bộ dạng chật vật ôm lấy chân mình của Tawan. Cậu từ từ tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt anh ta rồi giật lấy tấm ảnh về. 

" Sao vậy hả... Phản ứng như thế là sao?"

Cậu giữ chặt cằm anh ta mà kéo lại, ép anh ta nhìn thẳng vào mình. Dáng vẻ của cậu lúc này không còn là cậu thanh niên mềm mỏng, thướt tha trong mắt Tawan những ngày đầu anh ta gặp Cũng không phải là dáng vẻ mọt sách vô hại của những ngày đầu tiên khi gặp Vegas. Cậu của bây giờ là một dáng vẻ hoàn toàn khác. Lạnh lùng, thâm trầm, khí tức từ người cậu toát ra không khác gì dòng nước lạnh lẽo đang thi nhau chạy kia.... Không....có khi còn lạnh lẽo, vô tình hơn như thế. 







_______________

Đăng giờ hơi mayday xíu 😅 Không biết còn ai thức đọc khum






.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net