Chương 43: Vegas là mặt trời !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thế nào rồi....." Vegas mất kiên nhẫn nghe điện thoại

" Dạ cậu chủ.... Khoảng vài tiếng trước cậu Tawan có cùng người mà cậu tìm đến một nhà hàng Tây dùng bữa. Sau khi ra về thì cả hai có ghé một tiệm hoa. Chúng tôi hỏi thêm thì biết là trong lúc gói hoa cậu P nói muốn đem chúng đến tặng mẹ. Có lẽ hai người họ bây giờ đanh ở chỗ mẹ của cậu P ạ "

Điện thoại tắt, Vegas đăm chiêu. Mẹ của cậu sao ? Hình như trước giờ chưa từng nghe cậu nhắc tới.

" Alo Tankul...."

Không nghĩ được gì nhiều. Hắn không biết thì chắc đám người Tankul sẽ biết nên hắn không ngần ngại mà gọi ngay cho anh.

" Anh có biết mẹ P ở đâu không.... Hình như P đang ở đó..."

Chờ một lúc vẫn không thấy đáp lời. Hắn không biết rằng bên kia Tankul đang sợ đến mức run rẩy tay chân.

" Được được tao biết rồi " tiếng Tankul phát ra từ điện thoại rồi nhanh chóng kết nối bị ngắt.

Vegas nhìn màn hình điện thoại mà khó hiểu. Biết là biết mẹ gì chứ? Ông đây đang hỏi anh vị trí. Anh biết rồi biết rồi cái mẹ gì ?

Đột nhiên điện thoại trong tay rung lên. Là mẹ hắn gọi...

" Con trai.... Sao rồi hả.... Con tìm thấy P chưa ?"

Vegas thở dài " Cậu ấy hình như tới thăm mẹ. Con đã thử hỏi Takul thì anh ta chưa nói gì cho con về nơi đó đã tắt máy rồi. "

Mẹ hắn bên kia nghe xong liền gấp gáp hỏi lại :

" Đi thăm mẹ ? Thằng bé đi một mình hay là.... " bà cố tình không nói hết câu

" Hình như còn có cả Tawan "

CHOANG .......Chén trà trong tay bà rơi xuống.

" Mẹ ? Mẹ không sao chứ ?" Vegas nghe tiếng đổ vỡ liền hỏi

" Không.... Không mẹ không sao.... Ve-Vegas con con mau đi tìm thằng bé.... Mau đi tìm thằng bé... " Bà mất bình tĩnh lên tiếng.

" Ở biển.... Là bờ biển... Đúng. Ở mỏm đá phía tây.... Con mau đi đi. Mau dfi tìm thằng bé....... "

----------

" Mày.... Mày là..."

" Hửm ?... Quên nhanh đến vậy sao ? "

" Mày ... Mày là con trai của nhà SaengTham ?" Tawan khó nhọc lên tiếng, cố nén đi cơn đau dưới chân.

" Binggo... Hoàn toàn chính xác" Pete nói một cách đầu vui vẻ, có phần tinh quái và một nụ cười nghịch ngợm.

" Sao hả ? Không ngờ tới à ?  Rất bất ngờ với việc này sao? Lúc mày hại chết mẹ tao lẽ ra mày lên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay chứ ? " 

Vừa nói Pete vừa đưa súng lên mà nhắm vào Tawan. Cậu cứ như biến thành con người khác. Vừa tinh quái, vừa quỷ dị, sắc bén. Miệng thì cười đó nhưng lời nói và hành động lại không còn như trước kia...

" Mày.... sao mày có thể.... Tao đã điều tra.... chuyện này không thể nào... mày lừa tao.." 

Pete cười phá lên.... 

" Ha... Bây giờ việc làm giả một hai tập hồ sơ... khó lắm sao ? " 

Câu nói của cậu làm hắn chết sững... thì ra... thì ra hắn bị lừa lâu như thế. 

" Ha... thì ra là chúng mày gài tao.... là mày và thằng Vegas gài tao " 

CHÁT 

" Mày không có tư cách nhắc đến Vegas " Pete tức giận tát vào mặt anh ta. 

" Tao không có quyền...ha... nó là cái thá gì mà tao không thể nhắc đến chứ... Cũng chỉ là thằng ranh con kém cỏi... luôn phải dựa hơi bố mẹ, dựa vào cái gia tộc chết tiệt của nhà nó..." 

CHÁT ! CHÁT 

Hai cái tát liên tiếp hạ xuống mặt Tawan. Pete đứng dậy lắc đầu vẩy vẩy tay. 

" Vegas tốt đẹp , cậu ấy ưu tú, ấm áp.... Cậu ấy giống như ánh mặt trời vậy.... Còn mày... là thứ tiểu nhân bỉ ổi đáng khinh bỉ... mày vĩnh viễn không thể so sánh được với Vegas. ! " 

Có thể cậu chưa nói với hắn. Nhưng đối với cậu Vegas chính là mặt trời...

Hắn là mặt trời rực rỡ nhất, ấm áp nhất cuộc đời gần như đã nhuốm màu u tối của cậu. Chính Vegas đem đến ánh sáng, thắp sáng đường đi cho cậu. Chính hắn đã đem tình yêu chân thành và ấm áp của mình ủ ấm trái tim đã lạnh giá của cậu. Vegas chính là mặt trời. Là mặt trời không thể thay thế được trong lòng cậu. 

Pete vuốt ve khẩu súng trong tay, từ từ lên đạn rồi hướng về phía Tawan. Cậu hướng từ chân, lên tay, tim rồi tới đầu của anh ta. " Nào.... chọn đi. Mày muốn bắt đầu từ đâu .... ? " 

" Mày.... mày định làm gì ? " Tawan sợ hãi dần lui về sau. 

" Tao đã nói rằng tao muốn đến thăm mẹ... Là mày xin tao cho mày đi theo không phải sao.... "  

" Mày... mày không được làm vậy.... Mày không được làm vậy... " 

" Tại sao tao không thể ? Hả... nói đi vì sao tao không thể " Pete lao tới tóm lấy cổ áo Tawan, dí sát khẩu súng lên đầu anh ta.... 

 " Khi đó mày đã làm gì với mẹ của tao... đến bây giờ tao vẫn còn ghi nhớ. Dựa vào cái gì... dựa vào cái gì sau khi mày đã độc ác cướp đi mạng sống quý giá của bà ấy mà vẫn có thể thoải mái sống tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra như thế chứ.... DỰA VÀO CÁI GÌ..... " Pete mất bình tĩnh mà hét lên. 

" Tại vì bà ta đáng bị như thế..." Anh ta nói rồi đẩy người cậu ra rồi toan đứng dậy, muốn rời khỏi đó nhưng một chân đã bị ghim vào phát đạn khi nãy nên di chuyển không thể theo ý anh ta. 




Sau khi nghe mẹ nói đến bờ biển tìm cậu, Vegas đã nhanh chóng phi xe tới đó. Khoảng cách từ vị trí của hắn đến đó khá xa nên mất nhiều thời gian.

Trên đường đi, hắn không thể ngừng lo lắng. Mi mắt cứ giật liên hồi, cảm giác lo lắng, bất an cứ dần vây lấy hắn. Vegas chỉ biết  đạp ga, lái xe nhanh nhất có thể để đến đó. Vừa đi hắn vừa không ngừng cầu nguyện..... * Làm ơn..... Nhất định đừng xảy ra chuyện gì... * 

----------------------

Mặt Tawan đã thêm nhiều vết bầm tím. Pete đứng đối diện vẫn đưa đối mắt lạnh lùng nhìn anh ta... 

" Ha..... dù mày có hỏi thêm bao nhiêu lần... thì câu trả lời vẫn là như thế. Vì mẹ mày... Bà ta đáng chết..." 

Tawan nói xong thì cười như điên loạn.... thân thể anh ta đã chi chít vết thương, đầu tóc rũ rời, quần áo đã dính kha khá màu, giờ thì lại cười không ngừng như một tên điên. 

" Khi đó... tao đã đến xin bà ta.... Tao thậm chí đã muốn quỳ xuống xin bà ta hãy đồng ý hợp tác với công việc làm ăn của gia đình tao... chỉ cần một cái gật đầu, tao chỉ xin một chữ kí của bà ta nhưng mẹ mày vẫn lạnh lùng rời đi.... " 

Pete híp mắt, hạ khẩu súng trên tay tiếp tục nghe anh ta nói. 

" Mày biết không.... Vegas.. người mà mày yêu nhất đó.... Nếu như không có nó.. có lẽ tao cũng đã không làm như vậy.." Tawan cười cười 

" Sao chứ ? " 

" Chúng mày là một lũ ngu ngốc."

" Hừm.... khi đó gia đình tao và gia đình nó tuy trên danh nghĩa vẫn là hai nhà hợp tác hòa thuận, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng thực chất nội bộ vẫn luôn có sóng ngầm. Gia tộc của nó vốn đã có tiếng trong giới làm ăn từ lâu nên ngày càng không ngừng phát triển, bành trướng thế lực, lấn áp rồi chèn ép gia đình tao. Thế nên khi đó tao mới bay sang Anh tìm kiếm sự giúp đỡ của mẹ mày..... Nhưng kết quả... ha ..." 

" Nhà mày và nhà nó đã có quen biết từ trước. Thậm chí còn có ý định cho hai chúng mày lấy nhau rồi cùng nhau phát triển cơ ngơi hai nhà. Trong tay mẹ mày còn có hồ sơ dự án hợp tác của thế gia trong nhiều năm tới... Gia đình nó vốn đã hùng mạnh... bây giờ lại có hậu thuẫn từ phía gia đình mày không phải sẽ càng là mối nguy hại lớn hay sao? "

" Vậy nên mày..... đã hại bà ấy ? " 

" Vốn lúc đầu tao không định làm thế đâu... nhưng biết sao được chứ. Đêm hôm đó bà ta lại có ý định quay về nước mà lại còn mang theo tập tài liệu đó cùng về nên tao mới nghĩ ra cách dàn dựng lại thành một vụ tai nạn và rồi... hahahaha.... " 

" Và rồi mày lấy đi tập tài liệu đó và cho nổ chiếc xe..... " Pete cúi đầu cắn răng lên tiếng. 

" Phải.... và tao đã thành công.... bà ta không thể trở về được. Tập tài liệu đã rơi vào tay tao..... Kẻ ra thì cũng phải cảm ơn bà ta nhiều lắm. Nếu như không có tập tài liệu đó, nếu như không có những đường lối tư tưởng của mẹ mày thì chắc giờ vị thế của nhà tao cũng không được như bây giờ rồi.... Hahahahh.... "  Tawan nói với vẻ đắc thắng, đầy tự hào mà nhìn cậu

Pete vẫn đứng im ở đó, tay nắm chặt thành quyền, chặt đến nỗi nối như móng tay cậu dài hơn thì giờ chắc bàn tay đã thấm đẫm máu. Đêm hôm đó.... người ngồi trên chiếc xe đó không chỉ có  mình bà ấy. Đúng vậy Pete cũng là người ngồi trên chiếc xe đó. 

Năm ấy cậu mới chỉ là cậu nhóc mới lớn, vẫn còn tư tưởng ăn chơi quậy phá lắm. Pete nhớ lúc đó vì bản thân quá nghịch ngợm nên bà đã muốn đưa cậu về lại Thái Lan. Lúc kéo cậu lên xe, trên đường đi Pete còn lèm bèm một trận đến nỗi dây an toàn còn chưa kịp thắt. Suốt dọc đường từ nhà cậu ra đến sân bay không biết cậu đã ngồi lải nhải bao lâu nhưng mẹ cậu vẫn luôn yêu chiều, ngồi lắng nghe cậu nói. 

Mẹ cậu vẫn luôn hiền từ, khoan dung với cậu như vậy. Dù cậu có nghịch ngợm tới cỡ nào thì bà vẫn luôn dành hết tình yêu thương của mình để lo lắng, quan tâm, chăm sóc cậu. Pete đã từng có một gia đình hạnh phúc, yêu thương đến thế..... Nhưng tất cả đều đã bị Tawan một tay đánh sập.... chính là anh ta... chính là con người trước mặt cậu ngay lúc này.... 

Khi đó vụ va chạm xảy ra, vì đang gật gù dựa vào cửa xe nên lúc chiếc xe hàng xông tới cậu gạt phải công tắc mở cửa cánh của nên thân người vốn không được thắt dây an toàn đã bị hất văng ra ngoài, cả người bị hất văng vào bụi cây bên đường. 

Cậu còn nhớ rất rõ... đêm đó trời mưa. Khi cậu lờ mở mở mắt thì nhìn thấy chiếc xe tải kia đã quay đầu bỏ chạy. Chiếc xe có mẹ cậu ở trong đâm vào cột đường bên cạnh. Pete khi bị hất văng khỏi xe chân đã đập trúng vật gì nên không thể bò dậy được. Cậu cố gắng nhấc mình lên nhưng toàn thân vô lực.... Cảm giác khi đó vẫn luôn ám ảnh tâm trí cậu.  

Bỗng từ xa có ánh đèn ô tô đang đi tới. Cậu cố gắng với giọng gọi người tới cứu nhưng âm thanh phát ra đứt quãng, rời rạc vốn chẳng thể đến tai người kia. Pete nheo mắt lại nhìn... Có hai người đàn ông mặc đồ đen đi tới. Một người gấp gáp mở của xe muốn vào bên trong. Lúc đó Pete đã rất vui mừng vì nghĩ họ đến để giúp mình. Nhưng không !  Cậu thấy hắn ta gấp gáp tìm kiếm thứ gì đó rồi vô tình bị mảnh sắt từ cánh của bị vỡ cào trúng chân. Là chân bên trái...

Chỉ thấy anh ta nhanh chóng bước chân ra khỏi xe rồi người đàn ông còn lại đi vào lấy ra tập hồ sơ của mẹ cậu. Cậu biết tập hồ sơ đó... Là thứ mà mẹ cậu quý trọng, lần này về đặc biệt mang theo vậy mà hai người đó lại tâm cơ lấy đi chúng. 

" Học sinh xuất sắc... một UBK sao có thể vướng vào mấy chuyện này? Mau sắp xếp người dọn dẹp hiện trường, tuyệt đối không để lại dấu vết gì có biết chưa. Tài liệu lấy được rồi lập tức mang về. " 

Đầu óc chóng váng... tài liệu... UBK..... gì vậy chứ ?

Ánh mắt lờ mờ nhìn lên, bọn họ định rời đi...không được...không được.... Đừng đi

" Thiếu gia... chân của cậu..."

" Đừng bận tâm.... mau đi thôi trước khi có người đến.." 

Pete khi đó rất hoảng sợ. Bọn họ định rời đi.... không được.... không được đi.... Cậu cố dùng tay chống đỡ cả cơ thể nhưng vẫn không được. vị trí hiện tại cộng thêm bộ đồ và mái tóc màu đen của cậu có lẽ đã cứu cậu khỏi ánh mắt quay lại dò xét của người kia. Pete bất ngờ nhìn thấy một ánh lửa. Anh ta định làm gì vậy chứ..... không được 

BÙM.... 

Cứ như thế cậu mở to mắt, nằm bất lực nhìn chiếc xe phát nổ, không thể làm gì trơ mắt nhìn mẹ mình bị ngọn lửa vây quanh.

Bên trong mẹ cậu đang bị vây bởi ngọn lửa lớn, ngoài này cậu khóc không thành tiếc đưa tay hưỡng về phía bà. Nước mưa cứ thế hoà cùng nước mắt. Cơ thể cậu lạnh đi, không ngừng run rẩy...... Pete đã mất mẹ rồi.... Cậu đã trơ mắt nhìn mẹ mình bị người ta hãm hại rồi rời xa cậu mà đi...

Pete mất mẹ rồi....

____________________

Nay đăng sớm nè. Zui zẻ zui zẻ nha 😥









.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net