3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của chúng tôi vẫn diễn ra như vậy cho đến ngày sinh nhật của ba lớn năm tôi 19 tuổi.

Như mọi năm, tôi và Pete cùng nhau ra ngoài mua đồ tổ chức sinh nhật từ sáng sớm, sắm đủ thứ trên đời từ đồ trang trí đến bánh kem. Và cũng như mọi lần, ba đều lo ngay ngáy lỡ mình thiếu thứ gì. Tôi trấn an ba, nói rằng mọi thứ đã được ghi lại đầy đủ, thiếu gì tôi sẽ nhắc ba. Ông tuy không nói thêm song vẫn đứng ngồi không yên.

"Venice, ba có dự cảm không lành về tiệc sinh nhật lần này," Ba thì thầm với tôi. "Mấy hôm nay ba có cảm giác mình đã quên gì đó rất quan trọng. Cảm giác như có mình ba không nhớ ra nó vậy."

Tôi đứng đó nhìn ba một hồi.

"Pete chưa mua hoa."

Mắt ba liền sáng rực, vừa cười vừa vỗ lên trán mình vài cái:
"A, đúng vậy! Mấy hôm nay Vegas cứ phàn nàn hoa trong phòng không còn tươi, anh ấy dặn ba đi mua mà quên mất. Chao ôi, tuổi mới ngần này mà đã nhớ nhớ quên quên. Có lẽ ba đã già rồi."

Ba nhanh chóng kéo tôi tới tiệm hoa gần đó, ráo riết tìm loại hoa cần kiếm. Đây không phải là lần đầu tiên tôi mua hoa cùng ba, song dáng vẻ tập trung nghĩ ngợi này của ba tôi giờ mới được thấy. Ba cứ lẩm bẩm, "Bao nhiêu, bao nhiêu đây" rồi quyết định chọn 3 bông hồng tươi thắm nhất.

"Con biết không, Venice, sinh nhật ba năm nào Vegas cũng mua cho ba đúng 15 bông hồng. Ba mới đầu tự hỏi tại sao cứ phải là 15, còn nghĩ không lẽ anh ấy khùng khùng rảnh rang mà ngồi đếm. Mãi gần đây ba mới hiểu, và đây chính là câu trả lời của ba."

Tôi bỗng có chút tò mò, định hỏi gì đó, rồi lại thôi. Hai người họ vốn là như vậy. Họ vẫn luôn sống trong thế giới của riêng mình, và như thế là đủ. Ngay cả khi tôi ở với họ từ hồi tấm bé, có những thứ không phải nói là tôi hiểu ngay. Một mối tình vốn chỉ cần hai người, làm gì còn chỗ cho kẻ khác xía vào. Vậy nên, có lẽ tôi đã quen với những câu nói đầy hàm ý của ba, và tôi biết chúng hoàn toàn đều là về người đó.

Suốt dọc đường từ trung tâm thương mại về nhà, ba vẫn không ngừng giải thích cho tôi về kế hoạch bữa tiệc bất ngờ cho Vegas. Tôi đoán, chắc hẳn Vegas đã biết về nó, nhưng chọn cách giữ im lặng và giả vờ như không biết. Mọi năm đều vậy.

Lúc chúng tôi về nhà đã là gần 7 giờ tối. Pete như sợ chuẩn bị không kịp, liền kéo theo tôi và cậu Macau tất bật chạy quanh nhà trang trí. Cậu Macau vừa dính đống bóng bay lên tường vừa không ngừng càu nhàu, trách móc tại sao không gọi thêm người làm cùng. Pete quay lại mắng cậu ngay lập tức, rằng ba muốn tự tay chuẩn bị, và bữa tiệc sẽ có ý nghĩa hơn nếu có cả tôi và cậu giúp. Dù cho cậu có bày ra bộ mặt khó xử thì vẫn phải tiếp tục công việc mình đang làm.

Đến khi mọi thứ xong xuôi kim đồng hồ cũng đã chỉ đến 9 giờ kém. Ba thích thú bày những món ăn miền Nam cùng món Âu mình nấu trên bàn, tự hào chụp lại và đăng lên trang cá nhân của mình. Sau đó, ba cầm 3 bông hoa hồng mới mua hồi chiều, rồi lên gác tìm Vegas.

Tôi và cậu Macau ngồi chơi cờ ngoài vườn trong lúc chờ đợi. Cậu luôn thể hiện sự tự tin của mình, khoe khoang rằng mình từng được giải Nhất cờ vua hồi còn đi học. Ấy thế mà mỗi lần bí nước đi thì cậu lại kiếm cớ bỏ đi chỗ khác. Tôi lại thấy chơi cờ với cậu rất vui, ít nhất là vui và thoải mái hơn so với lúc tôi ngồi chơi với ngài Korn.

"Chiếu tướng," Tôi đắc thắng đặt con Tốt chéo với Vua. Trong số tất cả các quân cờ, tôi vẫn luôn thích con Tốt nhất. Cậu Macau từng kể Vegas cũng rất thích con cờ đó.

"Au, chưa gì đã chiếu tướng," Cậu phụng phịu. "Đây là lần đầu cậu thấy có người sử dụng con Tốt để thắng ngoài P'Vegas đấy. Tư thế hai người chơi cờ cũng giống nhau nữa."

Tôi mỉm cười. Tôi đoán tôi cũng có thể thông minh như Vegas vậy.

Tôi cùng cậu Macau sắp xếp lại bàn cờ để tiếp tục ván tiếp theo, chợt có tiếng đổ vỡ trong nhà.

Xoảng.

Chúng tôi liền tức tốc chạy vào. Tôi đi thẳng lên đến phòng của Pete, nơi phát ra tiếng động, trong khi cậu Macau gọi điện cho Chính gia. Tiếng thuỷ tinh vỡ vụn trên sàn nhà vẫn vang lên liên hồi.

Chưa bao giờ tôi thấy hành lang lại dài đến như thế.

Đến nơi, tôi vừa cố lấy lại nhịp thở, vừa ra sức gõ cửa. Mọi khi, Pete không cho bất cứ ai đặt chân vào căn phòng này, kể cả với tôi. Ba nói ba không thích việc có bóng dáng người khác chen chân vào thế giới của ba và Vegas, và Vegas cũng vậy. Tôi vốn không hề bận tâm về việc đó, ngoại trừ hôm nay. Tôi không biết mình đang sợ hãi điều gì, nhưng hiện đang có một nỗi bất an khó tả lớn dần trong lòng tôi.

"Pete, Pete mở cửa cho con đi," Tôi gõ cửa liên tục. "Là con, Venice đây. Pete bình tĩnh lại và mở cửa ra đi, con ở đây với Pete rồi này."

Trong phòng không còn tiếng đổ vỡ nữa, thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ. Tôi như nín thở, tay lại tiếp tục gõ lên cửa một cách mất kiên nhẫn.

"Pete ơi."

"Không sao rồi, mọi chuyện ổn rồi. Pete bình tĩnh lại nhé."

Phải mất một khoảng thời gian sau tôi mới nghe thấy âm thanh vội vàng của nhiều bước chân chạy lên cầu thang. Phần lớn mọi người trong Chính gia đều ở đây: Bác Tankhun, bác Kinn, bác Porsche, bác Kim và bác Chay... đều có mặt. Tôi không nghĩ Vegas sẽ hài lòng về việc này.

Ngay lúc trong đầu tôi nghĩ về Vegas, cánh cửa liền bật mở, lộ ra một Pete với đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Đôi bàn tay ba nắm chặt thành nắm đấm, đầy vết xước và vết cắt với máu tươi đang chảy từ đó. Tôi liếc mắt nhìn phía sau ba, khẽ giật mình. Dù tôi mới được nhìn qua căn phòng đó một hai lần, nhưng ấn tượng về sự tối giản và ngăn nắp của nó làm tôi nhớ rất rõ. Vậy mà giờ đây, mọi thứ đều nằm la liệt trên mặt đất, đan xen với các mảnh vỡ và máu của ba. Mọi thứ như bị lục tung và đổ bể hết cả, chẳng còn thứ gì hoàn toàn nguyên vẹn, kể cả Pete.

Duy chỉ có 3 bông hồng hồi chiều là không bị xây xát.

Pete với đôi mắt mở to đang ngấn nước ngước lên, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt tay áo của tôi.

"Không thấy... Không thấy..."
"Venice, ba... Ba không thấy Vegas đâu nữa..."

Đôi chân ba lúc này đứng không còn vững mà ngã xuống đất. Tôi ôm ba vào lòng, trong khi ba vẫn lẩm bẩm trong vô thức.

"Không thấy anh ấy đâu nữa... Phải tìm anh ấy, chúng ta còn chưa cắt bánh sinh nhật cho anh ấy mà, nến còn chưa thổi nữa, quà ba tặng anh ấy cũng chưa mở mà... Giờ này anh còn đi đâu, tại sao anh lại bỏ ba lại một mình như thế, nhỡ có ai làm hại anh ba biết phải làm sao? Vegas có mệnh hệ gì thì sao ba sống nổi hả Venice? Mau, nhanh lên, đi tìm anh ấy. Nào, ba với con cùng nhau tìm, rồi ta ăn bánh được không, Venice?"

Ba lảo đảo kéo tôi cùng đứng dậy, nhưng tôi không thể nào cử động được nữa. Có lẽ, tôi chẳng thể tiếp tục vở kịch mà suốt 14 năm qua tôi đã đóng như để làm dịu vết thương trong lòng ba.

"Pete, mày tỉnh táo lại đi!" Bác Tankhun chạy lại nắm lấy hai bên vai của ba. "Tại sao đến bây giờ mày vẫn còn như thế này? Mày điên rồi hay sao mà đòi đi tìm tên khốn đó!"

"Cậu chủ, xin hãy buông tôi ra!" Ba vùng vẫy. "Tôi không điên! Tại sao ai cũng cấm cản việc tôi và Vegas đến với nhau?! Tôi đã phạm sai lầm một lần, Tôi đã trốn tránh một lần, và tôi không thể làm vậy lần nữa! Làm ơn, làm ơn,cậu Khun, hãy để tôi đi. Bên ngoài có biết bao nhiêu người muốn làm hại anh ấy, tôi phải đi theo và bảo vệ Vegas, nếu không tôi chẳng thể sống nổi đâu. Làm ơn, cậu chủ, làm ơn..."

Ba không còn kháng cự nữa: Ba đang van xin.

Bác Khun lúng túng một lúc, tay vẫn giữ chặt lấy ba. Bác đối với ba luôn có gì đó dịu dàng như thế, bởi vậy nên mỗi lần ba trở nên như vậy bác đều chân tay lóng ngóng không biết phải làm sao.

"Pete, tao biết mày đang kích động, nhưng mày nghe tao đã được không? Mày thật sự cần phải tỉnh táo lại." Bác Kinn bước lên phía trước. "Mày suy nghĩ kĩ đi Pete, Vegas sẽ nghĩ sao nếu nó thấy mày như vậy chứ?"

"Các người thì biết gì về anh ấy!" Pete lần nữa vùng vằng trong đau khổ, ánh mắt chuyển từ sự van xin sang đe dọa. "Cậu Kinn, xin cậu để tôi đi. Tôi không muốn tổn thương bất cứ ai khác, chỉ cần các người để tôi đi tìm anh ấy. Coi như tôi cầu xin các người. Porsche, Porsche, mày hiểu tao mà phải không? Tao cần Vegas, tao chỉ cần anh ấy thôi. Chắc anh ấy đang đợi tao. Mày nghe thấy không, Vegas đang gọi tao. Anh ấy đang khóc! Anh ấy đang gào thét tên tao! Sao mày lại dửng dưng như vậy hả Porsche? Anh ấy đang đau khổ! Anh ấy-"

Chát.

Tôi không thể nhìn rõ vẻ mặt của bất cứ ai, bởi lúc này, tôi vẫn còn đang ngỡ ngàng trước khung cảnh vừa rồi. Xung quanh không có đến một tiếng động, tất cả đều im lặng và bất ngờ như tôi.

Bác Porsche, người thân thiết nhất với Pete, người luôn coi Pete như ruột thịt của mình, đã giáng xuống một cái tát lên mặt Pete.

"Nghe đây, Pete. Tao không rõ ngần ấy năm nay mày đã tin vào thứ quỷ gì, hay đầu óc mày bị chập mạch ra sao, nhưng đã đến lúc mày phải tỉnh lại trước khi mọi việc đi xa hơn nữa," Trong số những người ở đây, có lẽ mắt của bác là sáng nhất và tỉnh táo nhất.

"Vegas đã chết rồi. Tên khốn đó đã chết trong khi đang bảo vệ mày và Venice. Mẹ kiếp, đến khoảnh khắc cuối đời nó vẫn còn cố tỏ ra anh hùng được. Chính mắt mày cũng đã nhìn thấy, Pete. Tao vốn không hề muốn nhắc lại chuyện này nhưng tao cũng không muốn mày khùng điên như thế nữa," Giọng dịu lại, bác khẽ nắm lấy bàn tay chằng chịt vết thương do những mảnh vỡ gây ra, "Pete, đã đến lúc mày phải chấp nhận sự thật rồi. Hãy để Vegas yên nghỉ đi, nó sẽ nghĩ gì khi thấy mày hằng ngày tự làm đau mình, hằng ngày sống trong khổ đau như thế chứ? Nghe lời tao, buông đi."

"Buông đi."
Hai chữ ấy nghe thì nhẹ bâng, nhưng tôi biết đối với ba nó nặng và đau đến nhường nào.

Pete không còn chút sức lực nào để vùng vẫy nữa. Ba gục đầu lên vai bác, khóc thật to đến khàn cả giọng. Tiếng nức nở của ba hôm ấy như xé nát ruột gan, thống khổ và đau đớn. Ba vốn là một con người mạnh mẽ, chưa bao giờ ba để nước mắt tràn ra từ khóe mi vì bất cứ điều gì. Ba luôn nở nụ cười hiền trên môi, cho dù là trong hoàn cảnh nào ba cũng không lạc mất sự tươi tắn ấy của mình, ngay cả khi ba gặp những người nói xấu, hay những kẻ coi thường vì ông khác biệt, ông cũng sẽ bỏ ngoài tai những lời đó.

"Ba phải cười, phải sống vì Vegas."
Ba đã từng nói với tôi như thế.

Vậy mà mỗi lần nhắc đến Vegas, xuất hiện trên mặt ba song song với niềm hạnh phúc chính là những giọt nước mắt.

Tôi đoán, Vegas chẳng hề thích điều ấy chút nào.

Đêm đó, Pete khóc nhiều đến ngất đi, khiến chúng tôi phải mang ba vào phòng để nghỉ ngơi. Đôi mắt ba sưng húp, thi thoảng ba lại thều thào gọi tên "Vegas" một tiếng với hai hàng lông mày nhíu chặt. Bác Porsche nói mọi người có thể về đi ngủ, chỉ cần bác và bác Arm ở lại trông ba là được. Tôi dù muốn ở lại chăm sóc ba, nhưng không thể làm trái lời bác Porsche, nên cuối cùng tôi vẫn trở về phòng khi đồng hồ vừa điểm 11 giờ 45 phút.

Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa ngoài ban công phòng mình, từ từ nhớ lại những thứ xảy ra trong hôm nay. Tôi nhớ bác Tankhun đã nói gì đó về việc Vegas cứu tôi và Pete. Nhưng tại sao lại vậy? Không phải Vegas không ưa tôi hay sao? Lúc ấy tôi chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, không phải việc tôi biến mất lúc đó sẽ là có lợi cho tất cả hay sao?

"Con đã không biết mình còn có thể giả vờ được bao lâu nữa," Tôi nói khẽ khi Vegas ngồi xuống bên cạnh tôi. Vegas mang vẻ thịnh trọng thường ngày trên mặt, tuy nhiên hôm nay lại đan xen chút buồn phiền.

"Con sợ một giây phút nào đó con sẽ như ba nhỏ, nghĩ ba vẫn còn sống, còn tồn tại trên thế gian này. Người ta bảo con Pete bị điên, nhưng con không nghĩ vậy. Pete chỉ là nhớ ba quá nhiều..."

Tôi không biết mình đang nói gì nữa, bắt đầu tự nhủ mình mới là người bị điên khi ngồi nói chuyện với một người không còn tồn tại. Tôi không biết Vegas nghe được hay hiểu tôi đang nói gì hay không nhưng tôi vẫn cứ luyên thuyên mãi, trút hết tất cả những gì cả Pete và cả tôi đều trải qua trong suốt 14 năm không có ba bên cạnh. Tôi kể về những lần Pete suýt phát điên khi nghe thấy ai đó nói ba đã chết. Tôi kể về những lần tôi phải giả vờ như mình biết ba vẫn còn tồn tại. Tôi kể về những lần Pete lôi kéo tôi ngồi nghe ông đọc cuốn sách cũ mèm đó cả trăm lần. Và tôi kể về những lần Pete sửa sang lại nhà cửa theo như cách Vegas mong muốn với khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc. Những lúc như vậy, Pete sẽ nhìn sang bên phải của mình, mỉm cười mà thì thầm:

"Ngôi nhà của anh và em, anh thấy đẹp chứ?"

Dù bên cạnh Pete lúc ấy chỉ có một khoảng trống, một khoảng trống được hình thành cách đây 14 năm.

Ba không nhìn tôi, không nhìn lên những vì sao mà hướng mắt về phía phòng của Pete.

Tôi đoán, ba cũng nhớ Pete nhiều như Pete nhớ ba.

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, kêu đều từng tiếng trong màn đêm tĩnh lặng.

Tôi không còn chỉ thấy Vegas nữa.

Mà tôi thấy cả hai người họ đang tay trong tay nhìn tôi, vẻ mặt như bức ảnh lớn Pete từng đặt dưới nhà. Vậy là, họ đã tìm đến nhau sau 14 năm xa cách.

"Mãi mãi tuổi 26 vui vẻ, Vegas. Chúc hạnh phúc, Pete."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net