Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Cậu, cậu Vegas. Thức ăn đã xong rồi. Cậu ăn rồi đi công chuyện kẻo muộn ạ..." Em bối rối bò lồm cồm dậy khỏi người tôi. Em quay lưng đi, định dọn thức ăn ra bàn. Thấy dáng vẻ quýnh quáng hấp tấp, tôi lại thả một câu bông đùa:
- Con trai mà nhỏ nhắn như thiếu nữ trăng tròn nhỉ.
Tôi thấy được cái vành tai nhỏ xíu của em đỏ ửng lên. Có lẽ do ngại, hay có thể là do giận lắm, nhưng em không dám trả lời. Thấy vậy, tôi càng muốn trêu cậu:
- Sao thế, hay là nửa đêm đói mò xuống ăn vụng mà bị tôi bắt được nên ngại?
Cái eo nhỏ kia vội vã bê đồ ăn ra cho tôi. " Cậu cả, cậu công to việc lớn, đừng để kẻ người làm hèn mọn này vướng chân. Mời cậu ăn kẻo đồ ăn nguội." Pete, em lớn gan thật đấy. Có phải em đang ra lệnh cho tôi đấy không? Càng nghĩ càng thấy em thú vị. Tôi bắt đầu ăn. Chà, vị tiểu đầu bếp này tay nghề không thua gì bác Pa. Tôi mở điện thoại lên kiểm tra lịch trình. Chà, một ngày nhàm chán... Tôi phải đi dự 3 hội thảo trong một buổi sáng. Phải ngồi nghe họ ba hoa về các dự án mới của mình. Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ " Hay là mình đưa Pete theo nhỉ? Đằng nào cũng không phải buổi họp quan trọng." Nghĩ vậy, tôi đề nghị Pete:
- Pete, sửa soạn đi, cùng đi với tôi ra ngoài.
" D - dạ? Cậu Vegas nói gì cơ ạ?"
- Em không nghe rõ à? Đi cùng tôi ra ngoài.

     Pete đúng là rất nhanh nhẹn như vẻ bề ngoài của em. Em sửa soạn nhoáng cái 5 phút đã xong. Tôi sai người mang đến cho em một bộ vest mà các thuộc hạ của tôi hay mặc: đơn giản nhưng lịch sự. Người em rất nhỏ nên dù đã mặc size bé nhất mà vẫn hơi rộng, vô tình lại rất hợp với kiểu dáng bộ vest. Tôi chưa từng thấy ai mặc đồng phục cũng đáng yêu như em.
" Cậu cả. Tôi có nhất thiết phải đi cùng không?"
- Pete, em dám trái lời tôi à?
Em lẽo đẽo theo sau tôi ra xe. Hình như em chưa nhìn thấy chiếc ô tô của tôi bao giờ, chiếc BMW 4-Series mui trần cổ điển. Em cứ lóng ngóng mãi chưa lên xe, tôi đành xuống xe mở cửa hàng ghế sau cho em " Ngồi đó đi, Pete".
Em ngoan ngoãn chui tọt vào trong xe. Nơi chúng tôi dự hội thảo khá xa, phải gần 4 giờ đồng hồ mới tới nơi. Suốt hơn 1 giờ đầu, em ngồi ngay ngắn thẳng lưng y như học sinh cấp 1 đang chú ý nghe cô giảng bài, im như hạt thóc. Tôi phì cười:

- Pete, em cứ thả lỏng đi, cứ tự nhiên như đang ngủ ở phòng mình. Đường còn xa. Có lẽ phải gần 3 giờ nữa mới tới. Em cứ ngủ đi.
Pete vội nhanh nhảu: " Tôi không sao thưa cậu. Cậu hãy tập trung lái xe đi."
Thôi tôi mặc kệ em. Tôi bật một số giai điệu Ballad nhẹ nhàng. Một lúc sau, nhìn qua gương, mèo con đang gà gật. Tôi bật cười. Sao có thể đáng yêu đến thế. Lại một lúc nữa, em đang nằm cuộn tròn trên ghế, hệt như một cục bánh bao nhỏ tròn vo. Tới nơi rồi. Còn khoảng 20 phút nữa mới tới giờ bắt đầu hội thảo, tôi chưa vội đánh thức Pete. Tôi quay hẳn ra đằng sau để nhìn em cho rõ: chú mèo con đang lạnh, cứ co ro co ro. Nhưng xe tôi vốn không chở ai bao giờ nên không có chiếc chăn nào, tôi đành cởi áo vest ngoài đắp cho Pete. Mèo con được đắp chăn thì lông mày giãn ra, ngủ ngon lành.
Tới giờ, tôi đành chia cắt em với giấc ngủ "Pete, dậy thôi. Ta cần phải vào hội trường rồi."
- Cho em xin thêm 5 phút nữa. 5 phút nữa...
Haha. Pete. Em đáng yêu thật đấy. Tôi chưa từng đánh thức ai, toàn là họ đánh thức tôi. Con mèo nhỏ này thật ham ngủ. Tôi đành đợi em thêm 5 phút.
- Pete, dậy thôi.
- 5 phút nữa đi, 5 phút nữa thôi...
Tôi lại đợi mèo lười thêm 5 phút. Pete. Lần này em phải dậy thôi, chúng ta muộn gần 15 phút rồi. Thế nhưng mèo nhỏ vẫn tiếp tục xin thêm 5 phút. Tôi quyết định sẽ bế em ra khỏi xe. Nhưng khi tôi vừa chạm vào eo em, em giật mình tỉnh dậy: " Ối. Cậu cả. Cậu làm gì thế?"
Tôi nói:
- Này em. Em đi họp cùng tôi mà ngủ lười. Báo hại tôi muộn gần 15 phút. Giờ tôi đánh thức em dậy, em lại nói là tôi làm gì em à. " Xin lỗi cậu. Xin cậu thứ lỗi. Ta vào trong đi ạ!" Pete luống cuống đi theo tôi. Vào hội trường, khi đã ngồi yên vị, Pete lại giữ tư thế thẳng lưng gò bó ban đầu. Sao cậu ta cứ phải gò bó khi ở cùng mình thế nhỉ, tôi nghĩ. Suốt cả buổi nghe, em ngồi im lặng. Tiếp đến là bữa tiệc cảm ơn khách đã tới dự. Tôi cần phải đi khắp nơi tranh thủ chào hỏi những vị lớn, nhưng có vẻ Pete còn mệt và không quen đi xe nên say xe, tôi dặn em ngồi ở ghế sofa trong góc chờ tôi.
- Pete, ngồi yên ở đây, xong việc tôi sẽ quay lại đón em. Ăn uống gì cứ sai phục vụ, cứ thoải mái.
Em gật đầu và ngoan ngoãn chào tôi. Tôi yên tâm để mèo nhỏ một mình và đi. Vừa nói chuyện với khách, tôi luôn để mắt đến sofa nơi em ngồi. Em đang ngồi nghịch những chùm nho và uống nước hoa quả. Mèo con đáng yêu. Tôi tiếp tục công việc của mình. Một lát sau, tôi lại quay về phía sofa để trông em. Pete! Cậu ấy không còn ngồi ở đó nữa! Tôi hoảng hốt, thất lễ rời đi để tìm Pete. Tôi hỏi các nhân viên gần đó, họ nói lúc nãy nhìn thấy một vài vị thiếu gia đã mời em ra chỗ khác nói chuyện. Tôi vội vã chạy khắp nơi tìm em. Tôi thấy em đang bị bao quanh bởi 5,6 chàng trai. Tôi nhận ra họ. Quả thực họ là thiếu gia các tập đoàn khác. Một người trong đám đó là Kay, cậu ta thích đàn ông. Tôi thấy Kay đang cố nói gì đó với Pete, còn Pete đang xua tay và lắc đầu, đỏ mặt.
- Thứ lỗi. Đây là người của tôi. Tôi xin phép đưa cậu ta về.
Tôi giải vây cho Pete. Kay lập tức lên tiếng:
- Nếu ngài Vegas không phiền, có thể cho tôi mượn cậu ta một chút được không? Chút nữa đến tiệc khiêu vũ, xin được nhảy cùng cậu Pete đây một bài.
Kay kéo tay Pete. Em khó xử nhìn tôi. Tôi vội nói:
- Cậu Kay, Pete là lần đầu dự tiệc, chưa quen. Cậu thông cảm cho. Lần tới khi Pete đã quen, cậu ta có thể nhảy với cậu.
Kay đáp:
- Không vấn đề. Tôi sẽ dạy Pete nhảy. Chỉ cần cậu Vegas cho tôi mượn Pete.
Tôi lên tiếng:
- Pete, ý cậu thế nào? Nếu cậu muốn, cậu có thể đi.
Pete nhỏ nhẹ nói:
- Thưa cậu Kay, thế cũng được ạ.
Này Pete. Em làm tôi hụt hẫng đấy nhé. Tôi cứ nghĩ rằng em sẽ từ chối Kay, ấy vậy mà em lại gật đầu. Tôi bỗng thấy trong lòng rất khó chịu. Có lẽ do tôi cảm thấy mình thua Kay. Thôi mặc kệ, tôi đi ra quầy rượu. Tiết mục khiêu vũ đã đến. Kay và Pete trở thành trung tâm bữa tiệc vì Pete rất xinh đẹp, Kay lại rất xuất sắc. Ai ai cũng ngắm nhìn họ và tán thưởng đẹp đôi. Một cô nàng hỏi Kay: "Đây là ai vậy anh Kay?" Kay cười lớn, tay đặt lên eo Pete và nói: "Người mới của tôi đấy. Thế nào cô Dara? Cậu ấy có đẹp không?" Dara gật đầu lia lịa: "Đẹp ạ. Cậu ấy rất xinh xắn. Chào cậu, tôi là Dara, bạn của anh Kay. Còn cậu, cậu tên gì?" Pete rụt rè chìa tay ra bắt tay Dara: " Em...em chào chị. Em là Pete." Ha! Tôi cầm ly rượu và nghĩ. Em nực cười thật đấy Pete. Em thậm chí còn không thèm thanh minh cơ đấy. Tôi thấy trong mình càng khó chịu, và tôi bắt đầu uống rượu vô kiểm soát. Càng uống lại càng khó chịu, hết ly này tới ly khác. Một lát sau, tôi chìm vào cơn say...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net