Rượu vào lời ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Pete ]
- Cậu Vegas. Cậu Vegas. Tiệc tàn rồi ạ. Chúng ta về thôi.
Tôi lấy hết sức mình lay người Vegas nhưng hình như anh ta đã say khướt. " Một cục rắc rối", tôi đánh giá Vegas. Cứ mỗi lần đi dự hội thảo là anh ta lại say khướt như thế này à? Giữa ban ngày ban mặt như thế này? Này Vegas, thật may cho anh, bây giờ đang là 10 giờ sáng. Nếu bây giờ là 10 giờ tối, tôi chắc chắn sẽ lôi xác anh ta đi vứt ở bãi rác nào đó. Anh ta đang nằm rũ ra trên ghế sofa. Tôi thử nhấc anh ta lên. Vegas, anh nặng như trâu vậy. Đang loay hoay tìm cách đưa con trâu này về thì Kay mở lời đề nghị với tôi:
- Pete, tôi có thể đưa cậu Vegas và Pete về. Xe của Vegas có thể gửi lại đây.
Tôi mừng quýnh. Nhân viên phục vụ đặt Vegas lên ghế sau. Tôi ngồi ở ghế phụ cạnh Kay.
- Ngày mai Pete có thể bớt chút thời gian cho tôi không?
Tôi bối rối:
- Thưa cậu, tôi vốn thân làm công, việc ra ngoài không thể tuỳ tiện.
Kay lại tiếp:
- Vậy nếu cậu Vegas đồng ý, Pete có thể đi với tôi không?

Nghĩ chưa lâu, tôi nói liều:
- Dạ thưa cậu, được ạ. Nếu cậu Vegas cho phép...
Một lát sau, đến nhà. Kay tạm biệt và chúc tôi ngủ ngon. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh ta ưu tú, nhưng nhiệt tình quá rồi, luôn miệng hỏi tôi mọi thứ làm tôi phải đối đáp đến phát mệt. Tôi đang định đẩy cửa bước vào sân thì nghe tiếng nôn oẹ. Trời ơi, suýt thì mình quên mất anh ta! Vegas nôn thốc nôn tháo, có lẽ anh ta đã uống cả lít rượu chứ chả chơi. Tôi đành chịu đựng cái mùi rượu nồng nặc và cái mùi nôn oẹ khủng khiếp để vác anh ta về phòng.
- Pete, Kay tuyệt vời lắm à?
- ...
- Pete muốn đi theo Kay đến thế kia à?
- Pete, Kay đã dùng thứ gì để dụ dỗ em đi theo anh ta thế?
- Pete,...
- Pete...
Tôi quá nhức đầu rồi. Tại sao ngay khi say rượu thì anh ta cũng nhiều chuyện quá vậy? Dìu anh ta tới phòng, tôi ném anh ta lên giường rồi toan đi ra ngoài. Vegas ú ớ:
- Pete, em đừng biến mất nữa. Được không?
Tôi giật mình. Vegas, anh vừa nói gì vậy? Này Vegas. Không phải là anh vừa níu kéo tôi đấy chứ?
- Pete, em đừng biến mất khỏi tầm mắt tôi nữa, được không? Tôi xin em. Đừng chạy đi đâu nữa. Và cũng đừng bắt chuyện với những cậu thiếu gia đó nữa. Chỉ ngồi yên đó chờ tôi về. Có được không?
Haha. Vegas. Nếu đây là anh đã thích tôi, tôi không cảm thấy gì tuyệt vời hơn nữa. Người như anh lại dễ dàng mắc bẫy tình cảm vậy sao? Vậy là tôi đã thành công bước đầu trong việc trả thù cho chị Maya rồi sao? Mặc kệ anh ta lảm nhảm, tôi ra ngoài, biến trở lại thành một chú mèo con rồi cuộn trong thùng giấy ngủ.
Buổi chiều, tôi nhòm qua kẽ hở cửa phòng Vegas, anh ta không còn ở trong phòng nữa. Anh ta nghị lực thật đấy. Quả là cậu cả gia tộc Phụ. Dù vài tiếng trước còn say khướt nhưng anh ta vẫn gượng dậy đi làm. Tôi bất chợt nghĩ lại chuyện hồi nãy. Có thật là Vegas đã chú ý đến tôi rồi không? Nghĩ vậy, tôi thấy vui trong lòng. Tôi không biết rằng tôi đang vui vì được anh ta để ý hay vui vì mình đã thành công bước đầu trong việc trả thù cho chị Maya nữa. Thôi, mặc kệ anh ta đi. Tôi sẽ dành cả buổi chiều còn lại làm một con mèo lười. Giấc ngủ luôn là điều ưu tiên của tôi, kể cả khi tôi chưa biến thành mèo.
Đang say giấc trong chiếc thùng giấy ấm áp, tôi nghe thấy giọng đàn ông quát tháo:
- Vegas, hôm nay mày đã làm phật lòng đối tác. Thứ vô dụng. Mày chỉ được cái mẽ. Mày nên biết ơn vì ít nhất mày cũng có ích. Nhưng việc đơn giản là làm hài lòng họ mày cũng không làm được sao?
Đó là giọng khun Kan - cha Vegas. Nghe mang máng tôi cũng đủ hiểu, có lẽ một người phụ nữ nào đó sắp tới sẽ hợp tác với gia tộc Phụ và khun Kan đang yêu cầu Vegas phải "chiều chuộng" cô ta. Khun Kan không phải là kiểu người cha gần gũi con cái mình. Ông dường như chỉ nói chuyện với Vegas và Macau khi cần sai việc họ. Mỗi khi việc làm ăn không thành công hay một điều gì không thuận lợi xảy ra, ông ta luôn trút hết tất cả lên đầu con cái. Không chỉ chửi bới, ông ta thậm chí còn động tay động chân với họ. Hệt như cha tôi khi còn sống. Ông ta uống rượu say suốt ngày và chửi bới, đánh đập tôi mỗi khi có chuyện không vừa ý xảy ra. Nghĩ lại chuyện cũ, lại thêm chứng kiến chuyện này, mũi tôi tự nhiên cay cay. Phần vì thương cho chính mình, phần vì thương Vegas. Ít nhất ra thì tôi đã thoát khỏi người cha sâu rượu của mình, còn Vegas ngày ngày vẫn bị bạc đãi bởi cha anh ta... Trong phút chốc, tôi lại không biết mình là đang rung động với Vegas hay đang thương hại anh ta. Dù vậy, tôi không quên tự chấn chỉnh bản thân mình "Pete, thương hại anh ta là một điều ngu ngốc. Anh ta là một kẻ lừa đảo tình cảm người khác. Anh ta xứng đáng bị bất hạnh." Nghĩ ngợi lung tung một hồi rồi tôi quyết định ngủ tiếp...
"Choang..."
Tiếng đổ vỡ. "Cậu, cậu Vegas, cậu bình tĩnh đi ạ. Ông chủ vẫn đang ở nhà, nếu ông thấy thì không hay đâu ạ..." Đó là giọng của Nop, người hầu cận Vegas. Như vậy đủ biết tiếng động đổ vỡ kia là do Vegas làm. Ha. Anh ta thật trẻ con. Mỗi khi bị cha hành hạ là anh ta lại trút giận lên đồ đạc như thế này sao? " Cậu Vegas, tôi xin can cậu. Cậu làm ồn thế này rồi thể nào ông chủ cũng nghe thấy mất!" Vegas vẫn đang đập phá.
- Nghe thấy? Nop. Mày nói là ông ta sẽ nghe thấy hả? Mày biết gì không Nop? Tao vừa thấy ông ta đưa một con ranh trạc tuổi tao vào phòng ngủ đấy. Mày nghĩ liệu ông ta có còn biết gì ngoài tiếng rên la của con ranh kia không?
Thì ra là vậy. Lý do Vegas tức giận không phải là do anh ta bị cha đánh. Có lẽ anh ta vừa thấy cha mình đưa tình nhân về. Tôi cảm thấy mình có thể đồng cảm với anh ta. Thấy cha mình đem tình nhân về nhà, ân ái trong căn phòng ngủ ngày xưa cha mẹ mình cùng ngủ, có lẽ ai cũng sẽ tức giận như Vegas. Lúc này, trông anh ta như biến thành một con quỷ. Ánh mắt toé lửa sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ. Anh ta điên cuồng đập phá đồ đạc, mặc ai ngăn cản. Tất cả mọi người do sợ hãi nên đã lánh cả, căn phòng lớn chỉ còn mình anh ta và tôi - đang nằm cuộn tròn trong thùng. Tôi nghĩ mình khó có thể nằm ngủ với những tiếng ồn này. Bởi vậy, có lẽ tôi nên ra tay giúp đỡ mọi người kìm hãm con sư tử...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net