Chương chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương chín

Vegas đã rời đi được gần 2 tuần, suốt thời gian đó không đêm nào Pete ngủ yên. Cậu luôn rơi vào trạng thái lo âu, mới ngủ được một chút đã bừng tỉnh bởi một cơn ác mộng không rõ đầu đuôi. Giống như ngày hôm ấy, Pete đã làm mọi cách để phân tán sự chú ý của Vegas vào nhiệm vụ lần này, cả việc cầu xin hắn hãy ở lại với cậu. Nhưng nửa đêm, khi cậu giật mình tỉnh thức bởi cảm giác trống vắng bên cạnh, Vegas thật sự đã rời đi. Pete không còn cách nào khác, cậu gọi điện liên tục, nhưng có khi hắn nghe có khi Nop trả lời là hắn bận. Pete thường xuyên đến chùa nghe giảng kinh, làm công quả và cầu nguyện cho hắn được an toàn.

"Thiếu phu nhân, có chuyện này..."

"Sao vậy?" - Pete nhíu mày, sự ấp úng kì lạ của Elvin khiến cậu dâng lên một cảm giác bất an.

"Thiếu chủ bị tập kích trên đường di chuyển, hiện đã mất tích!"

"Thiếu phu nhân!"

"Thiếu phu nhân!"

Pete mở bừng mắt, mồ hôi túa ra trên khuôn mặt trắng nhợt nhạt của cậu. Pete ngồi bật dậy, ôm ghì lấy Elvin đang đứng trước mặt. Cơ thể cậu run lẩy bẩy như thể vừa trở về sau một trận bão tuyết.

"Là mơ thôi phải không? Tất cả là mơ thôi... là mơ..."

"Thiếu phu nhân, không phải mơ, thiếu chủ mất tích rồi."

"Không... cậu nói dối!" - Pete lắc đầu phủ nhận và giọng cậu đã lạc đi.

"Thiếu phu nhân, xin ngài hãy bình tĩnh."

"Thí chủ đã tỉnh rồi!"

Cảm giác đau buốt bao trùm lên tận đỉnh đầu của Pete, cậu nhăn mày khi gượng dậy, cơ thể tự nhiên muốn kháng nghị nhưng lý trí của Pete quá mạnh, cậu vượt lên tất cả để gồng lên và bước xuống giường.

"Thí chủ, xin hãy nghỉ ngơi, giờ sức khỏe của thí chủ không ổn định."

"Cám ơn sư thầy, con có việc quan trọng hơn phải giải quyết. Xin phép!" - Pete hành lễ rồi nhanh chóng rời khỏi, Elvin cẩn trọng đỡ cậu ra ngoài, cậu yêu cầu điện thoại, Elvin luôn hiểu ý cậu, rất nhanh đã thực hiện mệnh lệnh.

"Dạ vâng, con hiểu thưa cha." - Pete trao đổi xong với ba chồng cậu rồi đưa điện thoại lại. Phía bên kia ông cũng đang bắt đầu hành động đồng thời cũng điều tra xem ai đứng sau vụ này.

Pete trở về biệt thự, có người đang bù lu bù loa bên trong làm cậu muốn phát cáu. Người đó không ai khác, là mẹ hai của cậu, vợ mới của cha Vegas.

"Mẹ hai qua có chuyện gì vậy?" - Pete từ tốn hỏi. Vegas không thích cô ta, nhưng Pete luôn cư xử hòa nhã với ả, cũng hay qua lại quà cáp để giữ mối quan hệ trong nhà.

"Thứ này là thứ gì?" - Ả ta ném vào Pete một chiếc hộp.

Pete mở ra là một chiếc vòng cổ nạm kim cương mà cậu đã chọn. - "Mẹ hai nói thích trang sức, không phải sao?"

"Ai cần món đồ rách nát này, thứ tao cần là chiếc vòng ngọc của bà ta."

"Đó là đồ của mẹ lớn, không được đụng vào." - Pete thay đổi giọng điệu nhưng vẫn giữ một nụ cười hòa nhã. - "Thế này đi, mẹ hai muốn món trang sức nào, con sẽ mua tặng cho người. Hay là mua một bộ sưu tập đi?"

"Tao muốn có cái vòng ngọc đó!" - Ả gào lên. - "Tại sao lại không được? Bà ta chết rồi, giờ tao mới là chủ nhân của cái nhà này!"

"Chủ nhân?" - Sắc mặt Pete đanh lại. - "Nghĩ mình thật sự là chủ nhân đấy à?"

"Cái gì?" - Ả suýt chút nữa bị dọa đến á khẩu, đứa con dâu bình thường vẫn ngoan ngoãn cười nói giờ lại đang mang một bộ mặt khác.

Pete ngồi xuống ghế, tận hưởng sự mềm mại của lớp da cao cấp. Chồng cậu còn đang mất tích ngoài kia mà con đàn bà rách việc này còn đến làm mình làm mẩy, có lẽ đã đến lúc phải cho ả ta biết ai mới là chủ nhân thật sự ở nơi này. - "Chỉ là một phục vụ ở quán bar, leo được lên giường của cha tôi đã tự cho là bản thân cao cấp đến vậy à?"

"Mày nói chuyện với tao như vậy à?" - Ả tức tối hét thật lớn. - "Đừng quên tao là mẹ hai của mày!"

"Vậy sao? Vậy thì trong khi chồng tôi, con trai riêng của chồng bà đang không rõ tung tích thì bà đang làm cái gì vậy?"

"Mày..." - Ả nghiến hai hàm răng lại gần như chúng đã tạo ra những tiếng kêu ken két.

"Ai đang là người trả cho những hóa đơn ăn chơi của bà? Đừng quên cha tôi từ lâu đã không quản chuyện chi tiêu trong nhà." - Pete hất mặt lên cao một chút, từ trên ghế nhìn xuống như nhìn một kẻ hạ đẳng. - "Tôi khuyên bà, sống nên biết thức thời, cái gì cần nói hãy nói, cái gì cần làm phải làm đúng lúc. Đừng tự tiện đi quá xa!"

"Tao sẽ nói cho cha mày biết! Mày chỉ là phận con cháu đừng có mà mất dạy!"

"Tùy bà!" - Pete lười tranh cãi, cậu thấy ả ta nói vậy cũng chỉ cố nhe nanh múa vuốt một chút để vớt vát danh dự chứ sâu trong đôi mắt đang mở căng tròn ấy là sự run rẩy sợ hãi. Xét cho cùng ngồi lên vị trí này, cậu cũng cố gắng đối nội đối ngoại hòa nhã nhưng đôi khi với những kẻ không biết điều cũng phải thị uy để chúng không đi xa thêm được nữa. - "Elvin, gọi người tiễn phu nhân về!"

"Vâng." - Elvin đáp nhưng lại không cần phải làm gì, ả ta đã hậm hực, vùng vằng bỏ đi.

Pete thấy đau đầu kinh khủng, cậu đã điều thêm người đi lùng sục nhưng vẫn cảm thấy không đủ, cậu nên làm gì đây?

"Anh dâu, anh hai đâu?" - Ả đàn bà kia đi chưa lâu thì Macau đã trở về, trông nó như chưa biết chuyện gì đang xảy ra cả.

"Macau, lại đây!"

Thằng bé ngơ ngác không hiểu nhưng nó cũng ngoan ngoãn làm theo.

"Hãy bình tĩnh và nghe anh nói!"

"Anh dâu... anh làm em sợ."

"Không được phép sợ!" - Pete nghiêm khắc nói. - "Em là thiếu gia của Theerapanyakul, tuyệt đối không được phép sợ trong bất kỳ trường hợp nào."

"Vâng, anh dâu." - Macau gật đầu nhưng Pete biết trong lòng thằng bé còn nhiều hoang mang và lo lắng.

"Macau." - Pete lấy hết bình tĩnh nói, chỉ là suy nghĩ thôi nhưng nó cũng giống như một lưỡi lam đang cứa vào lòng cậu. - "Anh hai của em, đang bị mất tích."

"Cái gì? Anh ấy bị làm sao? Anh ấy sao rồi?" - Đúng như những gì Pete nghĩ, Macau trở nên hoảng loạn trong tức khắc, thằng bé quay cuồng, lắp bắp và rồi lại gào thét.

"Anh không biết!" - Pete gắt lên, chỉ để ngăn Macau lại. Cậu ôm chầm lấy nó và ghì chặt trong lòng. - "Nhưng anh hứa, anh hứa sẽ tìm ra!"

"Anh ấy sẽ không sao? Phải không?" - Macau thút thít, Pete cảm nhận được những tiếng khóc lý nhí của nó.
"Ừm, không sao!" - Pete nói. - "Nhưng điều quan trọng hơn, anh cần em phải biết!"

"Vâng?"

Pete nới lỏng vòng tay rồi buông Macau ra một cách từ từ, cái ôm của cậu đã làm nó dịu đi. Cậu nhìn vào mắt nó, dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt, thằng bé còn quá nhỏ. - "Chúng ta có rất nhiều kẻ thù, việc Vegas không có ở đây có thể là cơ hội cho chúng. Nên anh sẽ bố trí thêm người bảo vệ em, em tuyệt đối không được làm gì khi chưa có sự cho phép của anh. Thời gian này, hạn chế đi lại, tụ tập hay tham gia CLB. Nhớ chưa?"

"Vâng, anh dâu." - Macau nấc lên. - "Vậy còn anh?"

Pete mỉm cười. - "Anh không sao!"

Pete ôm Macau lại một lần nữa, nhẹ nhàng và êm dịu hơn, như thể đang dỗ dành nó. - "Macau ngoan, nghe lời anh dâu! Chúng ta cùng nhau chèo lái gia đình này được không? Giờ là lúc chúng ta cần dựa vào nhau được không?"

"Vâng ạ!"

Pete nhắm mắt trong một giây, sự ngoan ngoãn của Macau là một liều thuốc tinh thần loại nhẹ vào lúc này với cậu, làm cậu hài lòng và thư giãn được đôi chút. Vegas không có ở đây, cậu là người sẽ phải gồng gánh tất cả, cậu không được phép yếu đuối và thậm chí cậu phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra cùng với một trái tim đang rỉ máu.

Vẫn luôn là Pete toàn năng, cậu luôn chu toàn lo toan mọi việc, khiến cha chồng cậu vô cùng hài lòng. Bình thường là hậu phương của Vegas, Pete không cần quá thể hiện, cậu luôn được xem như người hiểu chuyện, lễ nghĩa, tính tình bình đạm, dịu dàng, biết trước biết sau. Nhưng giờ cậu là trụ cột gia đình, Pete không thể như thế nữa, cậu cần cho bên ngoài thấy Thứ gia của Theerapanyakul thực sự luôn vững mạnh dù có Vegas hay không. Chính vì điều này mà cha chồng tin tưởng và tôn trọng cậu. Chuyện với vợ hai của ông, Pete dù rất khó chịu nhưng nghĩ với mối quan hệ trong nhà, cậu vẫn gửi đến một chiếc vòng kim cương nữa, vậy nhưng cha chồng gọi điện bảo cậu không cần bận tâm vào việc này, ông sẽ giải quyết. Pete cũng không có gì gọi là bận tâm cả, cậu còn nhiều việc quan trọng hơn cần làm. Vẫn chưa có tin tức gì của Vegas và cậu vẫn mất ngủ hàng đêm, cậu sợ giấc mơ ấy sẽ ứng nghiệm. Trái tim và cơ thể cậu run rẩy khi nghĩ về điều ấy. Cha cậu gọi hỏi cậu có cần sự giúp đỡ từ ông không, ông sẵn lòng cử người đi giúp đỡ cho cuộc tìm kiếm, nhưng Pete nói cậu vẫn lo được, Thứ gia không thiếu người và trình độ của họ cũng cao, chỉ là Vegas khó tìm quá thôi.

"Thiếu phu nhân, hôm nay là lịch họp với Chính gia, người có tham dự không?"

"Bắt buộc mà, phải tham dự thôi."

"Vâng, tôi đã chuẩn bị tài liệu và báo cáo rồi."

"Tôi biết rồi, cảm ơn Elvin." - Pete đáp lại với một nụ cười mỏi mệt. Cậu thật sự không muốn đi gặp Chính gia, bọn họ không phải là nguyên nhân khiến Vegas mất tích sao?

Việc họp với Chính gia thường là Vegas sẽ tham gia, đây là lần đầu tiên Pete tham dự, cảm giác như bọn họ đều chực chờ ăn sống cậu.

"Tốt lắm Pete, lần này Thứ gia đã làm rất tốt, sắp tới chúng ta cũng có một hợp đồng lớn, để Thứ gia lo liệu đi." - Ông Korn cười.

"Cám ơn Bác." - Pete không nhận lời, cũng không từ chối, cậu chỉ nở một nụ cười xã giao.

"Bác rất tiếc về chuyện của Vegas, hiện tại Chính gia cũng đang điều tra và tìm kiếm."

Trong lòng Pete không thoải mái, còn tức giận. Vegas mất tích 5 ngày rồi, 5 ngày Chính gia cũng chưa từng hỏi han lấy một lời, bây giờ mới bắt đầu tìm kiếm? Không phải nhiệm vụ đó là Chính gia chỉ định, một hai bắt Thứ gia phải làm sao? Họ nên có trách nhiệm tìm kiếm từ lâu mới phải chứ.

"Cảm ơn bác, nhưng đây là chuyện gia đình, Thứ gia sẽ tự lo liệu ạ."

"Pete, chúng ta là một gia đình mà."

Đợi Vegas trở về, cậu sẽ tìm cách tách Thứ gia ra khỏi Chính gia. - "Bác cả trăm công nghìn việc, con không nên để bác phiền lòng thêm nữa. Con xin phép!"

"Pete, ở lại ăn cơm với bác được không?"

"Tiếc quá, Thứ gia có việc quan trọng cần giải quyết, con xin phép đi trước ạ."

Pete rời đi lập tức nhưng cậu vừa bước ra sân của Chính gia thì nghe thấy Kinn gọi cậu từ phía sau.

"Pete, anh biết giờ em đang rất đau lòng nhưng xin em hãy bình tĩnh."

"Anh hai, em có gì mà anh nói em không bình tĩnh?"

"Anh biết em không bằng lòng khi Chính gia chậm trễ trong việc hỗ trợ. Khi Vegas xảy ra chuyện, lô hàng phía cảng cũng có vấn đề, đây là thông tin tuyệt mật và nó cũng cấp bách nên mới xảy ra chuyện như vậy."

Cấp bách hơn cả việc người nhà bị mất tích? Cũng phải, trước giờ Chính gia và Thứ gia luôn bằng mặt mà không bằng lòng. Thứ gia chơi xấu Chính gia cũng nhiều, Chính gia bề ngoài đại từ đại bi nhưng với sự phát triển của Thứ gia lại có phần ghét bỏ. - "Em hiểu rồi, anh không cần giải thích."

"Pete, em còn giận anh?"

"Không ạ." - Pete đáp. - "Những chuyện không vui, em đều quên rồi."

Kinn hơi ngập ngừng một chút, trong lòng anh vẫn luôn rối bời vì cậu như vậy. - "Vậy cho phép anh giúp em được không? Dẫu sao Vegas cũng là em họ anh, anh không muốn em đau lòng."

"Chính gia bận rộn như vậy, Thứ gia không dám làm phiền. Việc này tự bản thân em có thể lo liệu được, anh không cần bận tâm đâu ạ."

"Pete."

Luôn là như thế, gia tộc mafia khét tiếng chia Thứ-chính rõ ràng, vốn dĩ luôn phân định cao thấp, Pete dùng sự cao-thấp ấy thể hiện rõ tâm trạng khó chịu của mình . Trong lòng không hài lòng nhưng miệng vẫn cười khước từ.

"Em cám ơn, em xin phép!"

Pete lịch sự chào rồi đi về phía xe của Thứ gia đang chờ cậu. Cậu không oán trách gì Kinn, cậu cũng không muốn phiền gì đến Chính gia cả.

"Thiếu phu nhân, có chuyện." - Elvin thông báo, mặc dù vẫn luôn là khuôn mặt lãnh đạm nhưng Pete vẫn cảm thấy Elvin đang lo lắng.

"Nói đi!"

"Cậu Macau gây gổ ở trường."

"Đến trường của Macau đi."

Trên đường đi Pete đã biết đại khái câu chuyện, một học sinh đã chửi Macau và nguyền rủa anh trai nó. Trong suy nghĩ vài người, thứ gia đã sụp đổ vì người kế nhiệm cũng là quyền điều hành hiện thời đã chết. Những kẻ ngu xuẩn khốn kiếp ấy.

Ngôi trường của Macau học là trường tư thục, nơi tụ hội của những con em nhà giàu có và có rất nhiều người là đối tác làm ăn với Theerapanyakul. Pete không muốn làm to chuyện nên cậu mong rằng nhà bên kia sẽ biết điều.

"Anh ơi."

"Anh biết rồi, tin anh." - Pete động viên nó bằng một cái siết tay rồi đi vào bên trong.

"Phu nhân Jam, xin chào!" - Mặc dù là người có địa vị cao hơn, nhưng Pete vẫn mở lời trước.

"Thiếu phu nhân đến rồi!" - Bà ta đáp cho có lệ, đem giọng nói khinh khỉnh ấy khi kéo con trai ra trước mặt Pete. - "Thiếu phu nhân xem chuyện này phải giải quyết như thế nào?"

Pete nhìn một lượt rồi cười. - "Nhiều lắm cũng chỉ là con trẻ gây gổ nhau. Chúng đều là thiếu niên hoạt bát, có xô xát nhau một chút cũng không có gì. Thế này, Phu nhân đưa thiếu gia đến bệnh viện tốt nhất thăm khám và điều trị, mọi viện phí và sinh hoạt trong thời gian này, gia đình chúng tôi sẽ chi trả."

"Ngài nói hay thật! Gia đình tôi cần chút tiền đó sao?" - Bà ta cười khẩy. - "Muốn dùng thế lực chèn ép chúng tôi ư? Em của ngài đánh thằng bé như thế này nếu giải quyết đơn giản như vậy, không phải sẽ khiến những đứa trẻ khác sợ hãi sao. Giáo dục văn minh sao có thể chấp nhận bạo lực."

Pete quay sang nhìn Macau, nó có vẻ như đang vô cùng tức giận, cậu gật đầu như thể bảo nó yên tâm. Pete cười. - "Phu nhân nói đúng. Ban đầu tôi đã muốn cho qua vì thấy thiệt hại chưa có gì nghiêm trọng, nhưng phu nhân nói thế thì chúng ta làm đến cùng đi.

"Bạo lực ngôn từ cũng là bạo lực." - Pete quay sang nhìn hiệu trưởng. - "Tôi yêu cầu kiểm tra camera an ninh."

"Ngài!" - Phu nhân Jam rít lên. - "Ngài đừng có mà bức người!"

"Sao lại là bức người được?" - Pete cười một cách hoà nhã. - "Phải là lấy lại công bằng chứ, phu nhân không phải muốn như vậy sao? Nếu Macau gây sự trước thì tôi tuyệt đối không tha cho nó, nhưng nếu không phải là nó, gia đình chúng tôi cũng sẽ lấy lại công bằng cho mình."

Macau theo Pete ra khỏi trường, nó thật sự hả hê khi nhìn thấy khuôn mặt của bà ta từ vẻ hống hách dần chuyển sang xám xịt, cuối cùng là tuyệt vọng cầu xin Pete. Đáng đời những kẻ thủ ác chỉ mong đạp gia đình nó xuống. Nhưng Macau cũng áy náy, bởi hành vi của nó đã làm phiền đến anh dâu, và Macau cũng hiểu rõ, Pete ghét sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề.

"Anh, em xin lỗi!"

"Không sao."

"Em đã cố kiềm chế không đánh nó rồi."

Macau đã cao lớn lắm rồi, sắp cao hơn cả cậu rồi. Pete nắm lấy hai vai nó, cậu không quan tâm là cả hai đang đứng ở cổng trường. - "Anh biết, đừng tự trách mình nữa. Nhưng bạo lực là cách yếu nhất để giải quyết vấn đề, em hiểu không?"

"Dạ?"

"Cách tốt nhất là em phải trở thành kẻ mạnh, khi đó em không cần phải ra tay đánh người nữa."

"Làm thế nào để trở nên mạnh ạ?"

Pete cười, vuốt nhẹ lên tóc nó. - "Em là em trai của Vegas, em sẽ biết phải làm gì thôi."

Macau cảm thấy hơi mơ hồ với câu trả lời của Pete, nhưng nó đã nhìn rất rõ tại sao cha nó lại coi trọng Pete đến vậy, cả người của Chính gia nhiều khi cũng phải kiêng dè cậu, bởi vì anh dâu của nó không chỉ rất thông minh mà còn rất bản lĩnh nữa. Khi Pete ở trong phòng hiệu trưởng, cậu gần như áp chế được tất cả và hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, không ai dám nhìn thẳng vào mắt cậu cả.

Pete tỉnh dậy giữa đêm, chuyện này đã kéo dài suốt hai tuần rồi, hai tuần không có Vegas, cậu luôn mất ngủ, nếu có ngủ được cũng bị cơn ác mộng đánh thức. Lần này Pete lại mơ thấy, Vegas bị bắn vào đầu, nằm trong vũng máu, chết không nhắm được mắt. Cậu cảm nhận được mình sợ hãi đến như thế nào, và bừng tỉnh với một thân thể ướt đẫm mồ hôi và thở hồng hộc. Pete lấy lại bình tĩnh trong mấy phút, rồi cậu thu chăn vào lòng, co gối ngồi như bị bó lại. Pete ôm lấy chân mình và gục đầu lên đầu gối. Cậu bắt đầu rên rỉ, hai vai rung bần bật, cậu bắt đầu thút thít.

"Vegas, anh ở đâu? Em sợ lắm! Em sắp không chống đỡ được nữa rồi!"

"Em này, Kim!" - Cuộc gọi giữa đêm khiến Pete phải lau vội nước mắt. Cậu cố lấy lại bình tĩnh, Kim không hay liên lạc với cậu, nếu có thì chắc phải chuyện hệ trọng lắm, nhất là vào lúc này.

"Em chưa ngủ à?"

"Ừm." - Pete xuống giường, cậu đi đến bàn, rót rượu vào ly, chiếc ly thuỷ tinh lấp lánh chập chờn trong căn phòng thiếu sáng, luôn có sẵn rượu trên bàn kể từ khi Vegas rời đi. - "Em không thể ngủ được thì đúng hơn."

"Em nên giữ sức khoẻ."

"Em biết." - Pete đáp,cậu nhấp một ngụm rượu, nó giúp cậu tỉnh táo hơn. - "Có chuyện gì anh gọi cho em muộn vậy? Nếu là về Kinn, em hi vọng chúng ta có thể nói về anh ấy sau, em thật sự rất mệt, Kim."

"Ồ anh biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nó không phải là về Kinn mà là Vegas."

"Ve... Vegas." - Pete giật mình và tim cậu nhói lên. Cậu đã chờ đợi cái tên này rất lâu rồi, cậu hi vọng đây sẽ không phải là tin báo tử. - "Anh ấy sao rồi? Có tin tức về anh ấy phải không?"

"Pete em phải bình tĩnh."

"Em đang rất bình tĩnh." - Pete khẳng định nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược, tâm trí hỗn loạn, nhịp tim đập nhanh bất thường và ly rượu trong tay đang run lên bần bật cho dù cậu đã cố xiết chặt nó. Pete linh cảm những gì Kim sắp nói là điềm xấu, cậu sợ phải nghe, nhưng lại không thể không biết.

"Vegas chết rồi, thi thể được tìm thấy ở Berlin, anh đang đến đấy để xác minh."

"Pete!"

"PETE!!!"

Hết phần 1

______________________________

Xin chào tôi là Haru Kami,
Xin lỗi vì đã luôn update lâu như vậy và cảm ơn nếu bạn còn đang ở đây. Do một vài thay đổi về sự phát triển của "Chủ mẫu" và "Sâu trong xương tủy, tận đáy tâm can", tôi cần nhiều thời gian để suy tính về nó. Riêng "Chủ mẫu" sẽ thay đổi gần như hoàn toàn so với kế hoạch ban đầu, nên tôi sẽ chia fic làm 2 phần và kết thúc phần 1 tại đây, phần 2 sẽ trở lại sau và tôi đang tiến hành nó. Cám ơn đã yêu thích những chiếc fic nhỏ, hi vọng trong chặng đường hoàn thành tới chương cuối cùng, vẫn sẽ luôn có bạn ở bên!

P.s: Chap cuối phần 1 khá dài do được gộp từ 2 chap theo dự định cũ. Vì tôi muốn kết thúc sớm để chuyển qua giai đoạn 2.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net