Chương tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Tám

"Vegas."

Lồng ngực Pete nhói lên rồi cậu nhận ra trái tim đập dồn dập giống như một dấu hiệu cảnh báo trong sự căng tức như bị bóp nghẹt và nó sắp phát nổ như một quả bóng bay. Nơi này tối quá, cậu không biết mình đang ở đâu nữa, Pete run rẩy và mò mẫm đi trong bóng tối. Cậu chỉ biết gọi tên Vegas và cầu nguyện, cậu không hiểu sao mọi thứ lại trở nên đáng sợ đến vậy.

"P...p...p..."

Tiếng rên rỉ đứt quãng như vọng về từ sâu dưới lòng đất khiến cậu rợn hết cả da gà, Pete quặp hai tay vào tạo thành thế tự ôm lấy thân mình và xoa xoa hai cánh tay đang sần sùi của mình, tự dưng cậu cảm thấy lạnh quá. Pete mon men đi theo hướng giọng nói đang phát ra. Lý trí nói rằng cậu nên chạy đi nhưng Pete không thể kiềm lại bước chân của mình, cậu giống như một cục nam châm đang bị hút về hướng đó. Chỉ tầm vài bước chân nữa, đồng tử của Pete mỗi lúc một giãn căng ra, kinh hoàng nhìn về phía gương mặt máu me đầm đìa đang thoi thóp trước mắt, môi run rẩy bập liên tục vào nhau trước khi cậu hét lên một tiếng thật lớn.

"Ah!"

Pete mở to mắt, cậu ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại và cơ thể run lên bần bật.

"Bảo bối, em sao vậy?" - Vegas rên rỉ trong cơn buồn ngủ, Pete làm hắn bị đánh thức, mặc dù chưa tỉnh táo nhưng Vegas vẫn cảm thấy lo lắng. Hắn đang ôm cậu ngủ rất bình thường, thì đột nhiên Pete hét lên và ngồi dậy đột ngột, cậu thở hổn hển, có lẽ vừa trải qua một cơn ác mộng. Vegas gượng dậy theo, hắn ôm lấy bả vai Pete. - "Em gặp ác mộng ư?"

Pete quay lại nhìn hắn với một đôi mắt ngập nước. Đã lâu rồi hắn không thấy cậu như vậy kể từ khi mẹ cậu mất. Pete nấc lên một tiếng rồi ôm chầm lấy hắn.

"Vegas, anh đây rồi..."

"Em ổn chứ? Em đã mơ thấy gì?"

"Em... em..." - Vegas nghe rất rõ tiếng nghẹn ngào như kìm lại không khóc thật to của Pete, chúng nghe rất đáng thương. - "Em thấy anh nằm trong vũng máu... em... anh... đang thoi thóp với... một viên đạn ghim trên đầu..."

"Vegas... em sợ."

Pete cố gắng ghì thật chặt hắn nhưng cơ thể cậu lại mềm nhũn ra, sự sợ hãi của cậu như thể hiện hữu rõ ràng trước mắt hắn và điều ấy đã hoàn toàn đánh gục hắn.

"Chỉ là mơ thôi, không sao."

"Nhưng... em..."

"Ngoan, anh ở đây mà." - Vegas dỗ dành rồi xoa lưng cậu. - "Điều đấy không có thật."

Hắn nhích ra khi vòng tay của cậu buông lỏng và Vegas dùng hai bàn tay ôm lấy gương mặt của Pete, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ đọng trên khoé mắt. - "Chỉ là mơ thôi, em hiểu không?"

Pete lưỡng lự gật đầu, cậu vẫn tỏ ra yêu đuối và run lẩy bẩy như thể sắp chết rét. Vegas ngả người ra phía sau và hắn kéo Pete nằm xuống với mình. - "Lại đây với anh, ngủ đi!"

Pete ôm lấy Vegas và rúc vào hắn như thể cố gắng tìm thật nhiều hơi ấm quen thuộc. Cơn run rẩy như co giật dần dịu đi theo từng nhịp vỗ về của Vegas, có lẽ cậu dần chấp nhận đó chỉ là mơ thôi mà nhắm mắt lại, lịm đi một lần nữa.

.
.
.
.

.

"Dạo này không thấy cậu, các 'em' than nhớ nhiều lắm đấy." - Time ghé sát mặt vào Vegas và nở một nụ cười nham nhở. - "Pete quản cậu ghê vậy sao?"

"Đưa giùm em đĩa rau củ được không?" - Vegas lật miếng thịt lên và nói với Time. - "Pete thích ăn rau củ nướng, em làm cho em ấy nhiều một chút."

"Cái gì vậy?" - Time lầm bầm trong miệng nhưng vẫn đi lấy đĩa rau củ mà Vegas muốn rồi đưa lại cho hắn. Gã vốn muốn rủ Vegas đi "săn mồi", nào ngờ hắn nói hắn phải đưa Pete ra ngoại ô nghỉ dưỡng một chút vì thấy cậu ở mãi trong thành phố sẽ ngột ngạt. Vegas còn mời gã tham gia cùng và giờ bốn người họ cùng tổ chức tiệc thịt nướng.

"Tóm lại là cậu bị sao vậy? Pete đã làm gì cậu?"

Vegas bật cười. - "Pete không làm gì em, cũng không quản em. Là em không muốn rời xa em ấy thôi."

Time nhíu mày, Vegas càng nói càng khó hiểu.

"Hôm trước bọn em cãi nhau, Pete nói muốn ly hôn. Quen em ấy lâu như vậy, lần đầu tiên em ấy nói câu đó, chắc chắn đến mức ấy. Hoá ra bao lâu nay những thứ em tự tin giữ chân được Pete lại không có ý nghĩa gì với em ấy cả, em ấy nói đi là đi. Em không muốn mất em ấy. Những kẻ khác chỉ là vui chơi qua đường, em không thể vì họ mà phải hối hận. Người ở bên em cả đời, chỉ có thể là Pete thôi."

Time nghe xong không kiềm được mà thở dài, vô tình mắt lại hướng về phía hồ bơi, nơi mà Pete và Tay đang nằm nghỉ trên ghế, tâm tình bỗng trở nên phức tạp.

"Anh nghe nói em đã chuyển về nhà chính ở?"

Pete quay sang nhìn Tay, cậu cười. - "Là Vegas tự quyết định, chỉ là chỗ ở thôi, không bẩn là được."

"Vegas đã thay đổi nhiều đấy nhỉ, vì thế em mới chịu nhượng bộ như vậy."

Pete ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy Tay nói cũng đúng, cậu nương theo hắn, chịu để hắn an bài như vậy là bởi phản xạ tự nhiên, cảm thấy hài lòng thì sẽ tự động cho phép. - "Có lẽ vậy."

Tiếng chuông cửa vang lên bất ngờ xen vào làm Pete phải rời khỏi ghế của mình để ra mở cửa. Đây là biệt thự riêng của Thứ gia ở ngoại ô, không mấy khi có người đến ở nên vốn không có sẵn người giúp việc mà chỉ thuê người trông coi và quét dọn hàng tuần, hiển nhiên lúc này không có người mở cửa hộ chủ nhân của nó cả. Nhưng ai có thể đến làm phiền và ngày nghỉ khi không được mời chứ?

"Giám đốc, tôi xin lỗi đã làm phiền. Tôi gọi cho ngài không được nên gọi đến Biệt thự thì họ nói ngài đang ở đây. Có một văn bản cần xử lý gấp ạ."

"Ừ, được rồi." - Pete gật đầu và cầm lấy tài liệu, xem lướt qua một hồi rồi xoè bàn tay ra, hàm ý bảo đưa bút cho cậu. Nhưng khi chiếc bút được đặt vào lòng bàn tay, Pete giật mình bởi một vòng tay nóng rực xiết lấy eo cậu."

"Ngài-ngài Vegas!"

"Buông ra! Anh không thấy có người sao?" - Pete nghiêm khắc đánh vào tay Vegas, cậu ghét cái tính tuỳ tiện của hắn.

"Ồ." - Vegas luyến tiếc buông cậu ra nhưng một tay vẫn đặt hờ trên eo cậu. - "Ai vậy?"

"Đây là Ran, thực tập sinh mới, Elvin có công chuyện xin nghỉ mấy ngày nên em để cậu ấy làm trợ lý tạm thời."

"Chào ngài Vegas, tôi rất ngưỡng mộ ngài." - Ran cúi đầu, vành tai khẽ đỏ lên.

"Ừ, cám ơn cậu." - Vegas đáp, hắn cười nhưng lại có chút thờ ơ.

Pete liếc nhìn hắn, rất dịu dàng mà lên tiếng. - "Dưới hầm rượu có chai vang trắng lần trước mua, anh nhớ không? Anh mang ra bày trên bàn để mời khách nhé. Em sẽ vào ngay."

"Được rồi." - Vegas yêu chiều hôn lên thái dương của Pete rồi đi vào trong.

Pete bấm bút, sau đó cẩn thận soát lại từng dòng trên tài liệu. - "Hãy thu lại ánh mắt của cậu đi."

"Sao ạ?" - Ran giật mình, cậu ta có chút ngơ ngác nhìn Pete.

Pete rất điềm tĩnh ký xuống cuối văn bản và đưa nó lại cho Ran, nhưng ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh. - "Người như cậu tôi gặp nhiều rồi. Cậu cùng lắm chỉ có thể trèo lên giường của chồng tôi một đêm thôi, những thứ xa hơn sẽ không có đâu."

Ran run rẩy, cậu ta nắm chặt tay để giữ cho cơ thể mình được cân bằng hơn. - "Giám đốc nói gì tôi không hiểu!?"

"Cậu nghĩ tôi ngu ngốc không biết cách cậu nhìn anh ấy có ý gì ư? Hay cậu nghĩ mình cẩn thận đến mức che giấu việc điều tra và ghi chép về sở thích của Vegas?"

Ran xám mặt, cậu ta lắp bắp muốn giải thích nhưng rồi Pete lại chặn lời. - "Cậu không hiểu gì về chúng tôi hết, những gia tộc như Theerapanyakul sẽ không cho phép người không mang lại giá trị nào cho họ mà bước chân vào cửa đâu."

"Ngài... đang nói vì tôi nghèo sao?" - Ran nửa xấu hổ, nửa giận dữ mà đỏ mặt lên.

Pete cười khẩy. - "Thực tế tàn nhẫn quá phải không? Đến mức cậu chỉ nghĩ người ta khinh cậu vì cậu nghèo. Cậu nghèo là được phép giành lấy thứ thuộc về người khác sao? Không phải xuất phát điểm không cao mà vì hành vi và suy nghĩ hèn mọn của cậu. Tôi chỉ đang muốn nhắc nhở cậu, tham vọng thì cũng tốt đấy, nhưng phải biết mình là ai. Đừng có bán rẻ thân xác và tuổi trẻ của mình. Tôi sẽ không bao giờ hạ mình đấu với cậu và cậu cũng không bao giờ với được đến tôi. Nhưng nếu cậu khao khát đến mức bất chấp thì tôi sẽ cảnh báo trước là tôi không cần làm gì, Vegas sẽ tự khắc loại bỏ đi thứ làm tôi không vui."

"Giám... giám đốc..." - Ran trông giống như sắp bật khóc, làm Pete liên tưởng đến vị phu nhân nào đó đã ngất xỉu trong Phu nhân hội. Thật đáng thương và cũng thật nực cười.

"Về cẩn thận." - Pete mỉm cười và lùi lại hai bước chân để đóng cửa lại.

.
.
.
.

"Gì vậy?"

"Không có gì." - Pete liền tắt điện thoại đi. - "Một nhân viên không chịu được áp lực công việc nên viết đơn xin nghỉ thôi."

"Có ảnh hưởng gì không?" - Tay lo lắng hỏi.

Cậu lắc đầu vui vẻ. - "Không ạ, chỉ là một thực tập sinh mới vào thôi, không quan trọng ạ."

Tay thở dài. - "Không phải giờ tỷ lệ thất nghiệp đang cao lắm sao? Người ta tranh giành nhau để bám trụ, không chịu được thì đáng tiếc lắm."

Pete khẽ cười. - "Vâng đúng ạ."

.
.
.
.

Vegas nằm phịch xuống giường và kéo Pete đang kiệt sức và mơ màng vào trong lòng.

"Nghỉ ngơi một chút trước đi, rồi anh sẽ giúp em rửa sạch."

"Ừm." - Pete ậm ừ trong miệng và nép vào vòng tay của Vegas. Hắn không hiểu vì lý do gì mà dạo này Pete bắt đầu thay đổi, Pete giận hắn mấy năm nay nên mọi khi việc làm tình cậu tỏ ra đấy chỉ là nghĩa vụ, một hoạt động như ăn cơm, uống nước hàng ngày. Nhưng gần đây cậu tình cảm hơn, quấn người hơn, ngọt ngào hơn, gần như làm hắn nửa muốn bay lên thiên đường nửa cảm thấy lo lắng bất an. Nhưng hắn thích vẻ đáng yêu như một con mèo nhỏ này của cậu, hắn ước gì cậu sẽ luôn như vậy.

Vegas giữ đúng lời hứa, ẵm cậu vào nhà tắm để tẩy rửa, nhưng việc đó làm cậu bị đánh thức. Khi hắn thay drap giường mới và đưa cậu trở lại giường, hắn lại ôm ấp cậu và vỗ về cậu trở lại giấc ngủ. Pete tựa đầu lên ngực Vegas trong khi hắn xoa vai cậu cho dễ ngủ, thì Pete lại suy nghĩ vẩn vơ. Sớm mai Vegas sẽ bay, điều ấy làm cậu không yên tâm chút nào. Giấc mơ đáng sợ không đầu không cuối ấy cứ lập loè trong đầu cậu không dứt ra được.

"Anh ơi."

"Gì vậy?" - Vegas nhỏ giọng đáp lại.

"Anh đừng đi có được không?" - Pete nói, có một chút nức nở, hắn không biết là do cậu kiệt sức hay cậu lo lắng nữa.

"Không được, em biết mà, đây là việc cha đích thân giao cho anh, và Chính gia cũng yêu cầu."

"Thứ gia không nhất thiết cần chút lợi ích đó." - Pete phản đối. - "Cha vẫn không đủ lực và không đủ quyết đoán để khước từ. Nhưng em có thể thử từ chối bác cả."

Vegas mỉm cười, hắn luôn yêu dáng vẻ cố gắng bảo vệ hắn của cậu. Và hắn biết bác cả của hắn rất thương Pete, có lẽ vẫn sẽ đồng ý với cậu. Nhưng hắn không muốn cậu phải làm điều ấy. - "Cưng à, không sao đâu. Em tin anh không?"

"Em tin anh nhưng em cảm giác nó rất nguy hiểm."

"Sao có thể?Đó chỉ là một vụ bình thường như mọi lần thôi." - Vegas lại nhẹ nhàng vỗ về cậu. - "Sẽ ổn thôi, anh hứa đấy!"

Pete rúc vào lòng Vegas như thể tìm kiếm điều gì khiến cậu an tâm hơn. Pete biết thật hoang đường khi kết luận nhưng cậu không hiểu sao cứ bận lòng và bất an nhiều đến vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net