lưỡi dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nghe đây Pete. Có chuyện gì hả em?"

"Vegas."

"Ừm, anh đây."

"Em.... anh đang ở đâu vậy?"

"Anh đang trên đường đưa Porsche về nhà cậu ấy. Anh sẽ về sớm thôi."

"Vegas."

"Sao vậy em?"

"Em muốn hỏi anh một chuyện."

"Sao nào?"

"Anh có yêu em không?"

"Có chứ. Pete, anh yêu em."

"Anh.... Thời gian qua, tất cả những gì anh đối với em, anh có thật lòng không?"

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, tuy vậy, âm thanh gió thổi và tiếng xe cộ trên đường vẫn cứ thế truyền đến. Pete chờ, rất lâu sau đó vẫn không có tiếng trả lời, em nhận ra mình thua rồi.

-

Thành phố Chiang Rai nằm ở phía bắc là một nơi nổi tiếng với vẻ đẹp say đắm lòng người. Bên cạnh đó, nơi này cũng được xem là một nhánh quan trọng bởi nó gần với vùng tam giác vàng. Cũng bởi nó mà khu vực này có phần phức tạp hơn bình thường. Vegas đến nơi này tính đến hiện tại đã gần mười năm, từ khi vừa mới tốt nghiệp ra trường chập chững 25 26 tuổi thì bây giờ đã ngoài ba mươi rồi.

Vegas là cảnh sát, dù rằng bề ngoài của hắn thì trông không giống cảnh sát cho lắm. Hắn vừa tốt nghiệp ra trường, chạy việc vặt trong đội hình sự được hai năm hơn thì bắt đầu chuyển đến đây làm việc. Nhờ bộ dạng của mình, Vegas đặc biệt được cấp trên giao cho nhiệm vụ trở thành tay trong của bọn buôn ma túy ở đây.

Ban đầu, Vegas vốn không đồng ý với công viêch này. Hắn đặt mục tiêu phấn đấu thành người tốt bảo vệ nhân dân cống hiến hết mình cho đất nước, đột nhiên lại được phân cho nhiệm vụ phải ra tay với người vô tội rồi buôn bán chất cấm, căn bản hắn không làm được. Nhưng sau cùng, vì lý do cá nhân mà Vegas nhận nhiệm vụ này.

Xuất thân của hắn có chút đặc biệt. Gia đình hắn thật ra có tổ tiên là tội phạm, chính là cái gia tộc mafia đã hoàn lương của hơn ba mươi năm trước. Vì vậy, cả dòng họ hắn không mặn mà lắm với nghề cảnh sát, duy nhất có gia đình hắn là khác. Cha hắn là cảnh sát, sau này cưới vợ cũng là cảnh sát. Nhưng sau đó trong một lần vây bắt tội phạm ở Chiang Rai, người ta phát hiện cha hắn hóa ra lại là tay trong cho bọn tội phạm. Từ đó người ta cũng nói rằng, gia tộc hắn dù đã hoàn lương ba mươi năm nhưng dòng máu tội phạm vẫn chảy trong huyết quản.

Vegas không tin cha là tội phạm, hắn không tin cha sẽ thật sự phản bội đồng đội trở thành người bán tin tức cho bọn tội phạm chỉ vì vài đồng bạc lẻ. Sau đó, Vegas giống như cha và mẹ thật sự thi vào học viện cảnh sát và còn tốt nghiệp loại xuất sắc. Đáng tiếc thời không đất dụng, hắn bị phân vào một phân cục nhàn rỗi chẳng mấy khi có vụ án để giải quyết hoặc có thì cũng là chuyện không ra gì.

Sau hai năm, cuối cùng một vị sếp lớn tự nhận mình là cục trưởng cục cảnh sát Chiang Rai khi cha hắn bị bắt đến tìm hắn. Lúc này chuyện mới lộ ra, hóa ra cha hắn là cảnh sát ngầm nằm vùng trong lũ tội phạm ở đó. Nào ngờ lần vây bắt đó lại liên quan đến chúng, kết quả chuyện không tốt cha hắn hi sinh nên sau này cũng chẳng thể nói ra.

Vegas tức giận. Cha hắn mang tiếng oan mười mấy năm, mẹ hắn cũng vì vậy mà từ bỏ nghề cảnh sát, hắn thì sống trong sự giày vò của người này người kia. Nhưng chuyện chưa hết ở đó, người sếp lớn đó tìm đến hắn hóa ra là muốn hắn tiếp tục con đường của cha. Người đó hứa sau khi hoàn thành sẽ thăng chức cho hắn lên ba bậc, mẹ hắn cũng có thể quay về nghành nếu muốn và cha hắn cũng sẽ được minh oan. Hơn nữa, bọn họ còn hứa sẽ bảo vệ an toàn cho đứa em trai đang học tại Krung Thep. Cuối cũng, Vegas đồng thuận.

Cứ như vậy, hắn nghỉ việc ở phân cục lúc bấy giờ rồi cắt đứt liên lạc với mẹ và em trai mà chuyển đến Chaing Rai. Hắn đến đó, làm lại toàn bộ, cục cảnh sát cũng giúp hắn che giấu không ít chuyện rồi làm giả các loại hồ sơ cho thân phận. Sau đó, Vegas trở thành một tên đầu đường xó chợ, bỏ nhà bỏ gia đình, tham gia nhóm bảo kê cho một quán bar ở một khu phố sầm uất.

Được hơn một năm, ai cũng bắt đầu biết đến cái tên Vegas thì hắn bắt đầu kế hoạch. Vegas tìm đến anh họ của hắn, một nhánh của gia tộc và vẫn còn đang hoạt động phi pháp để tìm việc. Anh họ hắn là Kinn, một tay buôn vũ khí nổi tiếng. Trên Kinn còn có một người anh là Tankhun kinh doanh các quán bar có cung cắp bánh cười và dưới thì có Kim là người buôn tin tức giữa các băng nhóm.

Vegas chạy đến chỗ bọn họ kể chuyện bản thân, chuyện của cha bằng thái độ tức tối và lòng tham không đáy. Kết quả thành công để Kinn nhận hắn về làm việc cùng. Kinn vẫn giữ trách nhiệm buôn vũ khí nhưng hắn đồng ý bỏ thêm một số vốn cùng Vegas mở sòng bài. Từ đó Vegas bắt đầu nổi tiếng hơn, bọn buôn ma túy mà hắn nhắm tới cũng bắt đầu tìm đến. Đằng đẵng hơn bốn năm chờ đợi, Vegas cuối cùng cũng trở thành một trong số những người mà bọn chúng tin tưởng. Hắn vậy mà trở thành đàn em thân thiết của lão Don, ông chủ của lũ tội phạm buôn ma túy lớn nhất Chiang Rai.

"Anh Vegas, cậu Pete nhắn anh mua cơm cà ri cho cậu ấy."

"Ừm."

"Dạo này chú với cậu Pete đó thân thiết quá nhỉ?"

Lão Don hỏi khi lão nghe tên thường trực điện thoại sòng bạc báo cáo với Vegas. Hắn cười lã chã, vội lấy một chai rượu ngon đến ngồi đối diện lão ta. Lão thường đến sòng bạc của hắn để mua vui, sau này quen biết hắn thì được hắn bảo vệ không ít lần. Lâu dần, lão xem hắn như anh em còn đặc biệt muốn hắn tham gia vào công việc của lão rồi đem sòng bạc thành một nơi phân tán hàng cho lão.

"Cậu ấy mê tít em rồi. Có khi vài hôm nữa em lại giúp anh bớt chi phí vận chuyển của Nhật Bản đấy chứ."

"Được đấy, chú giỏi đấy. Với được cái thìa kim cương như vậy sau này phải nhớ công anh đấy."

"Đương nhiên rồi. Nếu không có anh để em đi đón cậu ấy thì có khi đến giờ em còn chả gặp cậu ấy."

"Haha. Thôi đi mua đồ ăn dỗ người đẹp đi. Anh ở đây chơi vài ván."

"Vậy anh cứ tự nhiên. Có gì cứ gọi Nop nhé."

"Biết rồi, chú đi đi."

Lão vẫy vẫy bảo Vegas cứ thoải mái rời đi. Pete là người mà hắn đã quen biết trong quá trình nằm vùng ở đấy. Pete là người khiến hắn luôn phải suy nghĩ, em là những gì mà hắn lo lắng khi mọi thứ kết thúc. Bởi lẽ Vegas đã phạm vào điều cấm kị nhất khi trở thành một cảnh sát ngầm, hắn đã phải lòng tội phạm, Vegas đã yêu Pete.

Vegas gặp Pete lần đầu tiên là khoảng hai tháng trước, hơi nhanh để gọi là yêu nhưng hắn biết hắn yêu em. Bọn họ gặp nhau khi Vegas bất ngờ được lão Don nhờ đón em ở sân bay. Bộ dạng lúc đó của Pete có chút buồn cười, em mặc trang phục thoải mái của một người trung niên và đeo kính đen. Sau đó, khi hắn đưa em đến khách sạn mới thấy được bộ dạng thật sự của em.

Pete rất đẹp. Em có gương mặt bầu bĩnh, má phúng và một nụ cười đáng yêu. Nhưng em lúc đó không thường hay cười mà rất thường xuyên hút thuốc. Pete, đứa con hoang của một gia tộc mafia có tiền thân là yakuza ở Nhật. Sau khi anh trai cả của em nắm giữ quyền lực thì hầu hết các anh chị em đều bị ám sát nhưng chỉ duy nhất em sống sót. Không phải là sinh tồn gì mà thật sự là anh cả đã để em sống bởi chính em là đứa con mà bố yêu quý nhất và cũng là người nâng đỡ anh cả lên vị trí hiện tại, đồng thời em cũng góp phần không nhỏ trong quyết định tàn sát anh chị em ruột của anh cả.

Pete sau đó được anh cả xem trọng trong hầu hết các công việc ở nước ngoài, hay nói đúng hơn là đề phòng em xây dựng thế lực trong nước. Vì vậy, Pete thường xuyên đi đến nhiều nơi và thực hiện các giao dịch. Đôi khi em bị cấm hoặc không có quyền nhập cảnh, vì vậy em có nhiều thân phận được làm giả khác nhau. Vegas là người đã được lão Don tín nhiệm cho việc chăm sóc Pete trong suốt thời gian hai bên làm việc. Vì vậy, phần lớn thời gian Pete tiếp xúc với Vegas và thậm chí là có những buổi đi cùng nhau không vì lý do công việc.

Vegas đôi khi sẽ đưa em đi tham quan Chiang Rai hoặc đến Chiang Mai tham gia vài hoạt động địa phương. Thỉnh thoảng hắn lại đưa em đến Krung Thep hay Pattaya để thử vài hoạt động đặc trưng. Đặc biệt là các món ăn. Pete có vẻ rất thích ăn uống và Vegas đã chìu em. Vegas nhận ra bản thân thích em là vào một lần hai người họ đi ăn tối cùng nhau tại một quán ăn bán các món đặc trưng của miền Nam, khi em cười đáng yêu với hắn vì thỏa mãn khi thưởng thức món cà ri cay.

Pete là một người đáng yêu, giỏi giang và em tốt bụng đến kỳ lạ. Pete thường quan tâm hắn nhưng cũng rất lạnh lùng. Em có những cử chỉ vô thức vô cùng đáng yêu và đôi khi những thứ quá mức đơn giản lại khiến em vui như thể hắn vừa tặng em món quà đắt nhất thế giới. Pete thích chơi trò kéo đẩy nhưng cũng rất nhiệt tình nếu em muốn. Đôi khi hắn cảm thấy việc gặp được em có lẽ là việc may mắn nhất đời hắn.

Đáng ra Vegas sẽ đưa cơm cà ri cho Pete tận tay và trông chừng em ăn hết nó. Nhưng lần này hắn có việc phải làm. Hắn có một buổi họp nhỏ, với Kinn và người yêu của anh họ hắn, Porsche. Bọn họ giải quyết vài vấn đề về vận chuyển và địa điểm giao hàng. Cuối cùng, Kinn đã nhờ Vegas đưa Porsche về vì hắn còn một buổi họp khác với đối tác mới.

"Vegas, mày có điện thoại kìa."

"Hả? Ồ."

"Ai vậy?"

"Pete."

"Khiếp. Thôi nghe đi để cậu ta trông."

Vegas cười. Porsche và Kinn đều viết về mối quan hệ của Vegas và Pete. Kinn không có ý kiến gì trong khi Porsche có vẻ rất ủng hộ chuyện này. Cậu ta nói lần đầu tiên chạm mặt Pete, cậu ta liền biết Pete thật ra là một người rất dễ vỡ. Bề ngoài em ấy rất mạnh mẽ nhưng thật ra là một người rất lưu tâm và mang một trái tim giấy. Vì vậy, nếu Vegas có thể đem hạnh phúc cho Pete, em nhất định sẽ yêu hắn rất sâu đậm.

"Anh nghe đây Pete. Có chuyện gì hả em?"

"Vegas."

"Ừm, anh đây."

"Em.... anh đang ở đâu vậy?"

"Anh đang trên đường đưa Porsche về nhà cậu ấy. Anh sẽ về sớm thôi."

"Vegas."

"Sao vậy em?"

"Em muốn hỏi anh một chuyện."

"Sao nào?"

"Anh có yêu em không?"

"Có chứ. Pete, anh yêu em."

"Anh.... Thời gian qua, tất cả những gì anh đối với em, anh có thật lòng không?"

Vegas không trả lời. Hắn cảm thấy suốt hai tháng qua ở cạnh em hắn hình đã quên mất mình là ai và vì sao lại làm những công việc này. Vegas là cảnh sát ngầm, hắn đang thực hiện nhiệm vụ và em là một phần trong nhiệm vụ đó. Hắn đã phạm sai lầm khi yêu em, nhưng hắn không hối hận. Thứ duy nhất khiến hắn hối hận là thân phận của cả hai.

Suốt thời gian qua, Vegas đối với em không phải là không thật lòng. Hắn thật sự quan tâm em, thật sự muốn em vui vẻ. Nhưng Vegas cũng thừa nhận, thời gian đầu tất cả đều là hắn tính toán để em có thể thích hắn. Vegas không muốn nói dối em, nhưng hắn cũng không biết phải trả lời thế nào. Hắn tấp xe vào lề, ra hiệu cho Porsche bản thân sẽ ra ngoài nói chuyện một chút. Cậu ta không nghi ngờ mà rất thoải mái đồng ý.

"Vegas."

Vừa ra khỏi xe, hắn chưa kịp nói gì thì giọng em cất lên lần nữa. Âm thanh mang theo tiếng vỡ nát, dù truyền đến thông qua tín hiệu điện thoại nhưng hắn biết em là đang rất buồn vì hắn. Vegas cuối đầu lại không tự chủ ngẩng đầu lên lại nhìn bầu trời, hắn lại nhìn dòng xe trên đường, mất hơn gần một phút mới có thể lên tiếng.

"Anh nghe đây."

"......Vậy, tôi nên làm gì bây giờ?"

Trong một thoáng qua, Pete thay đổi rồi. Giọng em nhẹ tên và cách em xưng hô cũng thay đôi. Vegas biết rồi, hắn mất em rồi.

"Tôi nên làm gì đây cậu Vegas? Tôi có nên ở lại Thái Lan không? Hay nên đi Hồng Kông?"

"Em nên về Nhật một thời gian. Vì an toàn của em, hãy để anh em biết Pete."

"Tôi có thể tin cậu không cậu Vegas?"

"Em đừng lo. Nếu có chuyện gì đó không ổn, anh sẽ báo cho em, nhé?"

"Tôi tin cậu Vegas, chỉ lần này thôi."

-

Pete là con của một kỹ nữ với một ông trùm mafia ở Nhật. Từ nhỏ, em sớm biết bản thân không có khả năng tranh cái vị trí thừa kế kia. Bố của em có rất nhiều con, bao gồm cả những đứa chính thống được ghi trong gia phả và những đứa con hoang, và bất kỳ ai trong số chúng đều ham muốn tài sản của bố. Pete không thích bất cứ thứ gì, em tựa như bản sao của mẹ ruột vậy. Kiêu ngạo và không tỏ ra yêu thích với một thứ cụ thể nào.

Suốt cuộc đời của mẹ, bà chẳng yêu thích thứ gì, chỉ đơn giản là tồn tại mà thôi. Cho đến ngày bà gặp bố, bà nhận ra đó là người đàn ông đầu tiên khiến bà khao khát đến vậy. Đáp lại tình cảm của mẹ, bố đã dành cho bà một vị trí trong tim, dù nhỏ nhoi nhưng vẫn hơn nhiều tình nhân khác. Pete ra đời không lâu thì mẹ của em qua đời, bố thương mẹ nên cũng có chút tình cảm mà mang em về nuôi nấng.

Bố không có ý định nuôi em như một người thuộc danh sách thừa kế hay người được ghi tên vào gia tộc. Vì vậy, từ nhỏ bố đã để bà nội nuôi em, người phụ nữ đã không còn quyền lực nữa sau khi chồng bà chết và con trai bà nắm quyền. Bà đã nuôi dưỡng em khác với cách bà nuôi con trai mình, bà đã dạy em rất nhiều thứ nhưng không biến em thành người thừa kế, bà dạy em cách để tạo ra một người thừa kế.

Bằng những gì bản thân được dạy và đã có, Pete chọn anh cả trở thành người em sẽ đưa lên kế vị. Pete đã trở thành đứa trẻ bố yêu quý vì nhiều lý do, bao gồm cả lợi nhuận về tiền bạc. Pete nhanh chóng chiếm được một vị trí bên cạnh bố và khiến không ít người ghen tị. Rồi em tìm đến anh cả, cho anh ta thứ này thứ kia và khiến anh ta nhận ra em muốn về chung thuyền với anh ta. Pete đã không đòi hỏi bất cứ thứ gì, ngoại trừ sự an toàn và tự do sau khi anh cả lên ngôi.

Cuối cùng, anh ấy đã cho Pete thứ em muốn. Sau khi bố để anh năm quyền, dưới sự thuyết phục của Pete và cái gật đầu của bố, anh cả đã tàn sát toàn bộ anh em dù là gián tiếp hay trực tiếp. Pete ở bên cạnh anh cả đóng vai trò một quân sư và là người duy nhất thân thiết với bố. Để tránh em tự tạo thế lực, vì anh cả biết em đủ khả năng làm việc đó, anh đã thường xuyên để Pete đi nước ngoài.

Bố không trách anh cẩn thận, chỉ cảm thấy Pete có chút tội nghiệp vì làm việc mệt mỏi nên luôn thăm hỏi và chờ em về. Số lần Pete về nhà trong năm phải đếm trên đầu ngón tay, ngoại trừ giỗ của bà nội, giỗ của mẹ và dịp tết thì Pete chỉ về nhà khoảng một hoặc hai lần trong năm. Mà hầu hết số lần về đều sẽ về nhà bố sống chứ không đến nhà chính của anh cả.

Lần này đến Thái Lan, một nữa dòng máu của mẹ cho em cũng chính là từ đất nước này nên Pete luôn đặc biệt yêu thích nơi này. Chỉ là lần đó vừa hạ cánh đã phải đối mặt với mấy rắc rối mà phía buôn hàng gây ra, Pete nhất thời không thoải mái. Chưa kể, người đón em lại không phải lão Don mà là một gã đàn ông gian xảo lạ hoắc. Pete nhất thời khinh thường, lão ta là gọi người đến nghe mắng thay, nếu vậy em không cần mắng nữa.

Vegas đối với Pete là một gã trai thú vị. Hắn ta biết rất nhiều thứ, hơi vụng về và đôi khi khá kỳ cục. Hắn luôn có mặt mọi lúc em muốn nên đổi lại em luôn dành vài đặc quyền quan tâm cho hắn. Vegas cũng đảm nhận việc đưa em đi đây đó ở Chiang Rai nên Pete cũng có phần dễ chịu với hắn hơn. Vegas cũng là một tên dẻo miệng và biết cách chiều lòng em. Đôi khi Vegas mang lại cho em thứ cảm giác dễ chịu mà em đã đánh mất từ rất lâu sau khi bà qua đời. Và cuối cùng, em đã phải lòng Vegas.

Vì vậy, khi đối diện với những thông tin mà tên khốn thám tử tư chuyên rình rập băng nhóm của lão Don mang đến, Pete cảm thấy trái tim đau đớn không nguôi.

"Cậu bị lừa rồi. Hắn ta là cảnh sát. Tên khốn cảnh sát đó đã lừa cậu suốt thời gian qua."

"Cậu chắc sẽ muốn trả thù tên đó nhỉ? Hay tôi giúp cậu nhé?"

"Chỉ cần nói cho tôi biết thôi. Đưa đoạn camera hôm thanh trừng cho tôi và tôi sẽ trả thù tên đó cho cậu."

"Tôi đã theo dõi bọn họ rất lâu rồi. Chỉ mấy việc tên đó làm suốt mấy năm qua thôi đủ để hắn nhận tù chung thân hay cao nhất là từ hình đó."

"Cậu không cần phải bận tâm nhưng vẫn khiến tên đó thảm hại. Cậu cũng không cần lo, tôi sẽ kín miệng về cậu."

Đầu Pete cảm thấy đau, em chẳng thể suy nghĩ gì nhưng tên thám tử đó cứ luyên thuyên trước mặt em về việc sẽ giúp em trả thù Vegas. Trước mắt em, tấm hình Vegas mặc cảnh phục Thái Lan, đứng nghiêm với tư thế chào thật sự rất ấn tượng. Vegas trong kỳ lạ trong trang phục đó nhưng hành động của anh thì sẽ phù hợp khi mặc nó. Pete xoa trán, em đứng dậy muốn rời đi.

"Này!"

"Tôi, cần suy nghĩ một chút."

"Được, được. Vậy tôi đợi cậu."

Pete trở vào căn phòng nhỏ phía sau, em ngồi thờ thẫn ở ghế nhìn vào khoảng không. Cuối cũng Pete đã gọi Vegas, hắn là cảnh sát cũng được nhưng em phải chắc chắn hắn thật sự yêu em và thực sự đối tốt với em chứ không vì lý do gì.

"Anh.... Thời gian qua, tất cả những gì anh đối với em, anh có thật lòng không?"

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, tuy vậy, âm thanh gió thổi và tiếng xe cộ trên đường vẫn cứ thế truyền đến. Pete chờ, rất lâu sau đó vẫn không có tiếng trả lời, em nhận ra mình thua rồi. Em biết sự im lặng của hắn chính là đáp án mà em không muốn nghe thấy.

Lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy, Pete bị phản bội và nó là lời phản bội bởi người em chỉ vừa cho phép nắm giữ bản ngã yếu mềm của em. Pete đã có thể cho Vegas tất cả, thậm chí nếu hắn muốn sự nghiệp gia tộc của em ở Nhật, em cũng sẽ bằng mọi giá cho hắn. Nhưng Vegas đã phản bội lòng tin của em. Pete biết hắn yêu em nhưng thân phận của cả hai không bao giờ nói đến hai từ tình yêu, huống hồ hắn có vẻ chưa từng từ bỏ thân phận thật sự.

"Vegas."

Mất một khoảng thời gian Vegas mới trả lời em, nhưng nó đã là gì với khoảng trống mà hắn bỏ quên khi nãy. Pete không kìm được giọng của mình. Trái tim đỏ hỏm bị xâm chiếm bởi sự đau đớn từ thứ chất độc mang tên tình yêu. Lần đầu tiên, Pete ao ước em chưa từng gặp một ai đó đến vậy.

"Anh nghe đây."

"......Vậy, tôi nên làm gì bây giờ?"

Không có tiếng trả lời. Pete tự hỏi có phải Vegas đang đấu tranh giữa việc bắt em và để em đi hay không. Hay liệu hắn đã nghĩ tới việc buông bỏ những thứ ngoài kia để nắm tay em không?

"Tôi nên làm gì đây cậu Vegas? Tôi có nên ở lại Thái Lan không? Hay nên đi Hồng Kông?"

"Em nên về Nhật một thời gian. Vì an toàn của em, hãy để anh em biết Pete."

"Tôi có thể tin cậu không cậu Vegas?"

"Em đừng lo. Nếu có chuyện gì đó không ổn, anh sẽ báo cho em, nhé?"

"Tôi tin cậu Vegas, chỉ lần này thôi."

Pete cúp máy, em không muốn nói chuyện thêm bất cứ câu nào nữa. Em chạm tay lên mặt, chẳng có giọt nước mắt nào. Em là không cảm thấy đau hay đau đến mức không thể thể hiện. Pete cầm điện thoại, soạn tin nhắn gửi đến trợ lý Arm đã thề trung thành với em để đặt vé máy bay gấp và đến để thu dọn tàn cuộc.

Sau đó, em bước ra khỏi phòng, nhìn gã thám tử đang vui sướng mơ mộng về thành tựu của gã. Em bước đến, chạm nhẹ vào bên vai và nở nụ cười. Pete chắc rằng trong khoảng khắc đó tên thám tử cho rằng em đã đồng ý với điều kiện của mình. Đáng tiếc tên ngốc đó đã không biết chỉ chưa đầy năm phút sau thì bản thân đã không thể thở nữa.

Khi Arm đến, căn phòng nồng mùi khói thuốc và máu tanh, đã lâu rồi từ khi gặp Vegas cậu mới thấy em hút thuốc. Pete ngồi ở chiếc ghế bên cạnh cái xác đầy máu với động mạnh ở tay và cổ vẫn đang rỉ máu, phì phèo khói thuốc. Gương mặt em dính máu, chỉ vài giọt thôi vì nó bị bắn ra khi em cắt động mạnh tên thám tử đó.

"Pete-sama."

"Tôi muốn bảo vệ ai đó."

Arm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi nhang chóng thu dọn hành lý giúp Pete. Cậu cẩn thận đặt bộ trang phục màu đen yêu thích của Pete để em có thể tắm và thay mới trước khi ra sân bay. Pete thường mặc quần áo với nhiều họa tiết và hoa văn, em chỉ mặc đồ đen khi dính máu hoặc em chia buồn điều gì đó. Arm nghĩ rằng lúc này một trang phục màu đen sẽ phù hợp với em. Khi Pete nhìn thấy nó, em chỉ đơn giản mỉm cười.

-

Gần một tuần sau khi con sói hoang của Saengtham biến mất, cục cảnh sát thành phố Chiang Rai thành công triệt phá đường buôn ma túy lớn nhất Thái Lan. Người góp công to lớn nhất trong phi vụ lần này chính là cảnh sát trẻ Vegas, không những vậy hắn còn thành công minh oan cho cha. Cảnh sát trẻ Vegas được nhận huân chương và thăng chức, mẹ của hắn ta cũng lấy lại được công việc bà yêu thích nhưng sức khỏe đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net