Chương 10. Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Công ty đến trường của Macau không xa lắm.

Mà thằng nhóc nó lại dám chạy đến đó chỉ với một vệ sĩ, gan nó dạo này to lắm rồi.

----------

[ Venice ]

Bé cùng với vệ sĩ đi vào trong trường. Nhưng do bé nhỏ con với lại trường đang giờ giải lao, rất đông người.

Nên hiện tại bé đang đứng một mình ở nơi mà bé không rõ là đâu.

Bé cứ đi vòng vòng ở xung quanh, đi tới đâu đều thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Thứ nhất là do bé nhỏ nhắn xinh xinh, thử mấy ai mà không để ý chứ. Đặc biệt là mấy cô gái, họ nhìn chằm chằm bé không thôi.
Lúc ngó sang nhìn bé còn không quên cảm thán con ai mà xinh vậy.

Còn cái tiếp theo họ để ý ở bé là trang phục, đứa trẻ nhỏ xíu mà trên mình toàn là hàng hiệu thì dám chắc gia đình không tầm thường.

Lúc bé đang còn loay hoay đi tìm chú Macau của bé.
Thì có một chị gái đi lại phía bé.

_Cô ấy cuối xuống trước mặt bé, hỏi _

" Nè em trai, em đi với ai hả, nãy giờ chị để ý là em cứ đi xung quanh đây hoài. Em cần tìm ai hả ? "

Bé ngước mặt lên nhìn thì thấy là một chị gái với mái tóc dài đang nói chuyện với mình.

Tuy nhiên ánh mắt của bé lúc cô gái hỏi không phải là kiểu mềm mại, đáng iu của một cậu nhóc.

Mà là ánh mắt đầy sự cảnh giác, một ánh nhìn đáng lẽ không nên xuất hiện trên gương mặt một đứa bé 3 tuổi.

Ba Pete và mọi người trong gia tộc đã dạy bé cảnh giác với mọi người xung quanh.

Và riêng bản thân nhóc cũng tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc phòng bị với người mà nhóc không hề quen biết.

Chính ánh mắt đó của bé đã khiến cho cô gái phải e dè. Khiến cô có ý định rời đi.

Nhưng chỉ trong giây lát, ánh mắt của Venice đã chuyển từ vẻ sắc lẹm sang một gương mặt tươi cười, như giây phút trước chưa có gì xảy ra.

" Dạ, hông có gì đâu ạ, em đi với người thân, lát họ sẽ đến đón em thôi. "
_ Bé cười thân thiện đáp_

Cô gái nghe vậy cũng nghĩ là thằng bé nói thật. Nên đã rời đi, để lại bé ở đó.

_Ngay khi cô gái bỏ đi, Venice đã đổi sang ánh mắt vô cảm với mọi thứ xung quanh, bé cứ vậy mà tiếp tục đi theo hướng phía trước của khoảng sân rông lớn_

Nhưng không may, có lẽ hôm nay không phải là ngày mai mắn của nhóc.

Đi chưa được bao lâu, thì phía trước mặt bé xuất hiện một đám người.

Có tổng cộng khoảng 5 tên, bọn hắn đứng chặn trước mặt bé.

Trên tay mỗi người đều cầm một điếu thuốc, đang rít một hơi, rồi bỗng bọn chúng quay người phả khói thuốc về phía bé.

Bé bị khói thuốc làm cho sặc, ho mấy hơi liền.

" Này, ranh con kia, có biết đây là đâu không, mà dám đi vào đây, hả ? "

_ Bọn chúng láo lia mắt nhìn bộ đồ bé đang mặc từ trên xuống dưới, rồi cười nhạo _

" Là đâu thì có liên quan gì đến mấy anh, tránh ra đi. "
_ Đôi mắt bé nhìn bọn chúng đầy vẻ chán ghét, bé cũng không thèm khách sáo với họ_

Nói xong Venice định quay người sang hướng khác để đi.

Bọn chúng bị giọng điệu chán ghét của Venice chọc tức. Chúng nó thấy Venice định đi qua, nên chặn thằng bé lại.

Tên cầm đầu còn đẩy Venice xuống đất. Làm cho bé đào của nhóc tiếp xúc trực tiếp với bề mặt sân.

Bọn chúng nhìn thằng nhỏ bị đẩy té mà hả hê cười.

Venice giương ánh mắt căm tức nhìn vào bọn họ.

" Mày nhìn cái gì đó, có tin bọn tao móc mắt mày ra không. "

_ Một thằng trong số chúng không chịu được ánh mắt nó, liền lên giọng đe doạ nhóc _

Bé chống tay đứng dậy đáp trả lại

" Vậy mấy anh có biết Pa Nice là ai hông ? Hôm nay cái tay nào của mấy anh chạm vào Nice thì nữa Nice sẽ nói lại với Pa. "

" Tới lúc đó mấy anh có quỳ xuống, cũng không ai cứu được mấy anh. "

_Bé vừa mỉm cười vừa nói với một tông giọng nhẹ nhàng, ánh mắt căm tức lúc nãy hoàn toàn đã biến mất, mà thay vào đó là ánh mắt như đang nhìn kẻ sắp chết _

Bọn chúng lại lần nữa bị ánh mắt đó chọc cho bật cười, vì chúng nào có biết được câu nói của thằng bé đều là sự thật sẽ xảy ra với bọn chúng.

" Coi bộ nhà mày không có ai dạy mày có đúng không, để ông đây thay cha mẹ mày dạy dỗ lại mày. "
_Nói rồi tên đó định tiến đến cho Nice một bàn tay_

Bàn tay thì chưa chạm tới được bé thì không biết từ đâu, có một bàn chân đạp cho hắn té bật ra xa.

Macau lúc này tiến đến đá một cú mạnh vào bụng tên khốn đó.

Mấy tên đi cùng tên dẫn đầu đó, thấy hắn bị Macau đánh thì cả đám mới giật mình, vội tiến đến đỡ hắn dậy.

Macau chán ghét nhìn bọn chúng, cậu tiến nhanh lại phía Venice, cúi xuống kiểm tra bé từ trên xuống dưới.

Rồi cậu lên tiếng
" Venice, sao con lại tới đây, con có biết chú Cau với hia lo cho con lắm
không. "

" Lỡ có chuyện gì rồi sao."

_ Nói rồi Macau ôm chằm lấy Venice, cứ sợ có chuyện gì xảy ra với bé
không _

_ Venice thấy là Macau thì ôm chằm lấy cậu, miệng cười khanh khách không có vẻ gì là sợ cả _

---------------

[ Trước đó ]

" Thưa Khun Vegas, đã xác định được camera, cậu chủ nhỏ đã ra khỏi Công ty cùng một vệ sĩ. "

Nghe đến đây, Vegas đập mạnh tay xuống bàn « Rầm » , cái tên đó không có chỉ thị của anh lại dám tự tiện dẫn thằng bé đi.

Anh tức giận quát
" Bảo các người coi chừng thằng bé cho kĩ, các người làm việc cái kiểu gì vậy. "

" Lại để một tên khốn dắt thằng bé đi trong im lặng, có phải là mấy người ngán cái mạng của mình rồi phải không. "
_Anh cười lạnh đối mặt với đám vệ sĩ_

Bọn họ bị Vegas doạ sợ hết, không ai dám ngước đầu lên nhìn.

Con quỷ tồn tại bên trong anh, như lần nữa được giải thoát.

Nó khiến cho đám vệ sĩ sợ đến nổi không dám nhúc nhích.

" Còn đứng đơ ra đó làm gì, nhanh chóng kiểm tra định vị của thằng bé cho tôi. "
" Nếu nó có mệnh hệ gì, mấy người hiểu bản thân sẽ như nào rồi đấy. "

_ Anh nhếch khoé mắt lên nhìn bọn họ, không chừa một con đường sống nào cả _

"Rõ, thưa Khun Vegas, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra vị trí của cậu chủ nhỏ. "

[ 10 phút sau ]

" Khun Vegas, đã tìm ra vị trí rồi ạ. Là ở trường học của cậu Macau. Vị trí gần giữa trung tâm hành lang của trường. "

_ Nói rồi đưa định vị vị trí Venice đến trước mặt Vegas_

Anh lấy điện thoại trên bàn, nhanh chóng bấm số gọi cho Macau .

Bên kia điện thoại của Macau hiện lên cuộc gọi đến của Vegas.

[ Đang giờ giải lao ]

Cậu liền bắt máy lên trả lời
" Hia Vegas, có chuyện gì hả anh ? "

Cậu hơi nghi ngờ, vì lúc đi học anh cậu ít khi gọi giờ này lắm.

" Macau, anh gửi vị trí định vị qua cho em, em đi theo định vị đến đó giúp

anh. "

_ Một câu nói không đầu không đuôi _

" Định vị ? Cần tìm ai hả anh. Bây giờ em đang ở trường mà anh . "

" Là Venice, thằng bé bị một tên vệ sĩ dắt đi, nó hiện lên vị trí ở trường của em. "

" Em đi đến đó kiểm tra dùm anh, xem có đúng không, nhớ dẫn cả vệ sĩ của em đi theo. "

" Có sơ suất gì nhanh chóng báo lại với anh. "

" Anh sẽ đến trường em sớm thôi. "

" Dạ, hia Vegas, em đã hiểu. "
_Sau khi nói cho Macau xong, thì tôi nhanh chóng đi ra khỏi Công ty_

Đám vệ sĩ đã chuẩn bị sẵn xe, chúng tôi nhanh chóng tiến đến trường XXX

-------------

[ Trở lại hiện tại ]


_Macau hỏi Venice_

" Bọn chúng có làm gì Nice hay không ? "

_ Như nhận thấy thời cơ đã đến, bé liền nói _
" Mấy anh đó bảo là sẽ móc mắt Nice đó chú Cau. "
_Nói rồi còn không quên giả bộ lau nước mắt _

_Venice chỉ về phía tên dẫn đầu trong đám_
" Không chỉ vậy, hồi nãy mấy anh ấy còn định tát Nice nữa, may mà có chú Cau tới, hông là tiêu Nice ời. "


Cả đám đó đều không chối được câu nói của bé.

" Thì đã sao, tụi tao chỉ doạ cho nó sợ mà thôi. "

" Đó là lí do tại sao tao ghét chó. " Macau nói

" Ý của mày là sao "
Bọn nó tức tưởi nhìn tôi.

" Tao ghét chó vì nó giống mày. "

" Mà so sánh mày với chó, chỉ sỉ nhục chó. "
_ Macau mắt lạnh nhìn bọn nó _

Cho dù tức thì chúng cũng không dám làm gì cậu, vì chúng đều sợ khi thấy Macau, ai mà không biết cậu là con thứ của gia tộc phụ chứ.

Vậy thì đứa bé được gọi là Venice đó cũng là người của gia tộc.

Lần này bọn họ chọc sai người rồi, nếu vậy lời lúc nãy thằng bé nói có khi nào tất cả đều là thật không.

Sau khi nghe Venice nói vậy, Macau giao thằng bé cho vệ sĩ của mình ở phía sau.

Đi nhanh tiến lại phía bọn chúng. Chẳng để tên cầm đầu kịp phản ứng. Cậu tung nắm đấm về mặt hắn, làm cho hắn té ngửa về phía sau.

Cùng lúc đó, Vegas cũng đã đến nơi. Anh đi nhanh đến vị trí trên màn hình điện thoại.

Từ nãy giờ không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi của thằng bé, nên khiến anh hơi lo lắng, nhưng đến vệ sĩ cũng không có gửi thông báo gì cho anh, thì chắc thằng bé Macau vẫn ổn.

Anh vừa đến nơi cũng là lúc thấy Macau đánh vào mặt của tên dẫn đầu.

Anh tiến đến giữ tay Macau lại,
" Có chuyện gì, sao không để vệ sĩ ra tay. "

" Hia, cái tên đó nó bảo là sẽ móc mắt thằng bé đó anh, vừa nãy em mà không đến kịp, thì nó đã tát Venice
rồi. "

Nghe đến đó, anh cười lạnh nhìn bọn chúng, lũ tôm tép mà cũng đòi đánh người của anh.

Đám người đó bị khí thế ép người của Vegas doạ cho sợ lùi về sau.

" Chúng.., chúng tôi hoàn toàn không cố ý, tại chúng tôi đâu có biết thằng nhóc đó là người của gia tộc. "

Vậy mà còn có tên dám cả gan lên tiếng như vậy.

Vegas cười lạnh nhìn đám sâu bọ trước mắt.
" Vậy ý bọn mày là nếu nó không phải người của gia tộc thì hôm nay số nó tới rồi phải không "

Bé thấy Pa bé cuối cùng đã đến, nó hứng thú nhìn Pa Vegas giải quyết bọn đó.

" Không.., không phải mà. "
Bọn chúng sợ hãi đến nói lắp cả chữ.

" Macau, em dẫn theo Venice theo anh về, không cần lo, anh đã dặn người cho em về sớm rồi. "

" Chuyện này anh sẽ giải quyết. "

Cả đám người kia ngu ngơ nhìn đám người Vegas cứ vậy mà bỏ đi.

Chúng tưởng là bản thân được tha rồi, cả đám thở phào nhẹ nhõm, nhưng chúng nào hay, tương lai vẫn còn đợi ở phía sau.

---------------

* Chuyện của tui

Nhân đây ngày 20/10 tui gửi đến mấy bạn một lời chúc tốt đẹp nhất.
Chúc các bạn nữ sẽ có một ngày tràn đầy niềm vui, đặc biệt luôn trẻ đẹp, nhận được nhiều hoa, nhiều quà và nhiều lời chúc tốt đẹp nhất từ bạn bè, người thân.

Chương này là quà 20/10 dành cho các tình yêu ná

Nhớ để lại cmt để tui biết với nha. (⁠◠⁠‿⁠◕⁠)

꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠꒱


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net