Chương 11. Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Trên đường về Thứ gia ]

Không gian tĩnh lặng bao trùm trên toàn bộ chiếc xe. Hầu như không một ai lên tiếng.

Ngay cả Venice thường ngày luôn quậy phá Vegas cũng im phăng phắt.

Khiến cho Nop lái xe phía trước cũng nơm nớp lo sợ dùm các cậu chủ.

" Venice "
_Tiếng gọi của Vegas phá vỡ đi không gian im lặng trong xe_

" Con có thể giải thích cho Pa nghe, tại sao con lại ở trường của Macau không. "
_Khi nói đến câu cuối, giọng của anh càng thêm nhấn mạnh_

Điều đó khiến Venice ngồi trong lòng anh càng thêm e dè.

Vì nhóc biết rõ, chuyện hôm nay là do nhóc đã sai trước.

Đáng lí nhóc không nên rời khỏi Pa, càng không nên giấu Pa chạy đến chổ Macau.

" N-Nice, tại vì Pa không chịu chơi với Nice, nên Nice muốn đi kiếm chú Cau chơi. "
_Lo sợ Pa sẽ trách mắng bé, hai bàn tay mũm mĩm của bé vò nắn góc áo_

Macau định lên tiếng giải vây giúp cho Venice, mà vừa quay lại nhìn anh mình, cậu bất giác không dám lên tiếng.

Đương nhiên anh nhìn ra được thằng bé đang nghĩ gì.

Anh xoay Venice lại ngồi đối diện mình. Để bé mặt đối mặt với anh.

" Ngay từ đầu đáng lẽ con nên chọn đến Chính gia mới phải. Bên đó có Tankhun và đám vệ sĩ chơi với con."

" Con lại muốn đi theo Pa, để rồi xảy ra chuyện này. "

Vegas chỉ nói đến đây mà thằng bé đã rưng rưng khoé mắt sắp khóc đến nơi.

Nhưng chẳng kiềm nén được bao lâu. Nước mắt bé đã lũ lượt rơi xuống, từng giọt từng giọt thi nhau rớt xuống.

Nó mím chặt môi, cứ như vậy mà tủi thân khóc, đến cả mặt cũng không ngước lên nhìn anh.

" Pa đã đánh con đâu mà khóc chứ "

" Hia, thằng bé chắc không cố ý đâu anh, cũng tại không có ai chịu để ý, làm nó thấy cô đơn nên nó mới tới trường em. "

_Nhìn Venice khóc cậu thấy hơi tội _

Vegas chỉ có thể thở dài nhìn xuống thằng bé.

" Pa nói không phải để trách con, nhưng con làm vậy khiến người khác lo lắng lắm, con có biết không ? "

" Con chỉ bị bệnh mà ba Pete đã lo lắm rồi, đằng này nếu con xảy ra chuyện gì thì ba Pete con sẽ như thế nào ? "

Bé nghe nhắc đến ba Pete thì ngước mặt lên
" Hức, Nice hông có cố ý mà Pa, với lại mấy người đó đẩy Nice té ngã,. đau lắm Pa. "

Nó cố tình đánh lạc hướng câu trả lời.

Nghe đến đây, tôi nhíu chặt chân mày hỏi Venice
" Chổ nào đau đâu, sao lúc nãy con không nói, mà thôi, dù sao thì bọn nó cũng không được yên đâu. "

Anh đưa tay áo lên lau nước mắt vẫn còn đọng trên mặt bé. Cọ đến hai má bánh bao đỏ lên hết trơn.

" Được rồi, chúng nó làm đau con chổ nào đâu. Đưa Pa xem "

Macau ở phía trước nghe anh hỏi thằng bé, cậu cũng quay xuống nhìn họ.

Venice ngoan ngoãn đưa tay trái lên cho Pa xem, ở lòng bàn tay bị trầy nhẹ.

Bé cất giọng nói hơi nghẹn ngào do vừa mới khóc lên nói

" Đây nè Pa, lúc té Nice lấy tay chống dưới đất nên đỏ hết rồi. "
_Dù sao vẫn chỉ là con nít, nơi có người thân vẫn là an tâm nhất_

Gương mặt vô cảm lúc nãy khi đối mặt với đám người kia, bây giờ đã hoàn toàn thay đổi sang vẻ ủy khuất, dựa dẫm vào Pa.

Khi nhìn thấy vết thương trên tay Venice, tâm trạng đang không tốt của anh lại càng thêm tệ hơn.

Nguyên bàn tay trắng nõn mềm mại lại bị bọn khốn đó làm cho bị thương.

Anh chắc chắn sẽ không để bọn chúng được sống yên.

Và đương nhiên anh đã nghĩ sao thì sẽ làm như vậy.

Trên xe hiện không có băng gạc và thuốc sát trùng, phải về nhà mới có thể xử lí được.

"Nop, nhanh chóng lái về Thứ gia đi. "
_Anh ra lệnh cho vệ sĩ _

[ Thứ gia ]

Vegas bước xuống xe, trên tay bế lấy Venice đang ôm lấy cổ anh.

Macau lon ton chạy theo sau anh đi vào nhà.

Vào nhà, anh thả Venice ngồi trên sofa, rồi dặn Nop mang hộp cứu thương ra .

Macau ngồi bên dưới thảm, ngay chân Venice. Đối mặt cù lét bé làm cho nó uốn nắn người liên tục.

Khiến cho nó cười khanh khách không ngừng.

Vegas ngồi kế bên nhìn hai người đùa giỡn, còn anh thì giữ tay bé lại, nhìn kĩ qua xem có ổn không.

Sau đó tháo giày của bé bỏ sang một bên. Lúc này Nop vừa mang hộp cứu ra, đặt trên bàn.

" Ngồi yên nào "

Nghe tiếng Pa Vegas kiu, Macau dừng chọc thằng bé, để cho Venice ngồi yên lại.

Lúc này anh lấy từ trong hộp ra một chai thuốc sát khuẩn, chấm tâm bông vào trong thuốc.
Rồi nhẹ nhàng chấm lên vết thương của bé.

Dù vậy vẫn khiến bé bị đau, nó nhăn chặt lông mày lại.

Có mấy lần nó bị đau nên giật tay lại
" Pa, đau Nice, đau Nice Pa ơi. "

Tôi nắm giữ tay nó lại, nhưng rồi nó lại giật ra.

" Hay đừng thoa nữa nhe Pa, đau lắm, để nữa nó tự lành mà Pa "
_Venice dẩu miệng lên nói _

" Cái gì mà tự lành hả? Một lát là hết đau thôi, đưa tay cho Pa. "
_Tôi sắp hết kiên nhân_

Thằng bé đem tay giấu ở sau lưng, nó lắc đầu lia lịa
" Thôi Pa, Nice hết đau rồi. "

Vegas quay sang nhìn Macau, hất mắt ra hiệu với nó.
" Macau, giữ thằng bé lại cho anh. "

Vì tốt cho thằng bé, Macau liền kéo lấy tay Venice từ phía sau đưa về phía Vegas.

" Venice nghe lời Pa Vegas đi, lát sẽ hết đau thôi, Nice giỏi mà, đúng không ?"

_Macau nhẹ cổ vũ bé_

Vegas cảm thấy thằng nhóc này mấy nay cứ khiến anh phải đau đầu.

Vừa mới bị bệnh còn chưa khỏi, thì hôm nay lại bị thương.

Anh thoa xong thuốc rồi dán băng gạt lên tay bé. Xong rồi đem hộp thuốc cất đi.

---------------

[ Loay hoay cả buổi cho tới chiều tối ]

Anh quay sang kêu Macau
" Em dẫn Venice đi tắm đi, rồi xuống ăn tối "

Macau đang ngồi trên sofa chơi game thì ngó sang, sau đó dắt Venice lên tầng trên tắm rửa.

Anh tranh thủ chuẩn bị bữa tối cho 3 người, vì Venice gần như đã hạ sốt nên anh chuẩn bị món khác cho bé, không phải ăn cháo nữa.

________

[ Trên lầu, trong phòng tắm ]

" Venice, mặc áo vào đi, đừng có chạy, Venice, té bây giờ. "
_Macau rượt theo bé từ phía sau_

Ra là lúc nãy tắm xong nó không chịu an ổn, phải quậy phá nó mới chịu.

Thành ra bây giờ Macau đang phải bó tay với nó.

" Hia Vegas, giúp em với."
_Cậu lớn tiếng gọi xuống dưới lầu, chỉ mong anh hai lên giúp cậu_

Vegas nghe tiếng, nên chạy lên xem có chuyện gì.
Thì thấy Venice không mặc đồ, cứ vậy chạy nhông nhông quanh phòng.

Nhìn thấy cảnh đó, mặt anh tối xầm lại.
" Venice, con ngứa da có phải
không? "
_Anh tiến đến giữ thằng bé lại_

Macau từ đằng sau anh cầm bộ áo ngủ con vịt đưa cho anh.

Lúc này Venice mới chịu đứng yên lại, Anh tiếp nhận bộ đồ từ tay Macau, rồi lần lượt mặt vào cho bé.

Nhìn nó mặc chỉnh tề, anh mới vừa lòng mà thả lỏng chân mày nhíu chặt nãy giờ.

Nhìn thằng bé từ trên xuống dưới, cưng biết bao, bộ áo hồi sáng đã được tắm rửa thay sang một bộ áo ngủ có nón hình một chú vịt nhỏ.

Sau khi tắm rửa xong, Macau dẫn theo Venice đi xuống dưới nhà ăn.

Đồ ăn đều đã được chuẩn bị hết, Venice cũng không phải ăn cháo, bởi vậy nên cuối cùng nó cũng chịu ngồi ăn cho đàng hoàng, cũng không cần phải đút nữa.

Cũng may là bị thương tay trái, nên tay phải bé vẫn cầm muỗng ăn được.

[ Sau bữa ăn ]

" Venice, ly thuốc ba để trên bàn, con tự lấy uống đi. Hôm sau sẽ không phải uống nữa. "
_Vegas kiu thằng bé đang ngồi trong lòng xem Macau chơi game_

Nó ngó đầu qua nhìn ly thuốc trên bàn, liền nhăn nhó mặt mày.

Nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn bò ra khỏi vòng tay của Macau, đi lại cầm lấy ly thuốc lên uống một hơi cạn sạch. Rồi lấy ly nước ấm kế bên lên uống.

Với lại do thuốc có tác dụng phụ gây buồn ngủ, nên nó uống được một lát đã ngủ quên luôn trong lòng Macau.

Thấy trời cũng sắp khuya, anh dặn Macau bế thằng bé lên phòng của cậu ngủ đi. Thế là Macau cũng tắt điện thoại bế theo Venice lên phòng ngủ.

----------

[ Trong phòng làm việc của Vegas ]

Anh đang nói chuyện điện thoại với Pete. Kể lại cho cậu nghe những việc hôm nay và cả vụ của Venice.

Pete trầm ngâm khi nghe Vegas nói
" Vegas, chuyện này không thể bỏ qua đâu. "

Anh cười lạnh rồi quay sang nói với Pete rằng
" Tất nhiên rồi em yêu, chắc chắn bọn chúng sẽ không sống yên ổn. "

Nghe lời nói của anh, cậu cảm thấy rất yên tâm.

" Khi nào thì em sẽ về? "

" Có lẽ tầm hai ngày nữa em sẽ về. Tới lúc đó anh nhớ phải đi đón em đó. "

_ Cậu nói khi cười nhìn anh_

Nụ cười của Pete rất đẹp, nó tựa như ánh mặt trời chiếu rọi màn đêm u tối, chính nụ cười đó đã cứu rỗi cả cuộc đời của Vegas.

" Anh sẽ luôn chờ đợi em, Pete."
_ Gửi đến người yêu của tôi, người luôn luôn trong trái tim tôi, phía bên kia màn hình_

" Em biết mà. "
" Thôi em phải tắt rồi, Pete yêu anh, tạm biệt. "

" Ừ, anh cũng yêu em lắm Pete à. "
_ Pete đã bật cười khi nghe những lời ngọt ngọt từ miệng người cậu thương_

-----------------

[* Bí rồi ]

* Chiện của tui
Ráng lên, vài chương nữa hoi, Pete của tui sắp lên (⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ⁠*⁠.⁠✧

23h tối nay lên chương mới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net