Nếu có thể quay lại...(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tai Pete ù ù, giả vờ thanh cao ? Trong mắt Vegas cậu là loại người như vậy sao ? Trong mắt người mình yêu bản thân lại là loại người luôn tìm cách để lên giường với hắn sao ? Pete thừa nhận rằng cậu yêu Vegas nhưng trong đầu cậu không hề chứa đựng những ý nghĩ sâu bọ như thế. Tủi nhục đến mức không màn giải thích Pete buông xuôi nằm thẳng người nhìn lên trần nhà, mặc kệ cơ thể bị Vegas giày vò xâm phạm. Từ trong hóc mắt tuông ra một hàng nước nóng hổi, Pete không biết bản thân đã bị Vegas hành hạ bao nhiêu lần đến khi mệt lả người rồi ngất đi.

Tôi hận cậu.
.
.
.

Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt, Pete cục cựa người vừa mở mắt cảnh tượng bản thân bị chà đạp lướt qua đầu khiến cậu chỉ muốn nghĩ rằng đó chỉ là một ác mộng mà thôi.

Đưa mắt nhìn xung quanh, cách bày trí này không phải là phòng cậu giữa hai chân còn đọng lại bao nhiêu dịch nhầy nhụa. Dùng sức ngồi dậy Pete nghiến chặt hàm răng vì cơn đau từ cúc huyệt ập đến khiến cả người cậu như bị xé toạt ra làm hai.

Vậy là...không phải là ác mộng rồi...

Nhặt quần áo rơi rớt của mình trên sàn, Vegas đã rời đi từ sớm một mình cậu trong chính căn phòng chứa đựng đầy sự tủi nhục của bản thân Pete vội mặc lại quần áo trở về phòng của mình.

Pete lao vào nhà tắm, đứng dưới vòi nước cậu dùng tay chà mạnh vào cơ thể rửa đi sự dơ bẩn đã vấy lên mình. Òa khóc lớn nổi đau thể xác có đáng là bao khi nổi đau tinh thần của cậu còn gấp nhiều lần hơn thế, Pete nhớ từng lời nói của Vegas nó như những mũi dao sắt nhọn khắc sâu vào trong tim cậu.

Toàn thân ướt đẫm do lực tay quá mạnh làn da cậu cũng đỏ bừng lên, Pete chóng hai tay vào tường mắt thất thần nhìn nền gạch men theo dòng nước. Vậy ? Bây giờ động lực bước tiếp của cậu là gì ?

Hình ảnh ông bà hiện lên trong đầu, Pete lại khóc cậu muốn chết nhưng khi tưởng tượng cảnh ông bà quỳ bên thi thể của cậu không ngừng gọi tên lương tâm không cho Pete làm tổn thương ông bà.

Một lúc sau, Pete rời khỏi nhà tắm cậu chọn cách cứ như thế mà tiếp tục sống đến khi bản thân không còn gắn gượng nổi nữa thì có lẻ lúc đó ông trời đã giải thoát cho cậu...

Cả ngày hôm đó Pete nằm lì trong phòng, bác quản gia lo lắng không khi nào Pete lại như thế thân là vệ sĩ trưởng không một ngày Pete không làm tròn trách nhiệm của mình.

" Pete con không khỏe ở đâu hả ? " Bác quản gia từ cửa nhẹ giọng hỏi.

" Con...con không sao đâu ạ, chỉ là hơi mệt trong người một tí. " Pete trùm chăn kính mít mệt mỏi lấy hơi nói vọng ra.

" Vậy con ra ăn với ta đi, ta có nấu một ít cháo cho con đó. Cả ngày hôm nay con đã ăn gì đâu ? "

Pete nghe xong không muốn phụ công sức của bác quản gia cũng chầm chậm bước ra.

Cậu nở một nụ cười nhẹ. " Đi thôi bác "

Đi xuống cầu thang bác quản gia lấy một tay đỡ sau lưng Pete từ từ dìu cậu xuống.

" Haha con là vệ sĩ đó bác, bệnh vặt thôi không sao đâu. " Pete bật cười xoa xoa mu bàn tay của bác, sự ân cần này rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được, Pete lại nhớ bà của mình....

Vừa ngồi lên ghế cơ đau âm ỉ lại kéo đến khiến cậu nhăn mặt.

" Sao thế ? " bác ấy hỏi.

" Không có gì đâu bác, cháo nóng thôi. "
Pete vờ thổi bát cháo trước mặt.

" Ừ còn nóng ăn cho ấm bụng. "
Pete và bác quản gia cùng trò chuyện, hỏi ra mới biết rằng chồng bác ấy cũng là người miền Nam. Pete rất phấn khích vì biết được bác quản gia rất hay nấu những món miền Nam mà mình thích ăn còn hứa hẹn rằng sẽ nấu cho cậu ăn.

Không gian thoải mái chưa được bao lâu thì Vegas bước vào, theo như trí nhớ của Pete thì Vegas chưa bao giờ về vào lúc này cả. Nổi sợ hãi bao trùm lên Pete cả người cậu như có một dòng điện khiến cơ thể run lên không ngừng.

Vegas cũng thấy Pete, hắn chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi lướt qua hướng về phía phòng mình mà đi tới.

" Con..con no rồi, con xin phép bác " Chưa ăn được bao nhiêu nhưng sự có mặt của Vegas khiến cậu không thể nuối trôi tiếp được.

Quay về phòng mình, Pete mệt mỏi nằm trên giường cũng không biết rơi vào giấc ngủ từ khi nào.

Giữa đêm cổ họng khô khan làm cậu thức dậy, mệt mỏi lê người xuống phòng bếp rót một cốc nước Pete vô tình đưa mắt nhìn ra lớp cửa kính.

Là một người phụ nữ cô ta là người hôm trước Vegas đã đưa về, cô ta đang đứng cạnh bể cá hình như là đang nghe điện thoại Pete hé cửa không cố ý nhưng linh cảm mách bảo có gì đó không đúng nên cậu chọn cách đứng nghe cuộc trò chuyện.

" Được, tôi biết rồi. Vegas anh ta không thể ngờ tới đâu, vã lại ở đây cũng không nhiều vệ sĩ sau khi giết được hắn tôi cũng có thể trốn thoát được. Cứ tin tưởng tôi. " Pete đứng hình, không tin vào tai chính mình. Người phụ nữ này đang liên kết cùng một ai đó để giết Vegas sao ? Chuyện quái quỷ gì vậy.

Pete nhẹ nhàng đóng cửa lại rón rén từng bước về phòng của mình như chưa hề có chuyện gì.

Một đêm không ngủ Pete cứ nôm nớp lo sợ, ngay trong Thứ gia đang có người muốn ám sát Vegas cậu lo lắng không sao chợp mắt được, nằm trên giường chỉ mong cho trời mau sáng.

Cả đêm không ngủ cộng thêm phía dưới đau rát, nhiều đêm liền tắm trễ Pete cả người tái nhợt cố gắng mặc âu phục của vệ sĩ, Pete liền đi tìm Vegas nói ra kế hoạch của người phụ nữ mà hắn đem về.

" Khun Vegas, tôi có chuyện muốn nói. " Vegas đang trong phòng làm việc, Pete không báo trước đẩy cửa bước vào khiến hắn có chút bất ngờ.

" Có chuyện gì ? "

" Đêm qua, tôi vừa biết được trong Thứ gia có người muốn ám sát cậu. " Pete lấy hơi đánh thẳng vào trọng tâm câu chuyện.

Chỉ thấy Vegas cười cợt ngã người ra sau.

" Ai ? Là anh sao ? " Pete nhìn hắn, miệng như bị thứ gì đó chặt lại.

" Tôi không đùa thưa cậu, chính người phụ n- "

" Đủ rồi. " Pete còn chưa kịp nói hết đã bị Vegas cắt lời.

Hắn bắt chéo chân đang hai tay vào nhau để trước đùi.

" Tôi không có thì giờ nghe anh lảm nhảm, anh nói sao ? Người tôi mang về lại có ý hại tôi sao ? Hay là anh đang ghen tị nói như thế để tôi đuổi cô ấy đi. ? " Vegas nhướng mài, từ khi nào sự lo lắng của cậu lại trở thành cái ghen tị mà hắn nói vậy ?

" Khun - " Pete mở miệng muốn biện hộ cho bản thân liền thấy Vegas giơ một tay lên bảo cậu dừng lại sau đó chỉ ra phía cửa.

Bây giờ có nói gì cũng vô ích Pete rời đi theo cách Vegas muốn, vừa ra đến cửa Pete móc điện thoại ra gọi điện cho Porsche người có thể giúp đỡ cậu lúc này.

" Porsche, có chuyện rồi. "

/ Chuyện gì sao giọng mày hốt hoảng vậy.? /

" Thứ gia có người muốn ám sát Vegas, tao nói nhưng cậu ta không tin xin mày nói với khun Kinn giúp tao với. " Pete như khẩn cầu nói vào điện thoại.

/ Từ từ bình tĩnh đã, nói rõ cho tao nghe xem Pete bình tĩnh. / Porsche trấn an.

" Đêm qua tao đi uống nước, có nghe được một cuộc trò chuyện của người phụ nữ mà Vegas mang về. Cô ta nói chuyện với ai đó về kế hoạch giết Vegas rồi tẩu thoát. "

/ Gì ? Mày đã nói với nó chưa ? /

" Nói rồi nhưng cậu ta không tin, mày nói với khun Kinn cho người bao vây bên ngoài Thứ gia, tao sẽ cố gắng bảo vệ cho Vegas. "

/ Được, Pete cẩn thận đó mày. /

"..."

/ Pete ? /

"...Cảm ơn mày Porsche.."

/ Ừm /

Pete giữ nguyên thái độ bình tĩnh, nhưng cơ thể cậu mỗi lúc càng ngày càng mệt gượng ép bản thân luôn trong thế sẵn dàng để bảo vệ cho người mình yêu....

Giờ ăn Pete đứng một khoảng khá xa,  thầm quang sát từng cử chỉ của hai người bọn họ.

Vegas ngồi trên ghế, còn người phụ nữ kia đứng đằng sau một tay choàng qua cổ hắn. Trong như một cặp vợ chồng son rất hạnh phúc...

Pete nhìn vào một tay đang buông lỏng của cô tay, dù đang gần gũi với hắn nhưng ánh mắt cô ta lại hướng ra khung cửa sổ gần đó có lẻ đó là đường mà cô ả sẽ tẩu thoát sau khi ' hoàn thành nhiệm vụ '.

Từ ống tay áo chuôi của một con dao găm từ từ tuột xuống, Pete không ngờ cô ta lại hành động sớm như vậy. Nắm chuôi dao trong tay từ góc độ đó cũng như không có vệ sĩ túc trực gần đó hầu như sẽ không có ai có thể phát giác ra hành động của cô ta. Hướng mũi dao từ dưới lên Pete như nín thở cậu mặc kệ tất cả phóng như bay đến chỗ Vegas, cô ả cũng dùng sức đâm lên Pete mở to mắt hứng trọn một nhát vào bẹ xường.

Cảm nhận sau lưng mình đang có chuyển động Vegas quay người ra sau, Pete lùi lại tựa lưng vào ghế chắn đi tầm nhìn của Vegas.

" Chuyện gì vậy. ? " Vegas hỏi đồng thời đứng lên, ngay bẹ sường của Pete chuôi dao bóng loáng như lộ thiên trước mắt hắn.

" Pete ? " Vegas như không tin vào mắt mình, nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo trơ mắt nhìn Pete yếu đuối từ từ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Hoảng hốt người phụ nữ nhanh chóng lao vào cửa sổ khiến nó vỡ toang, dùng hết sức lực chạy nhanh ra ngoài. Vệ sĩ Chính gia được bố trí nhanh chóng tóm gọn kẻ ám sát.

" Pete, Pete anh không sao chứ. ? " Tay Vegas run run ôm Pete vào lòng.

" Không sao..." Pete lắc đầu, đôi môi tái nhợt mắt cũng chỉ mở hờ. Lớp áo sơ mi cũng đã ướt đẫm máu tươi loang ra cả sàn nhà lạnh ngắt.

" Nhưng tôi buồn ngủ quá " Pete cười áp bàn tay dính đầy máu lên tay Vegas.

" Không không Pete anh không sao đâu. Anh không được ngủ, tôi đưa anh đi bệnh viện. " Vegas khóc, từng giọt lăn xuống cằm rồi rơi lên mặt cậu.

Vegas bế cậu lên, hắn hét toáng kêu người lấy xe. Để đầu cậu gối lên đùi mình Vegas nắm lấy tay Pete chỉ muốn bánh xe mau lăn nhanh đến nơi.

" Chắc không kịp đâu..." Pete nhắm mắt hơi thở cũng trở nên yếu dần đi. Cơ thể đã sớm kiệt quệ nhưng vì ý chí kiên cường đã giúp Pete trụ đến thời khắc này.

" Anh đừng nói vậy Pete tôi xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều Pete. " Vegas ngày càng khóc lớn hơn, không biết nữa tim hắn cũng rất đau, đau như bị ai đó bóp nghẹn lại khi chứng kiến Pete yếu ớt người nhuộm một màu đỏ tưởng chừng có thể bỏ hắn đi bất cứ lúc nào.

Vegas vốn đã biết có người đến ám sát mình, hắn không nói là bởi vì hắn nghĩ bản thân có thể tự giải quyết được. Vì quá tự tin hắn đã mất cảnh giác để rồi khiến mọi chuyện đi quá xa như thế này đây.

" Tôi nghĩ Nop sẽ thích hợp làm...vệ sĩ trưởng, cậu chiếu cố cho cậu ta nhé..."

" Không Pete không ai thay thế anh được Pete đừng làm tôi sợ. " Giọng Vegas run run không ngừng rơi nước mắt.

" Chắc không được rồi...phải rồi...tôi muốn cậu hiểu rằng...tôi vốn không phải là loại người như cậu nghĩ. " Pete nói ngày càng nhỏ dần, hai mắt cậu nhắm nghiền rồi im bặt.

" Pete Pete tôi biết rồi, tôi xin lỗi là tôi sai, mở mắt ra nhìn tôi đi cầu xin anh." Vegas nắm lấy bàn tay đã buông lỏng của Pete áp lên má mình tìm kím hơi ấm từ cậu.

" Aaaa Pete đừng mà Pete đừng đỏ tôi Pete. " Vegas gào to, hắn cứ liên tục lắc đầu đến khi đưa cậu vào bệnh viện hắn im bặc bần thần ngồi trước phòng cấp cứu một thân đầy máu nhìn vào ánh đèn đỏ trước cửa.

" Con mẹ nó Vegas, Pete mà có mệnh hệ gì tao sẽ lấy cái mạng của mày. " Tầm 10 phút sau, Porsche cùng Kinn bước đến vừa thấy Vegas cậu liền lao vào đấm túi bụi vào mặt hắn.

Chỉ dừng lại khi Kinn ôm chặt trấn an cậu ta, khóe miệng Vegas rỉ máu nhưng mặt hắn ta vẫn vậy, không một chút biểu cảm sau khi bị Porsche đấm hắn tiếp tục ngồi xuống chờ đợi.

Tích tắc

Tích tắc

Tích tắc

1 tiếng

2 tiếng

Rồi 3 tiếng trôi qua.

Ánh đèn đỏ chuyển qua màu xanh lá cây, bác sĩ trán đầm đìa mồ hôi bước ra. Mọi người đứng bên ngoài ai nấy cũng nín thở, Tankul cũng có mặt xô Vegas sang một bên vội vàng hỏi.

" Thằng Pete có sao không bác sĩ? "

" Trước mắt cậu ấy đã qua cơ nguy kịch, tuy nhiên mất máu quá nhiều cơ thể bị suy nhược nặng khiến cậu ấy hôn mê sâu chúng tôi vẫn chưa xác định được khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại. "

Vị bác sĩ nói xong cũng lịch thiệp cuối người rồi rời đi, như vứt bỏ được gánh nặng sinh tử trong lòng ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm.

"  Tao muốn vào thăm thằng Pete huhu. " Tankul từ nảy giờ vẫn khóc, anh ấy giàn giụa nước mắt nước mũi lắm lem nếu Pol và Arm không giữ anh ta lại chắc có lẻ đã xông vào trong đó gào ầm lên.

" Không được, có bác sĩ lo liệu cho cậu ấy rồi. Nếu cứ như vậy mà xông vào lỡ làm ảnh hưởng đến việc phục hồi của Pete tình trạng cậu ấy xấu đi sẽ như thế nào ? " Kinn ôn tồn giải thích, Tankul cũng tự cảm thấy hợp lí quẹt đi hàng nước mũi mà vùng vằng bước ra chỗ khác .

" Tao vẫn không hiểu được tại sao Pete lại trao tình cảm của mình cho mày nữa, đồ khốn. " Porsche liếc Vegas một cái đá mạnh vào chân hắn, cậu hận không thể nhảy vào bóp chết hắn được.

Đồng từ Vegas giãn ra, lấy tay tát vào mặt mình. Ngu ngốc.

Pete vẫn chưa được chuyển xuống phòng hồi sức vì cậu ấy quá yếu cần phải theo dõi sát sao, mọi người đứng thêm một lát nữa rồi ra về, chỉ duy nhất Vegas vẫn ngồi lì ở đó.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu nữa, Nop bảo hắn hãy về nhà nghỉ ngơi rửa sạch vết máu trên người thì Vegas mới chầm chậm đứng lên quay về Thứ gia.

Bước vào trong, Vegas đảo mắt nhìn xung quanh. Rõ ràng bình thường hắn cho rằng bản thân không hề để tâm đến cậu nhưng sao bây giờ hắn lại nhớ đến một thân ảnh chạy hết đầu này đến đầu kia trong Thứ gia tất tả làm mọi việc. Vegas bước lên lầu không vào phòng mình mà rẽ sang hướng khác. Đứng trước cửa phòng Pete, Vegas đẩy cửa bước vào căn phòng gọn gàn, mùi hương quen thuộc, tiếng cười giọng nói Pete vang lên văng vẳng. Vegas tham lam hít lấy mùi hương còn đọng lại của cậu. Ngồi xuống chiếc giường hắn lấy tay ôm mặt, hắn bỗng nhớ đến năm hắn 9 tuổi, vì bản thân hắn đã làm Pete trở bệnh rồi nhất xĩu. Đến năm 15 tuổi hắn lại nói ra những lời lẻ không hay bắt cậu phải gọi là khun đến tận bây giờ...và rồi hắn đã hại Pete.

Đêm đó Vegas ngủ trong phòng Pete cơn ác mộng tái diễn một lần nữa cảnh tượng cậu bị đăm, Nếu Pete không tỉnh lại luôn thì sao ? Vegas sợ hãi bật người ngồi dậy nhìn xung quanh. Pete? Pete đâu rồi ?

....

" Ai cho mày để nó vào đây hả ? Mày có biết nó đã hại Pete không ? mau đuổi nó ra ngoài đi" Tankul ngày nào cũng đến thăm Pete, Vegas cũng vậy mọi chuyện sẽ ổn cho đến khi Tankul nhìn thấy mặt hắn.

" Tao không cản được. " Kinn khẳng định một câu chắc nịt, đưa mắt nhìn về phía người đang ngồi cạnh giường tay đang nắm lấy bàn tay gầy guộc xanh xao của Pete.

Tankul tức đến không nói nên lời, có mắng chửi bao nhiêu thì Vegas vẫn như trời trồng. Ngày nào cũng dành hàng giờ đồng hồ để thăm Pete ' trò chuyện ' cùng cậu.

" Anh biết không Pete ? Hôm nay khi đang mua hoa tôi thấy một đứa nhóc bán hoa, trong rất giống tôi khi còn nhỏ. Tỉnh lại đi tôi đưa anh đi gặp thằng bé có được không ? "

" ... "

" Hôm nay trời mưa to, tôi nhớ đến hôm chơi trốn tìm cùng anh Pete...Dậy đi Pete tôi tìm thấy anh rồi đừng trốn nữa.."

" ... "

" Pete bác sĩ nói với tôi, anh hồi phục rất tốt. Khi anh tỉnh dậy tôi nhất định sẽ đưa anh đi chơi, đi về thăm ông bà có được không ? "

" ... "

" Dậy trả lời tôi đi Pete, chửi mắng anh đánh tôi luôn cũng được, đừng nằm im như vậy nữa Pete. "

"..."

" Vegas hôm nay sinh nhật Pete đó mày có tặng gì cho nó không ? " Porsche bước vào phòng, Vegas luôn túc trực bên giường bệnh của Pete.

" Sinh nhật ? " hắn nheo mắt, sao đó vội vàng mở điện thoại ra. Hôm nay là sinh nhật của Pete sao ?

Porsche nhìn Vegas xong thở dài, Porsche và Tankul vừa mới đi lựa cho Pete một chiếc vòng tay được khắc với dạng mắc xích tuy đơn giản nhưng đeo lên lại rất hợp tay Pete và đương nhiên được trả bằng tiền của Kinn rồi.

Vegas cuối gầm mặt xuống đất, ngón tay mân mê vạt áo, mẹ kiếp đến ngày sinh của Pete hắn còn không biết thì ngoài chữ tồi ra không còn từ nào để nói bản thân hắn nữa.

" Porsche tôi ra ngoài một lát cậu trông chừng Pete giúp tôi nhé. "

" À được. " Porsche vừa đồng ý hắn đã đẩy cửa ra ngoài.

" ... "

" Đừng giả vờ nữa Pete, Vegas đi ra ngoài rồi. "

Dứt câu Pete mở mắt cậu nhìn xung quanh thở dài.

" Tao muốn rời khỏi đây Porsche. "

....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net