Nếu có thể quay lại...(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày tỉnh lại từ khi nào vậy Pete ? " 

" Cũng mới đây thôi cậu Tankul. " 

" Ờ, mà sao mày về đây vậy ? Thấy thằng Porsche đưa mày về tao giật mình đó. " Arm và Pol cũng đồng tình gật đầu.

" Tôi không muốn quay về Thứ gia nữa..." Pete cười khổ, cậu nhìn ra cửa sổ. May mắn trở về từ cửa tử nay lại ép cậu phải quay về nơi đau khổ ấy nữa thà cậu chọn cái chết còn hơn...

" Thôi cũng được, mày muốn ở đâu thì ở dù sao thì có thêm một người nữa cũng vui hơn. " Tankul vốn đã rất thích Pete nay lại nghe tin cậu ở lại Chính gia anh ấy vui vẻ ra mặt cao hứng bóc một quả táo nhai rôm rốp.

.

" Thấy trong người như thế nào rồi. " Porsche nhìn thấy Pete ngồi thẫn thờ ngoài vườn hoa liền đi ra bầu bạn cùng.

" Khỏe hơn nhiều lắm, cảm ơn mày. " Pete vươn thẳng hai tay, khi chuyển đến Chính gia dưới sự ưu ái của mọi người sức khỏe của Pete cũng vì vậy mà hồi phục rất nhanh chóng.
" Ơn nghĩa làm gì... Mà Pete.." 

" Hả ? "

" Mày có tâm sự đúng không ? " Mặc dù thời gian ở cùng nhau không nhiều nhưng Porshce biết được Pete là người không giỏi che đậy cảm xúc của mình, hay cười nói là thế nhưng ánh mắt của Pete chứa đựng rất nhiều tâm tư.

" Tao cũng không biết nữa, không thấy Vegas tao thấy lạ lạ. " Pete thở dài tay bức một bông hoa nhỏ đưa lên mắt ngắm nghía.

" Chiều nay bên Thứ gia có thông báo cho thằng Kinn...Vegas sau khi không thấy mày nó như bị điên vậy, lao đầu vào rượu chè bỏ cả công việc của mình tệ hơn nữa nó kiệt sức bác sĩ đến nói là nó bị khủng hoảng tâm lí đến không kiểm soát được bản thân mình nữa..." Porsche ngập ngừng nhìn vào Pete cũng thấy được sự đau khổ trong mắt cậu.

" Ch-chắc không phải vì tao đâu.." Pete lắp bắp phản đối, sau những gì mình phải chịu đựng cậu không dám tin đó là sự thật. Dù không thể quên những việc Vegas đã làm với mình nhưng nghe tin người cậu yêu trở nên như thế cậu vẫn rất đau.

" Khùng, nếu không vì mày thì ai vào đây nữa ? Vì thằng Kinn hay gì. " Porsche khinh bỉ huýt vào vai cậu.

" Haizz dù sao thì, lúc mày bất tỉnh nó có vẻ hối lỗi lắm không ngày nào mà nó không đến thăm mày cả. Pete có hôm tao thấy nó nắm tay mày nói gì đó nhiều lắm còn khóc nữa, tao không phải nói như vậy để mày thương hại mà tha lỗi cho nó. Nhưng mà tao biết mày cũng không dễ chịu gì đâu ? Đưa tay đây. " Porsche nắm lấy tay Pete đặt lên ngực trái của bản thân để Pete tự cảm nhận mình.

" Nghe theo nó đi mày. " Porsche buông tay mình ra, nhìn thẳng vào mắt Pete.

" Porsche, giờ Vegas như thế nào rồi ?" 

" Nó vẫn đang bất tỉnh, bác sĩ nói trước khi mất đi ý thức thì nó luôn miệng kêu tên mày còn xin lỗi gì nhiều lắm. Chỉ vì nó thôi mà toàn bộ công việc của Thứ gia lẫn Chính gia đều bị trì trệ, tao thấy nó thật sự biết lỗi rồi đó mày. " Porsche vuốt vuốt sóng mũi.

" Ừm, tao biết rồi. " Pete gật đầu, cậu quyết định cược vào số mệnh một lần nữa, Porsche nói đúng cậu cần phải nghe theo con tim của mình không thể trốn tránh mãi được.

" Porsche, mày đưa tao đến Thứ gia có được không ? " 

" Ngay bây giờ á ? " Porsche trợn mắt.

" Ừm, ngay bây giờ.

- Vegas.

Cầm hộp quà trên tay tôi vui vẻ trở về với Pí Pete, haha đã từ rất lâu rồi tôi không kêu Pete bằng anh cảm giác thân thuộc khiến tôi vô thức mà mỉm cười, thầm dặn với lòng rằng từ nay trở về sau phải nhớ thật kĩ ngày sinh của anh ấy. Mọi thứ dập tắt kể cả nụ cười trên môi tôi cũng thế, căn phòng trống trơn, Pete của tôi ? Pete của tôi biến đi đâu mất rồi ? 

Trong đầu tôi không suy nghĩ được gì cả, cố chấp chạy đến bên tủ đựng quần áo tìm kiếm trong vô vọng, đập phá hết những thứ tôi bắt gặp được. Pete...Pete lại bỏ tôi rồi. Đến cả nhìn thấy anh ấy tôi còn không được phép ? 

Từ hôm đó Pete như bóc hơi khỏi cuộc sống của tôi, cho dù tôi có cử bao nhiêu người tìm kiếm đi chăng nữa cũng không có một chút tin tức gì từ anh, càng bế tắt hơn khi tôi biết được Pete không hề ra đảo nơi ông bà anh ấy sinh sống thông tin tôi biết về anh ấy vốn quá ít ỏi, chưa bao giờ - chưa bao giờ tôi hoảng loạn như lúc này.  Pete biến mất vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi nó còn khủng khiếp hơn những gì tôi nghĩ

Tôi nhớ đến Porsche người cuối cùng ở cùng Pete nhưng cậu ta cũng chẳng thấy tâm hơi, Chính gia rất nghiêm ngặt tôi không thể cử người của mình vào bên trong mà điều tra được. Những tia hy vọng của tôi ngày càng bị dập tắt, không còn tâm trạng làm việc tôi chỉ biết bầu bạn với rượu vì chỉ khi tôi say tôi mới có thể cảm nhận được Pete đang ở cạnh mình tuy chỉ là ảo giác nhưng khi được nhìn thấy gương mặt Pete tôi liền dễ chịu hơn rất nhiều.

Khi men rượu không còn tôi như phát điên, hình ảnh Pete cứ lởn vởn trong đầu như một bóng ma tâm lí tôi đập phá hết tất cả đồ đạc trong phòng của mình. Rồi tôi lại bật khóc, khóc vì nhớ Pete khóc vì những gì bản thân đã gây ra cho Pete. Cái tôi của mình quá lớn khiến tôi không thừa nhận việc bản thân đã yêu anh ấy, thậm chí là yêu rất sâu nặng khi Pete ở cạnh tôi cố chấp không nhận ra nay Pete đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của mình thì tôi lại như mất đi cả thế giới. Ông trời đang thay Pete mà trừng phạt tôi sao ? 

Căn phòng như một đóng đổ nát, tôi như thường lệ vẫn qua phòng Pete ngủ. Mọi thứ của anh ấy đều được giữ nguyên vẹn tôi ích kỉ đến mức không muốn ai dọn dẹp qua nơi này cả và cũng chỉ mình tôi chỉ mình Vegas này có thể vào phòng của anh ấy mà thôi.

Pete, tôi xin lỗi. Xin lỗi anh rất nhiều...

Không biết Pete có mơ những giấc mơ như tôi không, tôi thực sự rất yêu những giấc mơ của chúng tôi ngày bé. Yêu cả người cùng tôi trong mỗi giấc mơ ấy nữa, Pete rực rỡ như một bông hoa luôn xuất hiện mỗi lúc tôi cần. Nhưng càng về sau những giấc mơ ngày càng u ám, tôi nhớ Pete nhớ rất nhiều nhưng anh ấy luôn né tránh, tôi ghét ánh mắt sợ hãi anh ấy nhìn tôi. Nhìn thấy Pete nằm trên giường những giọt nước mắt không ngừng tuông xuống, tôi muốn đấm thật mạnh vào mặt mình dù có bị bỏ thuốc lý trí của tôi vẫn biết đó là Pete, ham muốn thể xác hôm đó là tình cảm thật sự của tôi. Nhưng tôi đã làm tổn thương anh ấy, Pete tôi khốn nạn...tôi xin lỗi.

" Pete...Pete xin anh đừng đi mà, đừng bỏ tôi...đừng... đừng mà. " Mở mắt to hết mức tôi bật người ngồi dậy, Pete đang chóng tay ngủ gật kế bên cũng choàng tỉnh dậy vì tiếng hét của tôi. Ảo giác khiến tôi như vụn vỡ, tay run run đưa lên áp vào má anh hơi ấm tỏa ra khiến tôi rụt tay lại.

" Sao vậy ? " Pete hỏi, anh ấy nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi chủ động áp vào má mình một lần nữa.

" Pete ? " Tôi ngớ người ảo giác này chân thật đến độ nếu đây là giấc mơ tôi hoàn toàn không muốn tỉnh lại. 

" Ừ ? " Pete lại trả lời, tôi lắc lắc đầu dùng tay tát mạnh vào má mình, cơn đau lan rộng làm tôi nhăn mặt.

" Này, làm trò khùng điên gì vậy ? " Pete giữ tay tôi lại, gương mặt khó hiểu cực độ trước hành động tôi vừa làm.

" Pete..là anh thật sao ? anh không phải ảo giác đúng không. ? " Quá kích động tôi nắm chặt lấy hai vai Pete lắc mạnh.

" Đau. " Pete nhíu mài tay vẫn thả lỏng không có ý đẩy tôi ra.

" Pete - Pete anh về với tôi rồi, Pete anh đừng bỏ tôi nữa. Pete. " Vội buông hai tay ra thay thế bằng một cái ôm thật chặt, tôi hạnh phúc đến rơi cả nước mắt sau đó lại thành những tiếng khóc lớn. Mất mặt thật chứ !

" Được rồi, nín đi. " Pete vỗ nhẹ lên lưng tôi, tôi khóc càng lớn hơn. Khi nhận ra bản thân đau với chính cái tát của mình không ai có thể biết được tôi vui như muốn nhảy dựng lên như thế nào đâu.

Pete thở dài, không nói gì cả chỉ mặc cho tôi ôm tay vẫn vỗ lên lưng trấn an tôi.

" Pete...Pete..tôi không mơ đúng không..? " 

" Ừ, là thật. " Pete trả lời, tôi càng yên tâm hơn. 

" Anh tỉnh dậy từ khi nào ? " Tôi hỏi, Pete dùng một ngón tay chặng miệng tôi lại.

" Đừng hỏi gì cả, tôi đi lấy cháo cho cậu. " Pete đứng lên, tôi vội nắm lấy cổ tay anh ấy rồi đứng lên theo.

" Gì vậy ? "

" Cho - cho tôi đi cùng. " Tôi sợ, sợ nếu Pete bước ra cửa sẽ lại bỏ tôi một lần nữa.

" Yên tâm đi, tôi không đi đâu xa đâu." Pete cười nhẹ, tim tôi đập loạn xạ cả lên. Đã lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy Pete cười. Thật xinh đẹp.

- Pete

Vegas lắc đầu, thật sự thì tôi có chút xiêu lòng. Cảm giác như cậu ta không hề thấy an toàn nếu như không nhìn thấy tôi vậy.

Cũng không từ chối tiếp làm gì, tôi cũng đành để cậu ta đi theo. Cứ thế tôi đi trước Vegas nắm lấy cổ tay tôi đi sau. Uống rượu đến úng cả não rồi hay sao lại cư xử như đứa con nít thiếu mẹ thế này ? 

Đến bếp tôi lấy chén múc vào đó một ít cháo, rồi bưng đến bàn ăn. Vegas vẫn cứ lẽo đẽo phía sau đến khi ghi ngồi xuống cậu ta mới kéo một chiếc ghế khác ngồi kế bên tôi.

" Ăn đi. "

Vegas nghe tôi nói liền ngoan ngoãn múc từng muỗng cháo đưa lên miệng ngon lành mà chén sạch hết.

Cậu ta gầy đi rất nhiều, gương mặt góc cạnh cũng hóc hác như mất đi sức sống, tôi không biết nên xót xa hay hả dạ nữa. Có lẻ cái giá mà Vegas phải trải qua...?

Đợi Vegas ăn xong tôi cầm bát cháo đi rửa, cậu ta cũng đi theo đứng một bên quan sát cách tôi ' rửa chén '

" Tôi nói rồi, tôi không có bỏ đi đâu đâu. "

" Trong mơ Pete cũng nói với tôi như vậy rồi cũng bỏ tôi đi. " Vegas nói xong tôi cũng á khẩu. Thôi thì kệ cậu ta vậy.

" Đi tắm đi, người cậu toàn mùi rượu thôi. " Tôi đẩy Vegas lên phòng, bước qua đóng phế liệu mà Vegas tạo ra tôi mở tủ lấy ra một bộ đồ bất kì. Rồi đưa cho cậu ta.

" Pete vào cùng đi. " Vegas mặt không biến sắc, không chịu bước vào phòng tắm.

" Gì ? Tôi tắm rồi. " Tôi hoảng hốt, mặt đỏ lựng lên. Tên này điên đến mức đứt sợi dây ' liêm sĩ ' rồi sao ?

" Không, lỡ Pete lừa tôi vào đó rồi bỏ đi sao ? " Tôi đập tay vào trán, bệnh, bệnh lắm rồi. Không ai rãnh lừa cậu ta kiểu đó cả.

" Vegas...tôi đây, nhìn cho rõ, Pete bằng xương bằng thịt đây. Nếu tôi bỏ cậu thì tôi về đây là gì nữa. ?" Tôi giải thích, nếu lần này Vegas còn không tin thì tôi cũng hết nói nổi.

Vegas gật gù, cậu ta nhìn từ trên xuống dưới tôi như một cái máy quét rồi nói " Vậy tôi tắm mở cửa nha. " Cơ mắt tôi giật giật vì cái quỷ gì mà tên điên này lại trở thành như vậy chứ ? Nhưng dù sao thì nó cũng không đáng sợ bằng việc vào trong đó với cậu ta

Tôi gật đầu, Vegas cũng vì vậy mà ngoan ngoãn vào trong đó. Đi loanh quanh tôi ngồi lên chiếc giường của Vegas những hình ảnh không mấy vui vẻ hiện lên làm tôi nhắm chặt mắt. Tôi quay về đây vừa để xem tình hình của Vegas vừa để xem thái độ của cậu ta, vì tình yêu của bản thân tôi đã cược một ván rất lớn vào Vegas

" Pete anh còn ngoài đó không. "

" Tôi đây. " Vegas ló đầu ra nhìn tôi, tôi để ý từ nảy đến giờ mỗi câu cậu ta nói đều kèm tên tôi vào cứ Pete, Pete, Pete. Trời ạ!

Tầm 5 phút sau cậu ta bước ra với mái tóc vẫn còn ướt nước.

" Sao không lau khô tóc đi. " Tôi đứng lên cầm lấy chiếc khăn đang vắt lên cổ Vegas.

Vegas cuối đầu, hai tay buông thõng nhiều lúc tôi thấy cậu ta nâng lên tính đặt lên eo tôi nhưng lại buông xuống không biết vì lí do gì mà lại không làm thế.

" Phòng cậu như vậy, bình thường cậu hay ngủ ở đâu ?. " Tôi dùng tay vuốt vuốt mái tóc đang rủ rượi che đi đôi mắt Vegas.

" Phòng Pete. " Tôi cứng người, ánh mắt Vegas nâng lên nhìn chằm chằm vào tôi. Vì ngượng tôi phủ chiếc khăn đang cầm lên đầu cậu ta.

" Pete không thích thì tôi sẽ ngủ ở đây." Vegas phủi phủi chiếc giường rải đầy mảnh vụn vỡ.

" Thôi qua kia ngủ đi. " Tôi thở dài, nắm lấy cổ tay Vegas lôi đi.

Phòng tôi vẫn như vậy, không một chút thay đổi. Tôi bước đến nằm lên giường, Vegas vẫn đứng nhìn tôi, vỗ vỗ vào chỗ trống kế bên tôi thấy hai cậu ta mắt sáng lên rồi bỗng tắt đi.

" Có thể sao Pete ?"

" Ừm, lên đây. " Dứt câu Vegas đã nhanh chóng leo lên nằm kế bên tôi.

" Tại sao cậu không làm việc, tôi nghe nói công việc của gia tộc Thứ lẫn gia tộc Chính đều gặp vấn đề chỉ vì cậu thôi đó. "

" Tôi không thể làm được..." Vegas nói, người cũng nhích lại phía tôi một tí.

" Tại sao ?"

" Anh bỗng dưng biến mất, tôi không thể tập trung vào bất kỳ thứ gì cả..." Vegas nhỏ giọng nói.

" Tôi lại nghĩ đó là điều cậu muốn."

" Không, không có!" Vegas ngồi dậy, nghiêm túc nhìn vào tôi.

" Đùa thôi, không cần khẩn trương vậy đâu. " Tôi gác tay che đi hai mắt, miệng cũng nhếch lên thành hình vòng cung.

" Pete..."

" Ừ? "

" Tôi xin lỗi. "

" Vì điều gì ?

" Mọi thứ..."

" ... "

" Tôi sẽ xem xét thái độ của cậu như thế nào rồi mới quyết định có nên tha lỗi cho cậu hay không."

" Được, tất cả theo ý anh. " Vegas cười, một lần nữa nằm xuống cạnh tôi.

" Ừm, lại đây. " Tôi dang tay, để Vegas tiếng vào nằm trong lòng tôi. Chóp mũi đụng vào những lọn tóc của Vegas tôi tham lam hít hà, tôi yêu Vegas từ rất lâu rồi, đến bây giờ mới cảm giác được bản thân có tầm ảnh hưởng đến cậu ta nói thật tôi thật sự rất vui.

" Pete "

" Sao ? "

" Đừng bỏ đi nữa nhé. "

" Còn tùy vào thái độ của cậu. "

" Pete "

" Ừm ?"

" Tôi yêu anh "

" Cũng tùy vào thái độ của cậu, tôi sẽ tin hay không. "

" Pete "

" Sao nữa? "

" Ngủ ngon nhé. "

" ... "

Vegas vùi vào ngực tôi, vành môi cong lên tỏ ý cười, rất nhanh thở ra từng nhịp đều đặn

" Ngủ ngon Vegas. "


22:40_END: [ Nếu có thể quay trở lại...]

(◍•ᴗ•◍)Không biết nói như thế nào nữa nhưng mà tui cảm thấy tình tiết truyện cứ hơi nhanh á đúng hong ? Có sai chính tả thì mấy bà nói tui để tui biết tui chỉnh lại nha. À phải rùi tui thấy có mấy bà cũng thích thể loại VegasPeteBible, lúc đầu tui còn sợ mấy bà không thích thể loại đó nên cũng cân nhắc xem có làm thêm thể loại đó hong nên là nếu muốn tui làm thêm thì mấy bà cmt dô truyện nha để tui có động lực làm thim :3 nói chứ ngồi ê hết cả dit mà đọc thấy không vừa ý cái xóa hết. Nói chung cũng hong có nhàn 😢 món quà tinh thần mấy bà cho tui lớn lắm nên là then kiu cái ponk pónk tình iu nhe. From Anniee with love ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net