Chương 21: Bắt gian tại trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thuốc được tiêm vào người, Vegas bất tỉnh, hắn được vệ sĩ cởi xích rồi đưa lên phòng tân hôn. Won bước vào bồn tắm, xả nước ấm lên cơ thể, cậu ta rất mong chờ đêm nay. Cơ thể ướt át được quấn một chiếc khăn mỏng che đi bộ phận nhạy cảm, cậu ta tiến về phía giường, tiện tay tắt đi đèn ngủ, căn phòng phút chốc trở nên tối om, cậu ta trèo lên giường, vuốt ve dọc cơ thể hắn, cái mùi hương chết tiệt này làm Won không thể kìm chế thêm một giây phút nào nữa. Leo lên người hắn, bàn tay cởi từng chiếc cúc áo. Đột nhiên hắn lật ngược cậu ta lại. Won ngại ngùng kéo sát hắn lại muốn hôn nhưng bị hắn từ chối.

" Tôi muốn đi tắm"

" Có cần em giúp không?"

" Không cần, cứ nằm chờ đi"

Hắn gạt cậu ta sang một bên mà đi vào phòng tắm, tiếng nước xả mạnh ra sàn, Won thích thú nằm ra giường mà hít thở. Chỉ ít phút nữa thôi, hai người sẽ là của nhau, không ai có thể chia cắt.

Căn phòng tối đen như mực, hai cánh cửa lần lượt mở ra, người bên trong đi ra nhường cho người bên ngoài đi vào. Won đang nằm trên giường liền có bàn tay kéo chân cậu lại phía mình, trực tiếp mà hôn lấy hôn để. Mùi hương trên người hắn không quá lộ liễu, Won bị cuốn vào vòng xoáy dục vọng, cậu ta không ngờ Vegas trên giường lại cuồng nhiệt hoang dã đến thế, từng trận đòn roi cứ thế tiếp diễn lên từng tấc da thịt.

____

Phía bệnh viện, Pam ngồi bệt xuống cạnh giường nơi Pete nằm. Pete đã gần một ngày trời rồi vẫn chưa tỉnh. Đứa bé cũng không biết hiện tại đang thế nào, sinh non sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khoẻ, có thể bị nhiều bệnh về đường hô hấp, tim mạch thậm chí có thể liên quan tới não và các cơ quan nội tạng, vì thiếu tháng và cơ thể còn nhiều chỗ chưa hoàn thiện nên các bác sĩ đã rất cố gắng để cứu em. Pam nhìn Pete, trên người toàn là kim tiêm, một người yếu ớt như thế làm sao chịu được số nhiều thuốc như vậy vào người chứ. Chiếc máy đo bên cạnh kêu lên, nhịp tim đang tụt dần, Pam hốt hoảng gọi bác sĩ tới, các bác sĩ đều có mặt với đầy đủ dụng cụ cần thiết, một người vạch mắt cậu lên, một người kiểm tra lại cơ thể. Pam bên ngoài không ngừng run rẩy mà đi đứng không yên. Đến hai giờ sáng, phòng tắt đèn.

" Bác sĩ, cậu ấy sao rồi, mọi thứ đều ổn chứ?"

Bác sĩ nhìn cậu, vẻ mặt hiện lên vẻ buồn rầu.

" Cậu bình tĩnh nghe tôi nói, chúng tôi đã làm các xét nghiệm tổng thể cho cậu ấy, mọi thứ đều bình thường, chỉ có một việc..phần đầu cậu ấy có một khối máu bầm khá lớn, gây chèn ép lên các dây thần kinh quanh vùng mắt, và cho dù có làm phẫu thuật thì mắt cậu ấy cũng sẽ mất đi thị lực, cần có người cho giác mạc"

Pam chết lặng với từng lời của bác sĩ, đôi chân trùng xuống ngay tức khắc, cậu đứng lên.

" Hãy để tôi hiến giác mạc cho cậu ấy, bác sĩ, xin hãy lấy của tôi"

" Vậy chúng ta sẽ phẫu thuật lấy khối máu bầm ra trước, và cậu hãy cứ bình tĩnh, bệnh viện sẽ cố gắng tìm được giác mạc, nếu không có mới buộc phải ..tôi xin phép"

Bác sĩ rời đi, Pam nhìn vào phòng bệnh, chỉ cần Pete có thể nhìn thấy ánh sáng thì đôi mắt của cậu cũng xem như có ích.

____

Buổi sáng tại Thứ gia, người giúp việc thấy hắn nằm ngủ ở trước cửa phòng liền lên tiếng.

" Cậu Vegas, sao cậu lại ngủ ở đây?"

Ông Gun từ dưới nhà nghe thấy liền đi lên. Hắn ngồi dậy, vẻ mặt uể oải.

" Sao lại nằm đây? Không phải hôm qua đã đưa cậu vào trong rồi sao? Vegas ...mày lại làm cái trò gì vậy?"

" Trò gì? Ba nghĩ tôi làm được gì khi bị ba khống chế hả? Tôi còn chẳng hiểu tại sao mà tôi lại ở ngoài này kìa, tôi đang muốn hỏi lại ba đây, tại sao tôi lại ở đây?"

Lão tức giận, đêm qua rõ ràng đã kêu người đưa hắn vào rồi, sao lại nằm ở đây được. Mà Won cũng không đi tìm.

" Mau lấy chìa khóa mở cửa"

Lão sai người. Cánh cửa nhanh chóng bật vào trong, trên chiếc giường là hai người đàn ông đang ôm lấy nhau, Won bị tiếng động làm giật mình, mắt khẽ mở ra.

" Vegas..ồn quá"

" Aaaaa"

Cậu ta nhìn người đàn ông bên cạnh rồi nhìn mọi người phía trước, không thể nào, chuyện gì đang xảy ra vậy.
Lão tức giận thét vào mặt Won.

" Cái quái gì thế này? Dơ bẩn, đêm tân hôn liền giám đem Alpha khác về hành động trên chính chiếc giường của hai đứa à? "

" Ba... không phải như mọi người nghĩ đâu, con không biết gì hết.. Vegas.."

Won kéo lấy tay hắn mà van xin. Hắn hất tay cậu ta đã ra, mặt lạnh nhạt.

" Kinh tởm"

" Mau mặc đồ rồi xuống nhà"

Lão lên tiếng rồi đi xuống nhà. Mọi người lúc sau có mặt đầy đủ, có cả tên Alpha kia. Won tức giận liền đi tới tát một cái vào mặt tên đó.

" Anh là ai? Sao lại làm vậy với tôi?"

Tên kia tức giận. Hét vào mặt Won, tay bóp lấy cổ cậu ta.

" Mẹ kiếp, rõ tối qua chính cậu gọi tôi đến, còn nói Vegas hắn không muốn cậu, chính cậu nói muốn màng thai, như vậy mới giữ được hắn.."

" Đủ rồi"

Tiếng đập bàn của ông Gun vang lên. Lão đứng không vững liền ngã xuống ghế. Hắn nhìn ba mình.

" Xem người mà ba chọn cho tôi đi, mưu mô không khác gì ba cả"

Lão hít thở, liền cầm máy gọi ba của Won tới. Ông Gus có mặt, Won liền tới ôm lấy ba mà cầu xin giúp đỡ.

" Có chuyện gì vậy Gun? Sao thằng bé sáng sớm đã nức nở như thế, cả nhà ông xem thường con trai tôi đấy hả? Nên nhớ hợp đồng của ông đang chờ tôi kí đấy Gun"

" Đủ rồi, ông xem chuyện tốt mà con ông làm trong đêm tân hôn đi, đưa Alpha khác về làm loạn"

Gus nhìn con, cậu ta lắc đầu.

" Đừng có chối làm gì, trong phòng có camera, có cần phải mở ra cho bàn dân thiên hạ xem không?"

Lão điên tiết mà hét vào mặt cậu ta, ông Gus tát Won một cái. Thật mất mặt. Ông ta nhìn tên kia, doạ sẽ kiện hắn.

" Kiện sao? Đây là hai bên tự nguyện, còn nữa, con trai ông đã đủ tuổi, nếu muốn thì cứ kiện"

" Tên khốn, hừ...hừ"

Won lập tức kích động mà khó thở, vung tay loạn xạ, Gus thấy thế liền đi tới chấn an cậu ta.

" Bình tĩnh, ta đưa con lên phòng, bình tĩnh, đừng kích động"

" Khỏi cần lên, mấy bức tranh đó tôi sớm đã ném đi rồi, ông Gus, ông không cần phải che dấu bệnh của con trai kĩ thế đâu"

Lão Gun nhìn hắn, bệnh?

" Nói láo, nó thì có bệnh gì chứ?"

" Vậy à, vậy để tôi gọi bác sĩ Tims đến làm rõ nhé"

Hắn thành công đe doạ hai người họ. Đột nhiên Won lên cơn, liền ngồi gục xuống đất mà cười như đứa trẻ con, tay không ngừng làm máy bay mà chơi. Ông Gun nhìn cảnh này, liền tức giận.

" Ông dám gả cho nhà tôi một đứa bệnh hoạn ư? Thật không ra thể thống gì cả, ông dám giấu tôi chuyện này"

" Đã bệnh hoạn còn tằng tịu ngay đêm tân hôn, tôi e mối liên hôn này không thể tiếp tục nữa"

" Ông..."

Gus lên cơn đau tim, ông Gun kêu người mau đưa bọn họ biến khỏi nơi này. Vegas nhìn ba mình.

" Đơn ly hôn tôi sẽ kí, đây là cái giá phải trả cho việc ép tôi làm điều mình không thích"

" Mày đi đâu, chưa đủ rắc rối à?"

" Tôi đi đâu không đến lượt ba quan tâm"

" Đi tìm cậu ta à, đừng tốn công vô ích...có lẽ nó chết rồi cũng nên"

Lão nhàn nhã ngồi xuống ghế, hắn từng câu hỏi lại ông

" Ông nói cái gì? Nếu Pete có chuyện gì, chính tôi sẽ khiến ông phải sống trong những gì ông đã gây ra"

" Mày giám..?"

" Lời nói của tôi chưa bao giờ không thực hiện được "

Hắn bỏ đi, trên xe không ngừng gọi cho Pam để hỏi nhưng máy bận liên tục. Cầu xin Pete đừng có chuyện gì, màn kịch này hắn đã lên rất chỉn chu mới có thể thành công thoát khỏi mối liên hôn đó, Pete mà xảy ra chuyện gì cả đời này hắn sẽ ân hận đến chết.

Chiếc xe dừng ở trước cổng bệnh viện, hắn chạy vào thì nhìn thấy Pam đang thất thần tại quầy bán cháo. Hắn chạy đến liền bị nã một cửa đấm.

" Thằng khốn, mày biết mày đã gây ra chuyện gì không hả? Mày...thằng khốn nay tao giết mày.."

Pam vớ lấy con dao mà lao tới đâm hắn, bảo vệ liền chạy tới mà áp giữ cậu lại. Vegas chạy tới phòng của Pete. Pete của hắn, con của hai người...sao lại như vậy...

Hắn bước tới bên giường, trên người cậu là kim tiêm to nhỏ đang cắm vào da thịt. Hắn xót xa gục xuống khóc.

" Mày rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mày có biết vì hôn lễ của mày mà Pete gặp tai nạn không? Đứa bé còn bị đưa ra sớm nữa, mày khốn nạn lắm Vegas...mày không xứng với tình yêu của cậu ấy..mày ..mày biết Pete có khả năng mù vĩnh viễn nếu không có giác mạc phù hợp không?"

Hắn nhìn Pam..mù?.. không được.. Pete không thể mù được..hắn kéo lấy tay Pam..

" Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại mù?..nói cho tao biết đi"

" Pete bị xe đâm, đầu đập mạnh xuống đường có máu bầm, không...tao không thể.."

Pam gục đầu xuống mà khóc, hắn nhìn vào trong phòng.. hắn đã quyết định.

" Để tao hiến giác mạc cho Pete..mày..mày thay tao yêu Pete nhé Pam.."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net