Chương 22: Cậu và con phải sống tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh, Pete kích động vung tay loạn xạ, Pam không dám dùng hết sức với cậu, bàn tay ôm chặt lấy Pete vào lòng. Tiếng khóc cứ ngày một lớn dần, não nề xé lòng.

" Pete, cậu đừng kích động, đứa bé an toàn rồi, nghe tôi đi Pete, con không sao rồi, ngoan nào"

Pam vỗ nhẹ vào vai cậu, cái ôm càng ngày càng chặt. Pete nheo mắt nhìn Pam, mắt cậu mờ quá, không thấy gì hết, màu đen ngày càng xuất hiện nhiều.

" Pam..có phải tôi sẽ mất đi ánh sáng không? Tôi..."

" Không Pete.. tôi không để điều ấy xảy ra đâu, tôi...cùng lắm tôi sẽ dùng đôi mắt của mình ..."

Pete đưa tay lên chặn miệng cậu, lắc đầu mà khóc, tuyệt đối không thể làm vậy..

" Pam..Vegas chưa biết chứ? Đừng nói cho cậu ấy biết, có được không, nói ra chỉ làm cậu ấy ghét tôi hơn thôi"

Pam nhìn cậu, Pete thật sự là quên hết mọi thứ rồi hay sao, quên đi cậu đã tha thứ cho hắn, đã từng yêu đương với hắn trong vài ngày..quên hết rồi, nhưng như vậy cũng tốt, ít ra sẽ đỡ đau...

" Pete..nằm xuống ngủ một lát nhé, tôi đi mua cháo cho cậu"

Pam đỡ Pete xuống giường, đắp chăn cho cậu rồi đi ra ngoài.

" Vegas... Vegas...cậu đâu rồi, sao lại lấy cậu ta..mắt tôi đau quá, tôi không thấy gì cả, không thấy gì cả.."

Pete tỉnh dậy rồi liên tục hét lên, một phần kí ức tái hiện lại, cảnh hắn cùng người con trai khác tay trong tay trên lễ đường được chiếu trên tivi cứ mãi ghim vào tâm trí cậu..

" Đầu tôi đau quá, có ai không"

Pam đi vào, thấy cảnh này liền đặt tô cháo lên bàn rồi chạy tới với Pete..tay ấn nút khẩn cấp gọi bác sĩ.

" Bác sĩ ..cậu ấy đau đầu"

" Khối máu bầm cần được mổ sớm..chúng tôi sẽ xếp lịch nhanh nhất có thể, nhưng ...giác mạc.."

" Sẽ có giác mạc kịp thời...chỉ cần cậu ấy qua khỏi"

Pam nói với bác sĩ, ông gật đầu rồi đi ra ngoài, Pam nhìn cậu rồi không kìm chế được mà bật khóc. Cậu cứ ngủ thật ngoan, mọi việc sẽ diễn ra đúng theo kế hoạch.

___

" Pete...tôi xin lỗi, hại cậu thành ra như vậy, tôi xin lỗi"

Vegas hắn đứng cạnh giường nhìn cậu, hắn đã làm việc với bác sĩ, sẽ nhanh thôi Pete sẽ nhìn thấy ánh sáng trở lại.

" Ai vậy? Pam hả? Sao lại khóc chứ? Cậu..cậu có gặp Vegas không, tôi muốn nhìn thấy cậu ấy quá..tiếc là..đôi mắt này đến lần cuối cùng cũng không thể.."

Hắn nhìn cậu, y tá đi từ bên ngoài vào..

" Xin lỗi cậu là..?"

Hắn ra hiệu im lặng, để hắn ngắm cậu một chút thôi, cầm lấy bàn tay Pete lên mà hôn nhẹ. Một nụ hôn chua chát mà hắn dành cho cậu..

" Vegas ..là cậu phải không? Vegas...đừng đi mà, làm ơn, đừng bỏ tôi ở đây.. Vegas"

Hắn chạy nhanh ra khỏi phòng, Pete kích động liền mò mẫm chạy theo nhưng bị y tá ngăn lại..

" Cậu bình tĩnh, cậu ấy đi rồi"

Pete vùng vẫy, đúng là Vegas mà, sao lại không nói gì với cậu, tại sao lại bỏ đi, tại sao vậy? Tiếng gào khóc đau lòng xé nát sự yên tĩnh của căn phòng.

__

" Tại sao tôi không thể hiến giác mạc cho cậu ấy?"

" Xin lỗi cậu, chúng tôi chỉ lấy của bệnh nhân đang ở tình trạng nguy kịch, xin lỗi cậu, mời cậu về thưa cậu Vegas "

Hắn nhớ lại lời nói của bác sĩ, ngồi ở ghế đá bệnh viện, ánh mắt xa xăm mà nhìn mọi thứ, ngửa cổ lên trời, nở một nụ cười, nhìn cho kĩ đi, đây là lần cuối hắn được dùng đôi mắt này để ngắm nhìn thế giới, chỉ vài tiếng nữa thôi, đôi mắt này sẽ thay hắn trả nợ cho Pete, sẽ thay hắn cho Pete nhìn thấy mọi thứ..

___

Pam gặp bác sĩ, vẫn là lời yêu cầu lấy giác mạc của cậu hiến cho Pete..

" Xin lỗi cậu, cậu Vegas cũng vừa mới rời đi, chúng tôi không thể nhận bất kì giác mạc nào từ người đang khoẻ mạnh, xin phép cậu"

Pam quỳ xuống mà cầu xin bác sĩ, ôm lấy chân của ông mà van xin. Cậu tự nguyện, chỉ cần Pete nhìn thấy ánh sáng..cậu sẽ đồng ý. Bác sĩ gạt tay cậu ra rồi rời đi, đây là điều đã quy định, không thể thay đổi. Pam quỳ ở đó mà khóc, tay liên tục đấm xuống sàn đến khi bật máu đỏ, vô dụng, đến người mình yêu cũng không thể cứu được..Nếu không có giác mạc Pete sẽ ra sao? Chẳng lẽ cứ phải sống trong bóng tối ư?

Lần cuối cùng rồi, lần cuối cùng hắn nhìn cậu, rồi sẽ nhanh thôi, Pete của hắn phải thật hạnh phúc..

" Vegas...là cậu phải không?"

Pete nhận ra mùi của hắn, mùi hương của hắn rất đặc biệt, cậu không nhầm đâu, bàn tay sờ lấy vật bám mà bước tới. Hắn tiến đến bên cậu, giữ lấy tay mà cúi thấp người xuống hôn lấy đôi môi nhỏ.. nước mắt mặn chát theo đó chảy xuống môi.. Pete đưa tay sờ lên má hắn, đau quá..hắn khóc ...

" Vegas..tại sao...?"

" Tôi xin lỗi Pete..là tôi không tốt, tôi khiến cậu thành ra như bây giờ, tôi không giữ được lời hứa sẽ chăm sóc cậu, Pete...tôi yêu cậu"

Hắn cười khổ, một nụ cười ngây ngốc. Ôm lấy Pete trên giường, hắn cầm lấy bàn tay đã trơ xương lên, liên tục hôn lên nó..

" Pete ngoan..đợi tôi một lát, chỉ một lát thôi, tôi đi mua cháo cho cậu nhé"

Pete ôm chặt lấy hắn, liên tục lắc đầu, cậu không bỏ hắn ra đâu, hắn ngộ nhỡ rời xa cậu thì sao, cậu lắc đầu khóc lóc. Vegas lau nước mắt đi, hôn nhẹ lên đôi mắt.

" Ngoan..tôi đi mua cháo một lát thôi, cậu phải mau khoẻ rồi chăm con với tôi nữa chứ, Pete có nghe lời tôi không?"

Pete im lặng gật đầu, rời khỏi hắn.

" Tôi chỉ cho cậu năm phút, chỉ năm phút, cậu phải quay lại"

" Được, năm phút..chỉ năm phút tôi sẽ quay lại.."

Hắn vỗ nhẹ vai cậu rồi rời đi, hắn cần thực hiện lời hứa của mình, lời hứa cho cậu nhìn thấy ánh sáng chói lóa kia bằng đôi mắt của hắn.

Hắn mua lấy một ít cháo, nhờ y tá một lát đưa cho cậu.

Dừng xe bên vệ đường vắng, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó..

" Đâm tôi đi, rồi rời xa chỗ này"

" Cậu Vegas..tôi không thể..xin lỗi cậu"

Người đàn ông được hắn thuê đã từ chối hắn, khi chiếc xe vừa chạm mui xe của hắn thì đột nhiên dừng lại rồi bỏ đi. Hắn bật cười, mẹ kiếp muốn chết khó thế sao? Hắn nhấn ga, chạy xe với tốc độ cao, đến đoạn đường cua liền đâm vào dào chắn bên đường, chiếc ô tô quay một vòng rồi lật ngửa, đầu hắn đập vào tay lái rồi bật ra sau, toàn thân phủ một màu máu tươi.

" Pete...cậu và con..nhất định phải sống tốt"

Cả xe và người trên đoạn đường vắng tanh, máu chảy ra mặt đường, cùng lúc đó trong bệnh viện, Pete làm rơi chiếc ly thủy tinh, mảnh vỡ rơi xuống cắm dính chân cậu, y tá chạy vào đỡ lấy Pete..

" Đến giờ chuẩn bị phẫu thuật rồi"

" Không, tôi phải đợi cậu ấy..."

Trong kế hoạch, hắn được đưa vào bệnh viện trong tình trạng mất máu nhiều, Pete cũng được chuyển vào phòng phẫu thuật, ánh đèn soi sáng căn phòng. Hắn cười, vì lần này hắn được nằm cạnh cậu, được cậu dùng đôi mắt này của hắn để ngắm nhìn thế giới. Phẫu thuật diễn ra thành công, giờ chỉ chờ đợi ngày bỏ băng.

Sau ba tuần, Pete dưới sự chăm sóc của Pam, Vegas sống trong bống tối, mọi việc cần có người giúp đỡ. Hắn ngày ngày đều mở đoạn ghi âm duy nhất mà hắn có được từ Pete. Nghe không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng cười ngây ngô. Bóng đêm của Thần Chết bao trùm lấy hắn..

" Cậu Vegas...ông chủ đã bỏ trốn, chúng tôi không làm tròn nhiệm vụ"

Hắn lắc đầu, ba thì bỏ đi, em trai thì sống dở chết dở, giờ hắn cũng chỉ là một tên mù sống ẩn dật.

" Cậu ..bài báo đó có cần đăng ngay bây giờ không?"

Hắn gật đầu, vệ sĩ đi ra ngoài. Tin tức con trai cả Thứ gia của gia tộc Theerapanyakul gặp tai nạn qua đời chính thức được tung lên toàn quốc. Hắn muốn cậu đừng nhớ gì về hắn nữa, hãy để Pam chăm sóc cho cậu. Tin tức nhanh chóng lọt đến tai Pete..cậu hét lớn...băng ở mắt vẫn chưa được tháo..cậu mò lấy đường mà đi ra cửa..

" Vegas.. không thể nào, không chết đâu, cậu ấy không chết.. không.."

" Pete.. Pete...cậu bình tĩnh lại đi, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe"

" Pam..Vegas chưa chết đâu, báo đăng tin nhảm thôi đúng không, cậu ấy còn hứa sẽ mua cháo cho tôi ăn mà, cậu ấy còn nói chỉ đi năm phút... không..Pam, cậu mau tìm Vegas về cho tôi"

Pete nắm lấy tay áo của Pam mà xin, hắn không thể bỏ cậu dễ thế được, cháo hắn hứa sẽ mua cho cậu mà, hắn phải giữ lời chứ.

" Pete...đủ rồi, nó chết rồi, nó chết rồi, đừng khóc nữa...tôi xin cậu.. Pete.. Pete..tỉnh dậy đi..bác sĩ.."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net