Chương 29:" Em ấy vẫn đang đợi tôi quay về "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tin mới trong ngày. 

Vào vài giờ trước trên quốc lộ 2A nằm trên tuyến phụ ngoại ô Bangkook đã xảy ra một vụ tai nạn xe nghiêm trọng. Hai chiếc xe được nghi ngờ có xảy ra va chạm, dẫn đến thương vong và một vụ cháy lớn. Cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt để dập tắt đám cháy nhưng do cháy động cơ xe nên khi lửa tắt nạn nhân đã  bị bỏng nặng, có người đã tử vong tại chỗ.... 

Được biết hai xe có xảy ra va chạm và xô xát, có để lại nhiều vết máu ở khu vực xung quanh hiện trường.... ]

Tankul vừa xem tin tức mà tay không ngừng run lên. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi trước mặt. Cho đến lúc thi thể nạn nhân được đỡ lên băng cán, Tankul đã không thể giữ được bình tĩnh mà hét toáng lên. 

" Cậu chủ ? Có chuyện gì vậy ? " 

Pol và Arm ở bên ngoài nghe tiếng hét thì tức tốc chạy vào. Chỉ thấy Tankul mặt cắt không còn giọt máu, đứng đơ ra nhìn bản tin trước mặt. 

" Vegas... Vegas ở đâu rồi..... Vegas có đang ở cùng với Pete không ? Pete của tao như thế nào rồi... " 

" Cậu Vegas sao ? Sáng nay tôi thấy cậu ấy đã cùng ngoài Gun đến phòng họp chính. Có lễ vẫn... " 

Nhưng chưa chờ Arm nói xong, Tankul đã chạy nhanh ra khỏi phòng, đến dép cũng chưa mang hết. 

" Ây.... Cậu chủ... Mang dép vào cái đã... " 

Lòng Tankul nóng như lửa. Cậu nhận ra chiếc vòng tay đó. Là vòng tay mà Vegas đã không dưới một lần khoe trước mặt. Đó là bản thiết kế mà Vegas tự tay làm ra, dành riêng cho hai người bọn họ. Vậy sao trên tay nạn nhân kia... sao trên tay nạn nhân kia lại có chứ ? 

" Vegas... Vegas đâu rồi.... Cho tôi vào trong. " 

Vệ sĩ cúi đầu chắn trước cửa thấy là Tankul thì cẩn trọng 

" Cậu Tankul. Cậu Vegas vẫn đang cùng gia chủ họp bên trong. Đây là cuộc họ quan trọng được gia chủ đích thân dặn dò người khác không được làm phiền. " 

Tankul cắn chặt môi nhìn tên vệ sĩ đang chắn trước mặt mình. Khi nãy gọi cho người của Thứ gia cũng không ai nghe máy. Phải làm sao đây. Tankul lo chết mất. 

Chợt tầm mắt cậu nhìn thấy một khay nhỏ được đặt gần đó. Tankul lấy tay bịt chặt miệng ngăn bản thân đừng hét lên. 

" Cái... Cái vòng tay này.... Cái vòng tay này sao lại ở đây.... " 

" Của tôi đó. Có chuyện gì sao ? " 

Vegas vừa bước ra thì thấy Tankul đang cầm vòng tay của mình liền lên tiếng. 

" Đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy. Bất ngờ cái gì... " 

Vegas định cướp lấy vòng tay trên tay Tankul thì chợt thấy vành mắt anh trai đỏ hoe, biểu tình như không thể tin được. 

" Cái gì vậy chứ ? Có cần làm lố tới vậy không ? " 

" Ve....Vegas... Vừa rồi.. vừa rồi tao thấy một cái. Rất giống cái này... " 

Vegas cười khẩy " Trên đời này chỉ có 2 cái thôi. Một là cái này, còn lại đang trên cổ tay Pete. Không có cái thứ ba đâu... " 

" Thật sự tao mong có cái thứ ba trên đời. Vegas... " 

------------------------

" Pete.... Pete..... " 

Vegas lao thật nhanh vào trong nhà. Bóng dáng của Pete thì không thấy đâu nhưng người làm đều có mặt ở phòng khách, đều đang xem cái bản tin chết tiệt mà Tankul vừa run rẩy vừa  nhắc đến khi nãy . 

" Chết tiệt. " 

Vegas chửi một câu rồi chạy nhanh lên phòng. Tim anh nãy giờ như đang treo lơ lửng trước đầu gió lớn. Pete của anh. Bảo bối của anh sao cớ thể xảy ra chuyện được chứ ? Không thể nào đâu. 

" Pete... " 

Nhưng khi mở cửa phòng, một khoảng không gian im lặng đến đáng ghét cứ như thế bao trùm lên trái tim đang dần run lên của cậu chủ. 

" Tại sao không có ai. Pete ? Em đang ở đâu ? Phòng tắm sao.... ? "

Vẫn không một tiếng đáp lại. Cái cảm giác chết tiệt này, Vegas ghét nó. Thật giống như đêm đó không nhìn thấy bóng dáng em. Vegas nhấn liên tục vào vòng tay, nhưng vẫn không có phản hồi, con chíp tín hiệu vẫn không sáng lên. 

" Pete... em đi đầu rồi ? " 

Vegas lúc này giống như sắp sụp đỏ, chạy hết mọi ngóc ngách của Thứ gia để tim bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, nhưng Pete cứ như biết ẩn thân vậy, tìm thế nào cũng không ra. 

Điện thoại trong túi rung lên, là Tankul gọi đến. 

" Ve... Vegas... Mau đến đây. Đến cục cảnh sát thành phố. Mau lên... " 

Chưa đầy mười năm phút, bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh thật chói tai. Vegas hớt hải chạy vào bên trong. Còn đang định cất tiếng gọi thì đã thấy Tankul ngồi thất thần một góc. 

" Này.... Sao lại gọi tôi tới đây. Đừng đùa nữa. Tôi còn phải đi tìm... " 

Nhưng chưa kịp nói hết câu, túi díp trong tay Tankul đã thu hút sự chú ý của Vegas.

" Đây... đây là thứ gì ? Hả ? " 

" Đây.... Đây là đồ vậy mà cảnh sát lấy được ở hiện trường... Trên... trên người nạn nhân. " 

Vegas tay run run cầm lấy túi díp từ tay Tankul. Trong đó là chiếc vòng mà đến chết Vegas cũng nhận ra. Đây là vòng tay anh đã tự tay đeo cho Pete. Bên cạnh còn có mảnh chỉ đỏ đã cháy hết một nửa. Vegas cảm giác tim mình như bị ai đó bóp lấy thật chặt. Rồi lại nhìn đến căn phòng sau lưng Tankul....

" Đừng... Đừng vào đó. "

Mặc kệ lời khuyên ngăn của Tankul, bước chân của Vegas cứ ngày một nhanh hơn. Gạt ra tấm chắn trong suốt trước mặt, lạnh quá ! Vegas cả người như đông cứng khi bước từng bước đầu tiên vào trong phòng.

" Sao có thể chứ ?.... Sao có thể là Pete chứ.... " 

Lúc này người của Thứ gia cũng đã bước vào. Bác quản gia sau khi xem tin tức cũng đã cùng với một vài người tới đây. Ông nhận ra biển số xe trên đoạn tin tức đó. Là chiếc xe mà Pete và Tor đã cùng bước lên vào sáng nay. Cũng đã cung cấp thông tin cho cảnh sát. Bản xét nghiệm đã có, kết quả cũng đã có về tay. Dù rất đau lòng như mẫu xét nghiệm của thi thể kia và mẫu xét nghiệm lấy từ vật dụng của Pete mà ông mang đến đã đưa ra cùng kết quả...

" Cậu.... cậu chủ... " 

Vegas nghe thấy tiếng quản gia liền chạy tới bên ông. Hai tay anh run rẩy đặt lên vai bác quản gia như tìm kiếm hi vọng cuối cùng. 

" Nói với tôi.... Không phải là em ấy. Không phải là Pete. Em ấy không sao cả....Em ấy vẫn đang chờ tôi về nhà. Mau... mau nói đi. " 

Thế nhưng bác quản gia cứ như muốn trêu đùa anh. Cứ một mực cúi đầu không lên tiếng. Giống như đang ngầm thừa nhận nỗi sợ của Vegas... 

" Không đâu.... Sao có thể chứ ? Mới.... Mới có mấy tiếng. Tôi mới rời khỏi nhà có mấy tiếng. Kia sao có thể là Pete.... Sao có thể là Pete được. " 

" KHÔNG PHẢI ĐÂUUUU..... " 

Quản gia lần đầu thấy Vegas mất kiểm soát như vậy. Bản thân ông cũng không muốn tin. Nhưng bản thân ông đang cầm xét nghiệm trong tay, ông còn có thể nói gì cơ chứ ? Không thể tự lừa mình dối người. Kia thật sự là Pete. Là thiên thần nhỏ của Thứ gia bọn họ....

" Cậu chủ..... " 

" Không... Không phải đâu... " 

" Người.... người bị bỏng là Tor.. Tor của nhà chúng ta. Sáng nay cậu ấy cùng ra ngoài với Pete. Ở đây còn có kết quả giám định của ... " 

" AAAAAAA" 

Vegas như điên lên mà hét lớn 

" Tại sao lại ra ngoài..... Tại sao phải ra ngoài...... Không phải đã nói sẽ ở nhà đợi tôi về sao ? Tại sao lại ra ngoài.... " 

" Hai người họ cùng lên xe.... Lên xe rồi liền đi luôn, chúng tôi cũng không biết... Không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc đó chỉ thấy có ba bốn người đến nói là muốn gặp Pete. Sau đó... dây dưa Tor cũng lên xe theo... " 

-------------------------------------

Chap hơi ngắn. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC