Chương 30: Nếu như biết đó là lần cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ảm đạm, lạnh lẽo bao trùm lấy cả Thứ gia Theera. Đau buồn, tiếc thương là hai từ gần nhất để hình dung người Thứ gia trong thời điểm hiện tại. Mười tám năm trước ông trời ban cho bọn họ một mặt trời nhỏ dễ thương. Chính Pete là người đã đem lại tiếng cười, nguồn ánh sáng cho căn nhà này. Vậy mà ông trời lại nỡ lòng cướp em đi, tước đoạt đi nụ cười trên môi một thiên thần nhỏ. Cũng đã bóp nát trái tim của thiếu niên trẻ mang trong mình tình yêu với thiên thần nhỏ bé ấy.

Suốt thời gian tang lễ xảy ra không ai trong số bọn họ nhìn thấy bóng dáng Vegas. Bọn họ biết người đau buồn nhất là anh, nhưng cũng không biết phải làm thế nào để an ủi, cũng không dám đi tìm, tìm thấy rồi cũng không dám đến gần dáng vẻ người thê lương ấy.

Vegas cứ như người mất hồn mà ôm ấy chiếc gối của em, tay thì liên tục vuốt ve cặp vòng tay của hai người họ. Suốt mấy ngày nay cứ luôn lẩn thẩn một mình trong phòng không ra ngoài nửa bước.

Pete của cậu chủ rất sợ người lạ. Em ấy tuy thích ra ngoài chơi. Nhưng không thích không khí dưới kia đâu. Em ấy thích tôi. Thích cùng tôi ra ngoài chơi. Dưới kia quá đau lòng, em ấy không thích. Pete nói em ấy thích được ở cùng tôi. Đừng có tới làm phiền chúng tôi....

Ông Gun và phu nhân nhìn thấy con trai mình vì sự ra đi của Pete mà suy sụp như vậy cũng thật đau lòng. Nhưng khi muốn mở lời an ủi lại không thể thốt ra thành câu. Vegas mỗi khi nhìn thấy bà đều cười rất tươi, nói rất nhiều. Nhưng sao phu nhân nghe những lời này của con trai thì đau lòng như thế, thê lương đến vậy.

" Mẹ.... Pete nói muốn ăn thịt lợn ngọt với cơm cà ri... Tối nay mẹ dặn nhà bếp làm nhiều một chút nhé. Em ấy thích hai món đó nhất còn gì...."

" Vegas.... Con trai. Con đừng như vậy. Chúng ta đã mất Pete. Thứ gia không thể mất thêm con. Con phấn chấn lên đi. Con muốn để Pete nhìn thấy con như thế này sao ? "

Vegas nghe vậy thì liên tục lắc đầu, quay người thu mình vào một góc.

" Không đâu. Pete nói em ấy rất thích con. Pete sẽ không chê con đâu. Em ấy yêu con mà.... Pete sẽ không chê con đâu.... "

Nhìn con trai suy sụp như vậy, nước mắt bà cũng lặng lẽ rơi. Trong nhà không ai muốn tin sự thật này, sự thật rằng Pete đã ra đi. Từ nhỏ em đã ở Thứ gia, vui buồn đều trải qua ở đây. Pete đối với Thứ gia từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu. Bà coi Pete như con trai ruột mà nuôi nấng. Sớm coi em như bảo bối trong nhà. Vậy mà bây giờ Pete đột ngột ra đi, cũng kéo theo Vegas tinh thần xuống dốc trầm trọng. 

" Con trai.... Con đừng như vậy. Ta đã mất Pete, giờ chúng ta không thể mất thêm con. " 

Vegas ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn mẹ mình. Bà cũng đau lòng không kém gì anh. Mới có mấy ngày mà thần sắc giảm xuống rõ rệt. 

" Mẹ.... " 

Ngụy trang cuối cùng của Vegas cuối cùng cũng bị tháo bỏ. Cậu chủ Vegas lần đầu tiên òa khóc thật to. Giống như một đứa trẻ mà khóc trong lòng mẹ. Vegas đau khổ đến nhường nào là điều không ai có thể cảm nhận được. Nhưng nghe đến tiếng nức nở hôm nay. Không ai còn dám nghi ngờ về tình cảm anh dành cho Pete. Bao nhiêu thống khổ dồn nén dường như đều thông qua tiếng khóc ấy mà trút ra ngoài. Vegas thật sự rất đau. Rất mệt mỏi rồi. 

" Chúng ta cùng xuống dưới nhà nhé. Chúng ta.... phải tiễn Pete chặng đường cuối cùng này.... " 

Cả người Vegas cứng như khúc gỗ được bà dìu rồi từ từ đứng lên. Phu nhân nhẹ nhàng lau đi nước mắt đã khô trên gương mặt điển trai của anh. Cẩn thận dẫn người vào phòng tắm, cạo râu, thay ra bộ đồ đen tươm tất. Nhìn Vegas tiều tụy đi hẳn. 

Khi hai người họ xuống tới sảnh chính Thứ gia. Tiếng khóc thương làm cho Vegas thấy thật khó chịu. Tankul xưa giờ cứ gặp là cãi cọ nay bỗng đĩnh đạc hẳn, còn nhẹ nhàng ôm lấy Vegas mà an ủi. Có lẽ vì là người hiểu rõ đoạn tình cảm này của hai người họ nên Tankul cũng phần nào hiểu được mất mát trong lòng Vegas. Có ai có thể chịu được cảnh một người mới buổi sáng còn vui vẻ hoạt bát, nói cười bên mình đột ngột ra đi chứ ?

Vegas được Tankul ôm, cũng đưa tay đón nhận sự ấm áp từ anh cả. Thành thật mà nói, hai người họ ngoài miệng đấu khẩu nhưng ai cũng quan tâm đối phương. Chỉ là cách quan tâm có chút đặc biệt. 

" Chúng ta phải tiễn em ấy đi thôi Vegas. Để em ấy ra đi thanh thản, đừng để Pete có chút vướng bận nào. " 

" Em ấy không đi. " 

Vegas buông khỏi cái ôm của Tankul. Tay chầm chậm đặt lên trái tim mình. 

" Pete.... Em ấy ở đây. Ở ngay chỗ này ! " 

Luein Wufun ở đằng xa bĩu môi khinh bỉ. Chết cũng đã chết rồi. Đau buồn như thế làm gì chứ ? Cũng chỉ là một thằng hầu. Có gì tốt đẹp mà còn làm hẳn cả một tang lễ long trọng như vậy ? Cậu ta thực sự không hiểu được. Cái thương xót treo trên miệng bọn họ rốt cuộc là có ý gì. 

Chẳng qua cũng chỉ là người ở. Nhỏ bé, vô dụng, không giá trị. Chết rồi có cần tỏ ra nuối tiếc đến thế không ? 

" Cậu chủ. Cậu đừng nên quá tức giận. Dẫu sao người cũng đã xử lí xong. Sau này sẽ không còn ai cản đường nữa rồi. " 

Luein Wufun nghe người bên cạnh nói vậy thì cũng buông xuôi. Cũng phải ! Dẫu sao người cũng đã chết. Cho dù bọn họ có xót thương thì làm được gì chứ ? 

" Tôi cũng thật không tin. Vegas sẽ mai giữ được cậu ta trong lòng. " Cậu ta đầy tự tin mà hướng mắt về phía Vegas. 

" Những người hôm đã thử lí ổn thoả hết rồi chứ ? "

" Cậu chủ yên tâm. Tất cả đều đã được sắp xếp ổn thỏa. " Người bên cạnh cậu ta cung kính đáp lời.

Luein Wufun nghe thế thì gật đầu hài lòng. " Tốt nhất là khiến cho đám người đó vĩnh viễn đừng mở miệng. Như thế mới là tốt nhất " 

Sau tang lễ, tinh thần Vegas vẫn chưa thể hoàn toàn bình ổn. Cậu chủ đã dùng toàn bộ sức lực của mình để chống đỡ bản thân không gục ngã trong tang lễ của Pete, ai cũng thấy cả. Vì vậy bây giờ nhìn thấy hình ảnh này của Vegas, khiến ai cũng phải xót xa. Xót cho một mối tình đẹp, xót cho một chuyện tình vừa chớm nở, xót cho một trái tim đang phải chịu tổn thương.  

Người làm thường hay bắt gặp anh ngồi thẫn thờ nhìn vào những bức ảnh của Pete trong nhà. Khi thì mân mê đôi vòng trên tay. Khi thì lại thấy Vegas cứ ngồi tự lẩm bẩm một mình. Tankul sợ Vegas cứ mãi suy sụp cũng nhiều lần tìm tới Thứ gia, mong bản thân có thể khuyên giải giúp con người si tình kia. Nhưng mỗi khi muốn mở miệng lại thấy bản thân thật không xứng.

Khuyên thế nào được trong khi chính cậu cũng là người xót xa. 

" Vegas. Có thể mày đã biết nhưng tao vẫn sẽ nhắc lại. Pete.... Nó nói muốn nhìn thấy mày hạnh phúc. Pete đã luôn ước mày được vui vẻ. Vì vậy.... Đừng để nó phải lo lắng " 

" Tankul...."

" Tôi hối hận lắm. Vì sao hôm đó tôi đã không ở cạnh em ấy lâu hơn. " 

Vegas bắt đầu nhớ lại. 

" Em ấy đã nói.... " 

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Người con trai cao lớn không thể ngăn bản thân mình đang run rẩy. Vegas nhớ rõ ánh mắt khi đó của Pete. Khi ấy Pete đã nói muốn được ở cạnh anh lâu hơn, nói bản thân luôn thấy bất an, muốn ôm anh nhiều hơn một chút. Thế nhưng Vegas lại cứ thế lờ đi. 

Thật sự Vegas rất muốn đấm cho bản thân khi ấy một phát thật đau. Tại sao khi đó anh lại vội vã như vậy ? Vì sao không ở bên Pete lâu hơn. Hay ôm em lâu hơn, chặt hơn một chút. 

" Nếu... Nếu như biết đó là lần cuối. Nếu biết đó là lần cuối được ôm em ấy. Tôi nhất định sẽ không buông ra đâu. Tôi thật sự sẽ khảm sâu em ấy vào thân thể mình. Để Pete mãi mãi ở bên tôi..." 

" Nhưng... Nhưng tôi đã không làm như thế... Tôi bỏ lại em ấy rồi cứ thế rời đi. Tôi đã bỏ lỡ những giây phút cuối cùng được ở cạnh em ấy. Ở cạnh tâm can bảo bối của tôi rồi.. " 

------------------------------- 

Ba tháng trôi qua. Mọi người cũng đã trở lại với nhịp sống vốn có. Vegas cũng đã quay trở lại với công việc của mình. Nhưng trên gương mặt thiếu niên ấy đã bớt đi ít nhiều nét vui vẻ. Bây giờ trong mắt Vegas chỉ có công việc, công việc và công việc. Vegas lạm dụng công việc để tự làm tê liệt chính bản thân mình. Bởi nếu không làm như thế, sợ là anh sớm đã không chống đỡ nổi. 

" Con trai. Nếu mệt mỏi quá con có thể tạm thời nghỉ ngơi. " 

Vegas nghe ba mình nói vậy thì chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. 

" Có nghỉ ngơi hay không. Bây giờ cũng không còn quan trọng. Vui vẻ của con, từ sớm đã không còn nữa rồi. "

Cúi đầu chào rồi rời khỏi văn phòng làm việc của ông Gun. Vegas rời đi với vẻ mặt vô cảm. Đã từ lâu trên gương mặt thiếu niên ấy chưa từng xuất hiện nụ cười. Vegas thật sự đã mất đi ánh dương trong lòng, giờ đây cứ mãi như một tảng băng di động. Giống như một người cứ mãi bước đi với một trái tim trống rỗng. Đi mãi trong màn đêm mà không tìm thấy ánh sáng của chính mình. 

Đi xe tầm 30 phút đến nghĩa trang của thành phố. Vegas như thường lệ cầm lấy một đóa hoa thật đẹp. Là loài hoa mà Pete vẫn luôn yêu thích. Đi đến trước một ngôi mộ nhỏ, cậu chủ nhẹ nhàng đặt bó hoa cạnh tấm ảnh của em. Pete trên bức ảnh đó vẫn như thế, nở một nụ cười thật đẹp giống như cái cách mà em đến với Thứ gia, đến với cuộc đời của Vegas. Thanh thuần, tinh khiết, sạch sẽ khiến ai nhìn cũng muốn ôm em vào lòng mà bảo vệ. 

" Bảo bối. Hôm nay có chút việc, đến thăm em muộn hơn mọi ngày một chút. Em có giận anh không ? " 

Cơn gió khẽ thổi qua, lay động những tán lá của cây to trên đầu. 

" Nếu em không vui, hay khó chịu thì về nói cho tôi biết nhé. Có biết chưa. Nếu em làm như vậy, sau này Vegas sẽ không đến muộn nữa. Được không ? " 

" Đứa nhóc xấu xa. Lâu như vậy cũng không chịu về thăm anh.... " 

" Có biết anh nhớ em tới mức nào không hả ? Chỗ này... Ngay chỗ này như muốn ngừng đập vì em rồi đó. Có biết không ? " 

Vegas cứ như thế vỗ lên ngực mình. 

" Anh nhớ em đến phát điên rồi. Pete.... Phải làm sao đây ? Sao đến trong mơ em cũng không chịu gặp anh một lần ? Pete... Cầu xin em đấy, được không ? Về nhà một lần thôi. Cho anh được gặp em một lần thôi cũng được. Nha... " 

" Cầu xin em đó... " 

----------------------------------------- 

Nay đăng sớm nè mấy bồ. 

Để lại cảm nhận và thả ⭐ nha. Fic đang flop quá. Khóc mất thoi 😥
Nhớ ghé qua " TƠ TÌNH CỦA CHÚNG TA " nha cả nhà





.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net