Chương 4: Không nỡ làm em khóc, sẽ vì em mà cười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi xoa xoa bụng xinh, Pete lười biếng mà nhìn ra ngoài cửa. Sao cậu chủ giờ này vẫn chưa về thế ? Đã khuya thế này rồi.

Trời dạo này bắt đầu chuyển rét. Gió bên ngoài cũng ngày một lớn hơn. Pete chịu lạnh rất kém nên thời gian này mọi người đều không cho em ra khỏi nhà, Pete cũng không dám chạy đi đâu lung tung. Nếu để cậu chủ biết được chắc chắn sẽ giận em mất.

Bên ngoài có âm thanh truyền đến. Là Vegas đã về. Pete nhanh mà chạy về phía anh. Vegas nhanh dang tay về phía em, đón người nhào vào lòng, đầy cưng chiều mà xoa đầu em.

" Cậu chủ về rồi. "

" Ừm. Đã ăn cơm tối chưa?"

Pete gật gật đầu rồi cùng anh bước vào nhà, theo sau rất nhanh xuất hiện một bóng người khác. Pete nghiêng đầu nhìn người vừa bước vào. Người này có dáng người hơi cao. Gương mặt ưa nhìn, nụ cười có phần giống em.

Pete đột nhiên lạnh sống lưng. Mắt người này rõ ràng rất đẹp nhưng sao nhìn em lại.... Lạnh lùng như thế.

" Xin chào. Tôi là Tawan. "

Pete chớp chớp mắt. Đang nói với em sao ? Tay chìa ra phía em kìa.

" Chào a.... Tôi tên là Pete. "

Nói rồi em cũng nhanh chóng đưa tay về phía trước, đụng tay Tawan.

" Được rồi. Tôi đã cho người chuẩn bị phòng khách cho cậu. Ở trên lầu. Lát nữa dắt cậu lên xem. Hai ngày này cứ ở tạm đây đi."

Tawan cười nhẹ rồi gật đầu. Vegas cũng nhanh chóng kéo Pete vào trong. Tawan nhìn theo mà ánh mắt phức tạp.

" Tôi lại không bằng một thằng hầu ư ? "

" Dựa vào đâu chứ ?"

Tawan và Vegas là bạn học. Hôm nay trường có giao cho làm bài tập nhóm. Tawan đã rủ Vegas về nhà mình làm bài chung cho kịp với thời gian quy định nhưng bị anh từ chối. Vegas nói không thể vì ở nhà có người đợi nên Tawan đã ngỏ ý muốn đến nhà Vegas, cũng muốn xem xem người kia rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể khiến cho Vegas xem trọng như thế. Giờ biết rồi chợt thấy không cam lòng.

Đến tối, Vegas cùng Tawan ở trong phòng cùng nhau hoàn thành bài tập. Pete mang đồ ăn nhẹ lên thì liền bị Tawan chặn ở ngoài. Người làm trong nhà thấy thế thì liền khó chịu, nói thiếu niên này không thành thực, đối với cậu chủ nhà họ có dụng ý khác. Nhưng chắc chắn không thành đâu. Cả nhà ai không biết cậu chủ chỉ cưng mình Pete chứ. Thôi.... Cứ cho cậu ta tung tăng một lát, đến lúc bị cậu chủ đánh cho tỉnh mộng mới biết chừa.

" Pete. Sao ngồi đây một mình vậy"

Tor đi tới, ngồi xuống cạnh em. Tor cũng là người làm trong nhà. Ba anh trước đây là tài xế của nhà Vegas nhưng ông không may mất sớm, ông bà chủ thương nên cho anh vào nhà làm. Giờ thì anh cũng thành tài xế cho cậu chủ Vegas, lâu lâu cũng phụ giúp mọi người trong nhà làm mấy việc như bưng vác, chăm cây....

" A... Em ngồi hóng mát xíu thôi. PiTor xích qua đây nè. " Em vừa nói vừa vỗ vỗ vị trí bên cạnh

" Trông buồn thiu vậy nè. Ai nạt em sao? Nói với anh. Anh giúp em trút giận."

Pete lắc lắc đầu. " Em chỉ là.... Thấy không thoải mái chút thôi"

" Có chuyện gì sao ?" Tor ân cần hỏi

" Cậu chủ.... Cậu chủ vừa nãy nắm tay người kia. Em không thích."

Tor ngỡ ngàng nhìn đầu nhỏ hơi cúi. Cậu chủ mà biết chắc là vui lắm. Thế này là ghen chứ gì nữa nè. Bảo bối ngốc nhà bọn họ hôm nay vì cậu chủ mà ghen rồi. Thật không uổng công cậu chủ trồng cây si cho em bấy lâu nay.

" Vậy em nói với cậu ấy chưa ?"

Pete lắc lắc đầu. Cậu chủ nói em nếu không thoải mái thì phải nói. Nhưng em khó chịu tối giờ mà có gặp được cậu đâu. Tawan kia cứ mỗi lần em lên là lại chắn trước cửa. Thấy ghét !

Tor cười vỗ vỗ vai em " cậu chủ phải hoàn thành bài tập. Bọn họ sẽ rất nhanh tách ra thôi. Em không phải lo. Cậu chủ chỉ yêu em thôi. Sẽ không để tâm người khác đâu. Yên tâm đi. Không cần khó chịu."

Pete nghe anh nói vậy thì ngẩng mạnh đầu. Yêu ? Em đã nghe mọi người nói từ này lâu lắm rồi. Nhưng mãi vẫn không hiểu. Trên phim cũng có mấy người nói yêu nhau đó. Nhưng mà có lúc khóc có lúc cười. Vậy là như thế nào ? Đầu nhỏ của em nghĩ không hiểu...

Em long lanh mà chớp chớp mắt. " Em không hiểu từ đó. "

" Hả ? "

" Cái đó..... Yêu mà anh nói. Em không hiểu. "

Tor cười. Anh quên mất. Pete ngốc sao có thể hiểu được chứ. " Yêu ấy hả.... Việc một người yêu em hay em yêu một ai đó phải do em tự mình cảm nhận. "

" Cảm nhận ? " Pete ngờ nghệch mà nhìn anh.

Tor gật đầu. " Chính là khi người đó sẽ luôn cười mỗi khi thấy em. Sẽ vì em mà vui vẻ. Sẽ không nỡ nhìn em khóc, cũng sẽ không làm em khóc. Sẽ luôn luôn dỗ dành em, ở bên cạnh, chăm sóc, cưng chiều em.... Chính là như cách cậu Vegas vẫn làm. Cậu ấy vẫn luôn như thế. "

" Cậu chủ ạ ? Cậu chủ.... Yê...yêu em ư ? Nhưng...nhưng mà em không hiểu... Em .....em..." Pete bối rối. Chưa từng có ai nói với em như thế. Em vẫn biết cậu chủ tốt với em. Nhưng hôm nay có người nói cậu chủ làm thế là vì... Là vì yêu em. Pete có chút bất ngờ.

" Nhóc ngốc. Đừng kích động như vậy chứ. Em chẳng phải nên vui sao? "

Vui ? Có gì để vui ? Pete đang rối lắm đây nè.

" Vậy em nói anh nghe. Em với cậu chủ.... Có cảm giác như thế nào hả ?"

" Em.... " Pete nghĩ nghĩ một lúc rồi miệng liền cong lên.

" Cậu chủ rất tốt. Cậu chủ rất tốt với em. Cậu chủ rất dịu dàng. Cậu ấy dắt em đi chơi, mua đồ ăn cho em. Em thích cậu chủ lắm. Em thương cậu chủ nhất. "

" Nhưng cậu chủ Tankul của chính gia không phải cũng dắt em đi chơi, mua đồ ngon cho em sao? Anh cũng hay mua đồ ăn cho em mà. Vậy em có thích không ?"

" Cũng thích ạ."

" Không được. Em chỉ được chọn một thôi. Em thích ai nhất ấy..."

Pete mím môi. Thích ai nhất ư ? Em thích cậu Tankul. Cũng thích cậu chủ, cũng cũng piTor nhưng nói thích ai nhất.... Em thích....

" Cậu chủ. Em thích cậu chủ nhất. "

" Tại sao vậy ? Trong khi mọi người đều cùng em đi chơi, mua đồ cho em."

" Em không biết. Nhưng mà em thích cậu chủ hơn. Em thấy..... Thích được đi cùng cậu chủ. Cậu ấy.... Rất tốt. Ở cùng cậu chủ em thấy rất vui."

" Yêu ấy hả..... cũng từ thích mà thành thôi. Giống như em của bây giờ vậy. Thích cậu chủ, muốn ở bên cạnh cậu ấy. Nếu có ai đó cướp mất ánh nhìn mà cậu chủ dành cho em thì em sẽ khó chịu. Chỉ muốn cậu ấy quan tâm mình em, muốn cậu ấy chỉ thuộc về mình em. Muốn gắn bó, ở bên cậu ấy cả đời. Đơn giản chỉ là vậy thôi."

Cả đêm đó, Pete trằn trọc mãi mới ngủ được. Lời của piTor cứ quanh quẩn mãi trong đầu em. Pete đã nghe mọi người nói nhưng đây là lần đầu có người giải thích cho em. Tuy là em cũng không hiểu lắm. Nhưng em vẫn nhứ được câu này " cậu chủ yêu em "

_________________

Đọc fic zui zẻ nha mấy pồ 🥰🥰🥰

Nhớ để lại cảm xúc và thả ⭐ cho tui đi nè 🙆🏻‍♀️

.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net