Chương 5: Không muốn nhìn thấy em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Pete lê tấm thân ủ rũ cùng cặp mắt mơ màng có phần hơi thâm quầng mà đi tới. Chào mọi người trong nhà xong, em uể oải.

" Đều tại cậu chủ hết." Pete phụng phịu buông lời

Bác quản gia thấy cậu nãy giờ ngáp lên ngáp xuống thì hiền từ xoa đầu mà hỏi han. Pete đương nhiên không dám nói thật chỉ đành dối bác rằng đêm qua em lại xem phim đến khuya.

Tawan thức dậy cũng đã bước xuống, cười tươi chào mọi người một lượt còn mượn cớ hỏi thăm đến ông bà chủ. Người trong nhà đương nhiên biết ý cậu ta nên cũng cười haha rồi thôi. Ai lại đi tiết lộ cơ mật ra ngoài cơ chứ.

Thấy làm thân không thành, cậu ta chuyển đối tượng sang Pete, còn liếc em rất lâu.


" Vegas và tôi hôm nay sẽ tiếp tục cùng làm bài. Đồ ăn sáng cứ để tôi giúp cậu ấy mang lên." Nói rồi liền cướp lấy khay thức đầu bếp đang chuẩn bị rồi quay người đi. Còn không quên bỏ lại một câu

" Không phận sự cấm làm phiền nhé !"

Pete mím môi. Em thấy cảnh này quen lắm nè. Thấy trong phim nhiều lắm luôn. Thường thì trong phim nếu như là cảnh này thì..... À em nên tức giận, gào thét. Có đúng không ta ?

" Không sao đâu con "

" Ạ ? " Pete giật mình bác quản gia đã ở lưng em từ lúc nào.

" Kệ cậu ta đi. Thái độ như thế cậu chủ sẽ không để cậu ta lên mặt đâu. Chẳng qua chỉ bạn cùng lớp tưởng ở lại nhà này được một ngày thì liền nghĩ cậu chủ coi trọng mình hay sao ? "

Pete ngước lên nhìn bác. Giống anh Tor nói quá nè. Cậu cũng gật gật đầu.

Tawan mang khay thức ăn lên thì thấy Vegas thức dậy xong đã tiếp tục công việc. Đặt đồ ăn ở đó, cậu ta nhanh đến cạnh anh. Tay đặt lên vai dáng vẻ còn rất ân cần.

" Sao cậu không nghỉ ngơi thêm chút thế ? "

Vegas khó chịu hành động của cậu ta liền cựa người. " Sớm hoàn thành một chút cũng tốt. Cậu cũng phải quay về."

Tawan nghe xong thì mặt xám đi, tay cuộn thành nắm đấm. * Nóng lòng muốn đuổi tôi đi như vậy sao ? *

Vừa nghĩ ánh mắt cậu ta liền thay đổi. Bước qua một vị trí gần đó, vắt chéo chân bộ dạng ung dung đến lạ. " Bạn nhỏ dưới nhà kia của cậu đáng yêu thật đấy "

" Vậy sao "

Vegas dù đang rất tập trung vào màn hình máy tính trước mặt nhưng nghe tới Pete thì không nhịn được mà hơi nhoẻn miệng cười. Nhưng không biết toàn bộ hành động này đều đã bị Tawan thu vào mặt. Lòng cậu ta càng căm tức.

Tiếp tục hoàn thành công việc còn dang dở. Từ sáng đến gần trưa thì cũng đã sắp hoàn thành xong, chỉ còn mấy phần cơ bản. Vegas mệt mỏi mà xoa nắn khớp cổ. Tawan ở bên liếc nhẹ mắt rồi liền quan tâm cất giọng.

" Cậu vào tắm một lát cho thoải mái. Tôi làm nốt phần còn lại là được. "

" Có thể không ? "

" Được mà. " Tawan tươi cười đáp.

Vegas nghĩ nghĩ một lúc rồi cũng làm theo. Sau khi anh đi, cậu ta liền thay đổi sắc mặt. " Vegas à Vegas. Tôi ưu tú như vậy cậu lại không để mắt. Lại đi coi trọng một đứa hầu nhà quê ?"

" Được. Vậy để tôi xem, cậu cưng chiều nó tới đâu. "

Bước đến chỗ cốc nước bên cạnh. Tawan giơ lên thật cao : " Cậu cũng đừng trách tôi nhé. Xin lỗi công cố gắng qua nay của cậu rồi. "

Vừa dứt lời, dòng nước từ trên cốc cũng từ từ mà chảy xuống. Chỉ nghe tiếng nổ đẹt đẹt rồi màn hình vi tính liền tối đen. Tiếp đến là những giấy tờ trên bàn, màu mực vì ngấm nước mà dần nhòe đi. Tawan hài lòng nhìn thành quả trước mặt mà cười.

" Tiếp theo.... là tìm bé hầu đáng yêu của cậu thôi Vegas ~ "

Bước xuống nhà bằng bộ mặt đầy kiêu ngạo, liếc hỏi người làm để tìm Pete, sau khi đã có được câu trả lời, cậu ta nhanh chóng đi tìm em.

Pete rất nhanh đã được tìm thấy. Em đang giúp bác quản gia tưới hoa ở ngoài vườn. Tawan tươi cười đi đến nói rằng cậu chủ tìm rồi còn tốt bụng nói sẽ giúp em tưới hoa. Pete ngốc nghe cậu chủ tìm mình thì nhanh chóng cúi đầu cảm ơn Tawan rồi nhanh chạy lên nhà mà không biết ở đằng sau Tawan nhìn em cười đầy độc ác.

" Để em lần này ai cứu nổi mày đây. Cũng đừng có trách tao, đều tại bản thân mày cả. "

Pete lon ton chạy lên thư phòng tìm Vegas. Em rón rén mở cửa bước vào. nhưng nhìn quanh một lúc liền khó hiểu. Cậu chủ của em đâu ? Không phải cậu gọi em sao ? Sao tìm mãi không thấy vậy nè.

Xoay thêm một vòng thì Pete liền thấy nước từ trên bàn đang chảy xuống thành một vũng ướt. Em liền nhanh mà chạy lại.

" Ôi.... Sao lại ướt thế này chứ. "

Nhanh chóng lấy khăn để lau đi số nước kia. Em còn rất nhẹ nhàng mà thấm lên chỗ giấy tờ bị nhúng ước quá nửa. Cái này em được dạy rồi đó. Nước có thể làm nhòe màu mực, phải thấm khô cẩn thận mới được.

Đúng lúc Pete đang cố gắng hết sức thì Vegas mở cửa bước vào. Vegas hiếu kì sao Pete lại ở trong phòng này liền tiến lại xem.

" Pete ! Mày làm gì vậy "

Vegas lớn giọng quát làm em giật mình

" A... Cậu chủ. Em đang la-- "

Nhưng chưa để em nói xong Vegas đã giằng lấy xấu giấy trong tay mà xem xét. Nước thấm ướt hết cả rồi. Màn hình máy tính cũng tối đen.

" Cậu chủ... em" * Giỏi chưa nè cậu mau khen em đi * Nhưng chưa kịp để em nói hết câu, Vegas đã quát lên rất lớn. Đây là lần đầu Vegas to tiếng với em như thế.

Nhỏ giọng gọi thêm lần nữa. Tuy đã bị quát cho chân tay cuống cả lên nhưng em vẫn gọi, gọi rất khẽ nhưng Vegas lại đập bàn rất mạnh rồi quát lên khiến Pete giật mình mà nhắm tịt mắt, hai tay nhanh chóng ôm lấy hai tai.

" Ra ngoài ! Mày ra ngoài ngay cho tao. Tao không muốn thấy mày nữa. Đi ! "

Pete nghe anh nói thì càng hoảng hơn. Cậu chủ nói không muốn thấy em nữa. Không được Pete không muốn như thế đâu.

" Cậu... cậu chủ... " Vừa nói Pete vừa níu lấy tay anh

Nhưng Vegas lần này thật sự rất tức giận. Anh hất tay thật mạnh, vừa trừng vừa lớn giọng mắng em.

Pete không quen. Em không quen như vậy. Em chỉ quen cậu chủ dịu dàng với em. Em chỉ muốn cậu chủ nhẹ nhàng với em. Nhưng lần này cậu chủ giận thật rồi. Cậu chủ không cần em nữa rồi... Cậu chủ không muốn nhìn thấy em nữa...

" Đi ! "

Nước mắt em không tự chủ mà rơi xuống. Pete lấy tay che miệng rồi nhanh chạy ra ngoài. Em chạy rất nhanh, em không muốn cậu chủ tức giận đâu. Cậu chủ giận sẽ không thương em nữa. Em không muốn như thế

" Ấy Pete.... Con chạy đi đâu vậy. "

Bác quản gia thấy em chạy đi cũng hiếu kì mà gọi nhưng bác nghĩ em cũng chỉ chạy vòng quanh nhà thôi. Nhưng bác lại không thấy rằng em đang khóc và hướng đang chạy là cổng lớn thứ gia không biết đã mở to từ bao giờ.

Pete cứ thế mà chạy ra ngoài. Chạy ra khỏi thế giới luôn bao bọc em. Lần đầu tiên ra khỏi vùng an toàn mà ông bà chủ cùng cậu chủ xây cho em. Nhưng đến chính em cũng đang không nhận ra điều đó. Pete chỉ biết em phải đi, cậu chủ nói không muốn nhìn thấy em. Vậy thì cứ chạy đi, chạy thêm chút nữa cậu chủ không thấy em sẽ hết giận, hết giận rồi sẽ trở về là cậu chủ dịu dàng của em.

Nhưng khi mệt rồi, quay đầu nhìn lại thì Pete lại thêm một nỗi sợ mới. Nơi này đối với em xa lạ quá.

" Bác quả gia ? Pi Tor ? Chị Rim ? Mọi người ? "

Pete hoang mang đứng trên đoạn đường dài. Em đưa đôi mắt vẫn còn ướt nước mắt klhi nãy mà nhìn quanh. Đây không phải chỗ Tankul hay đưa em tới. Cũng không giống chỗ mà lần trước cậu chủ dẫn em đi. Ở đây....

" Á.... "

Còn đang hoang mang với cảnh lạ trước mắt, Pete liền bị tiếng còi ô tô làm cho giật mình mà ngã ra đất. Em nhăn mặt mà kêu đâu, tay xoa xoa mông đau nhức rồi chầm chậm mà đứng dậy.

Pete cứ thế mà ngơ ngác đi tiếp đoạn đường. Đi được thêm một đoạn em liền gặp một đám côn đồ. Chúng mặt mày giữ tợn, chân tay xăm trổ miệng ngậm thuốc mà cười khà khà nhìn em. Pete sợ đến phát khóc khi bị một tên trong đám đó nựng má.

" Em trai xinh này đi đâu đây ? "

Chúng cứ như buông lời trêu nghẹo, còn lấy tay động chạm má, vai có kẻ còn nhìn chân em mà xoa xoa tay như tên bệnh hoạn. Pete chỉ biết né tránh. Em sợ đến phát run cả người.

" Cậu chủ.... giúp em với. "

Bọn chúng nghe em gọi thì cười toáng lên. Chúng tôi em vào một ngõ nhỏ rồi vây kín lấy .

" Thiên thần nhỏ. Giờ thì cưng có mọc cánh cũng khó thoát. Cậu chủ gì đó không cứu được cưng đâu. Thôi thì hôm nay để tụi anh vấy bẩn cưng vậy "

Chúng nói xong liền cười lên thật to. Pete bị doạ sợ liền không ngừng mà lùi lại. Em với được một thanh gỗ liền cứ thế mà vung về phía trúng khiến một tên trong số đó bị thương. Làm hắn điên tiết mà đánh em. Sức Pete đương nhiên không địch lại bọn chóng. Em rất nhanh đã bị đám cặn bã kia chế ngự.

Có kẻ muốn cởi áo em. Pete liền cắn vào tay hắn thật mạnh rồi liên tục phản kháng, vùng vẫy. Đám vô lại kia vậy mà lại xúm vào đánh em. Pete sợ hãi mà ngồi thụp xuống ôm chặt đầu nhỏ. Hai mắt nhắm lại, Pete đáng thương chỉ biết yên lặng mà chịu trận.

Bỗng, trong đầu em thoáng qua một hình ảnh mờ mờ, không rõ. Là đoạn kí ức không hoàn chỉnh của em. Pete ôm đầu cảm thấy đau đớn giữ dội. Em đau quá. Pete đau quá. Tha cho Pete đi.

Trong kí ức lúc ẩn lúc hiện, Pete thấy mình bản thân một thân rách rưới thu mình chịu những đòn roi. So với hoàn cảnh bây giờ thật sự rất giống. Pete thấy đau quá. Người đau mà đầu càng đau hơn. Em vùng lên đẩy bọn con đồ đó thật mạnh rồi chạy nhanh khỏi đó.

Lúc khốn kia thấy em bỏ chạy cũng nhanh chóng đuổi theo. Pete ở đằng trước cũng vẫn chạy. Em lấy hết sức mình mà chạy, cảm giác này giống như thôi thúc em. * Phải nha... Phải nhanh hơn. Phải chạy nhanh hơn nữa *

KÍT......

__________________

Chúc mấy bồ đọc fic zui zẻ nè 😍







.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net