Chương 8: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bù cho các tình yêu sau bao ngày ém chữ. Nay là một chap dài nha. Mong mọi người vẫn yêu thương và ủng hộ fic này ♥️

------------- vô --------------

Ngồi vu vơ một mình ngoài ban công. Pete thấy dạo này sao lạ quá. Em cứ có cảm giác bản thân có chút gì đó.... Thay đổi. Nhưng có nghĩ thế nào cũng không biết được là thay đổi ở điểm nào.

Từ sau hôm tỉnh lại. Pete thường hay mơ. Mơ thấy có ai đó đang âu yếm, vuốt ve, ru em ngủ. Nhưng em không nhìn được đó là ai. Giọng của người êm tai như tiếng bà chủ vậy. Tay cũng rất ấm. Dù là trong mơ Pete cũng cảm nhận được... Em đối với người này hình như rất quen thuộc.

~Trời xinh chiếu sáng muốn ánh sao

Lấp lánh lung linh ngàn chiêm bao....~~~

Pete cứ ở đó, nhắm mắt nhớ về những lời ca mà mình nghe được. Không hiểu sao chỉ nghe qua một lần em đã nhớ, thuộc đến mằm lòng, thậm chí có thể hát theo mà không cần suy nghĩ. Phải chăng đây là mảnh kí ức mà em vô tình đánh rơi.

Pete không biết nữa. Em cứ mãi ngân nga theo khúc hát rồi cảm nhận nó. Thật êm tai, thật quen thuộc.

Bất giác hai tay Pete đưa lên đan chéo lại. Tay nhỏ vỗ vỗ lấy bản thân, làm thành động tác ru ngủ. Em cứ ngồi đó, tự vỗ về bản thân mình mà không biết đang có ánh mắt nóng rực nãy giờ vẫn luôn dõi theo.

Vegas vốn là muốn đến thăm em. Mất hôm nay tuy Pete đã không giận nữa nhưng Tankul lại cứ tìm đủ mọi cách không cho hai người gặp nhau. Khó khăn lắm Vegas mới tìm được cơ hội chạy lên tìm thì lại bị cảnh này doạ cho kinh sợ.

Hơi thở gấp gáp, có chút gì đó bồn chồn. Quả thật có chút sợ hãi. Đây là nỗi sợ ẩn sâu trong lòng anh. Ai nói Vegas Korawit không biết sợ chứ ?

Thật ra anh vẫn luôn sợ.Điều Vegas sợ nhất là có một ngày tâm can bảo bối trước mặt này sẽ không còn là của mình nữa. Pete sẽ bỏ anh mà đi.

" Pete..... "

Vegas gọi khe khẽ đập tan không gian êm ái cùng tiếng hát nho nhỏ của em. Pete mở mắt thấy cậu chủ gượng cười đứng trước mặt.

" Cậu chủ ? "

Vegas cố nặn nụ cười tiến lại ngồi xuống cạnh em. Pete hơi bất ngờ nhưng cũng nhích qua cho anh ngồi cạnh.

Lúc này Vegas thật sự rất nôn nóng, cũng rất sợ. Mẹ anh hay tất bả bảo mẫu trong nhà đều chưa từng hát qua bài hát vừa rồi. Anh thật sự rất muốn nghĩ rằng là do Tankul dạy em nhưng nỗi sợ trong lòng vẫn không tài nào kiềm chế được.

" Pete..... Vừa rồi..... "

" ? "

Mắt em chớp chớp nhìn sự lo lắng hiện lên trên gương mặt điển trai trước mặt. " Cậu chủ sao vậy ạ ? " 

Vegas cố cất giọng bình tĩnh hỏi em về tiếng hát vừa tôi, Pete nghĩ nghĩ rồi hồn nhiên nói rằng đột nhiên biết thôi làm Vegas càng không khỏi lo lắng. 

" Pete..... Chúng ta... chúng ta về nhà đi. Có được không ? " 

" Sao vậy ạ ? " Em bất ngờ với lời đề nghị này. Pete rất ít khi được ra khỏi thứ gia. Giờ khó khăn lắm mới được ra ngoài, có thể cùng gặp, cùng nói chuyện, xem ti vi vùng đám nguời Tankul, đột nhiên phải rời đi làm Pete có chút không nỡ. 

Nhìn vào ánh mắt đơn thuần của Pete, sao mà anh có thể nói rằng bản thân mình sợ rồi, sợ kí ức của em sẽ quay về, sợ Pete sẽ rời đi. Vegas không muốn điều đó xảy ra. Anh chỉ muốn Pete đời này chỉ có thể ở bên anh, bọn họ mãi mãi không chia lìa. 

" Pete không nhớ mọi người sao ? Mọi người trong nhà nhớ Pete nhiều lắm đấy. " 

Vegas dùng mọi người ở thứ gia để dụ dỗ. Pete cũng thật sự nhớ bọn họ, bác quả gia và mọi người ở thứ ai ai cũng yêu thương, cưng chiều em. Pete cũng rất yêu quý bọn họ nên Vegas liền lấy cớ. 

Vẻ mặt hơi cúi, mắt đảo qua đảo lại. Thật khó nghĩ ! 

_________

Tối đó Pete trằn trọc không ngủ được, dù đã thử mọi cách, đếm cừu rất lâu cũng không tài nào ngủ được. Lật chăn, em nhẹ nhàng mở cửa ban công. Đêm nay trăng rất sáng, rất to, rất đẹp. Pete nhìn ánh trăng trên cao hơi cau mày. Bạn nhỏ phụng phịu hơi khó chịu. Mấy ngày nay Pete rất hay như thế. Trước đây hiện tượng này chưa từng xảy ra. Pete luôn là bé ngoan ăn giỏi, ngủ ngon vậy mà mấy nay lạ quá. 

~ Hoàng hôn xuống..... Ngàn vì sao sáng muốn nơi.... ~ Mẹ sẽ tới,... ~

Lời hát bất giác được cất lên. Rồi bất giác mỉm cười hạnh phúc. Tiếng hát khe khẽ cứ thế cất lên trong đêm, Pete dần được lời hát đưa vào trong mộng.

Đầu nhỏ khẽ ló ra sau cánh của. Vegas nhìn thấy là ai thì liền nhanh chóng bỏ bút xuống rồi gọi lại gần. Cậu chủ từ sau khi Pete tỉnh lại cũng đã dọn ít đồ đến ở Chính gia, chủ yếu là vì không muốn xa tâm can bảo bối của mình.

" Sao ? Suy nghĩ xong rồi ? "

Pete ở đối diện lắc lắc đầu làm cậu chủ mừng hụt. Vốn anh còn nghĩ đứa ngốc này muốn cùng anh quay về Thứ gia nên tới đây, ai ngờ.....

" Cậu chủ... "

" Ừ ? "

Pete nhỏ giọng nói ra mong muốn của mình. Chả là Tankuk sắp đến có chuyến đi làm từ thiện cho các em nhỏ ở những làng khó khăn, Pete đã từng thấy qua ở trên tivi rồi nên khi nãy được Tankul hỏi em mừng lắm. Nhưng nếu muốn đi thì phải xin cậu chủ, nếu tự ý rời đi để cậu chủ biết được sẽ giận em mất.

Vegas ngồi đối diện nghĩ ngợi gì đó rồi gật đầu đồng ý. Pete thấy được chấp thuận thì mừng lắm, đang định chạy đi báo với mọi người thì bị Vegas gọi dật lại.

" Với điều kiện sau khi chuyến đi kết thúc chúng ta sẽ quay về Thứ gia ! "

" Dạ được dạ được. " Pete đang vui nên lời mà cậu chủ nói ra em đều đồng ý hết.

Cậu chủ nhìn em nhảy chân sáo ra khỏi phòng thì lắc đầu cười. " Đúng là vẫn ngốc như vậy. "

Đoàn người được sắp xếp trong chuyến làm từ thiện dần chuẩn bị khởi hành. Tất cả mọi người được sắp xếp ngồi trên một chiếc xe dài để tiện trông non nhau. Nhưng lần này có thêm một nhân vật không mới mà đến - Vegas. Cậu chủ không ngờ cũng có mặt, hơn nữa còn đến sớm nhất.

Mọi người trên xe ai cũng mắt to mắt bé nhìn anh nhưng Vegas chẳng hề để tâm. Điều mà cậu chủ để tâm nhất chỉ có một, chính là tên ngốc đến bản thân mình còn không chăm được lại hào hứng đi chăm sóc, giúp người khác đằng kia.

Top vì là bác sĩ mà lần này nơi mà bọn họ đến có khá nhiều người già và trẻ em nên Tankul đã thuyết phục anh đi cùng. Ngồi bên cạnh Vegas mà không ngừng cười trộm.

" Lo lắng thì lên với cậu ấy đi. " Top ở một bên khoanh tay buông lời nhẹ bẫng

" Không cần anh lo."

 Thấy thái độ này của Vegas thì gật gật đầu. Ok anh là nhất, anh làm gì cũng đúng hết, tôi sai, tôi ngậm miệng.

Đoàn người rất nhanh đã đến được địa điểm cần đến. Đến nơi ai cũng phải bất ngờ. Nơi đây còn tệ hơn cả trong suy nghĩ của bọn họ. Phần lớn là người già và trẻ em, những thanh niên trai tráng hay lớn hơn chút đều không có ở. Bọn họ đa phần là đã rời khỏi, người rời đi luôn, người thì đi đến nơi khác làm việc, tìm kế sinh nhai.

Bọn họ rất nhanh đã bắt tay vào việc. Trước hết là giúp người dân sửa nhà. Người thì dán lại tường nứt, người thì leo tận lên mái nhà để sửa phần bị dột. Tốp khác lại theo chỉ dẫn của người dân trong lòng đến sửa đường ống, tìm nguồn nước mới.....

Pete và Tankul cùng vài người khác thì phụ trách vấn đề lương thực. Pete lần đầu tiên được làm việc này nên rất hào hứng. Em được việc chỉ dẫn mọi người đến địa điểm cần đến, vì chủ yếu là người lớn tuổi nên Pete còn chu đáo tìm chỗ ngồi cho bọn họ.

Vegas lúc này trên mái nhà nhìn xuống. Bảo bối nhỏ đang cười rất vui vẻ. Tính tình em hoạt bát, lại hay cười nên người trong thôn ai cũng thích em. Pete còn đặc biệt thu hút được đám trẻ khi nãy vẫn còn rụt rè, sợ người lạ. Giờ đây đều ngoan ngoãn theo em xếp hàng chờ đến lượt thăm khám.

Cậu chủ tuy không ngán việc đường đường cậu chủ thứ gia lại chạy đến đây sửa mái nhà nhưng lại đang rất không vui. Lòng nổi sóng trào từng đợt khi thấy Pete cùng Top cười đùa vui vẻ.

" Đừng quá để tâm~ " Porcher nhìn tâm tình của anh thì lên tiếng

Vegas liếc ngang một cái ý bảo: đừng để ý đến tôi. Rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Được nửa buổi, Tankul từ trong bếp chạy ra gọi mọi người nghỉ tay vào ăn cơm. Lâu lắm trong thôn này mới có được bữa ăn như hôm nay nên ai lấy trong thôn đều háo hức.

Trẻ con chạy nhảy tíu tít, chúng cười đến hồn nhiên. Vegas một bên dựa lưng bên tường vừa mỉm cười. *Đáng yêu*

---------

" Cậu chủ..... " Đầu nhỏ khẽ ngó qua sau bờ vai rộng. Pete đi đến chìa quả lê ra trước mặt anh

Vegas nhanh kéo người xuống ngồi cạnh mình. " Cho tao hả ? "

Pete gật gật đầu. Đây là khi nãy lén lấy từ chỗ Tankul mang đến cho cậu chủ của em đó. Vegas cười. Bảo bối đang lo cho anh ta kìa...

" Lê ngọt lắm. Mọi người ai cũng khen nên em mang cho cậu. "

Hai người sáng vai cùng nhau ngắm cảnh đêm. Trước kia cũng từng như thế nhưng phòng ngắm sao ở thứ gia cũng chỉ thấy được một khoảng nhỏ, ít ỏi. Còn ở thôn nhỏ này, chỉ cần ngẩng đầu lên là có cả một bầu trời sao.

Thành phố xa hoa, xô bồ kẻ đi người tới, con người cũng vì vậy mà bỏ lỡ mất nhiều điều. Cậu chủ Thứ gia cao sang, quyền quý từ lâu đã nhận ra điều này nên bản thân vẫn luôn trân trọng, trân trọng từng phút một để được bên cạnh em. Nhiều người cảm thấy tức cười thay khi xung quanh Vegas không thiếu những người xuất sắc nhưng cậu chủ lại chẳng hề để tâm. Bởi trong lòng sớm đã nặng hình bóng của bạn nhỏ trong nhà.

Pete giống như dòng suối mát, là gió lành trong cuộc đời Vegas. Sinh ra trong sự hô vang, chúc phúc từ người trong gia tộc những tưởng là một niềm hạnh phúc. Nhưng đối với Vegas đó là một gánh nặng, giống như một căn phòng kín ngột ngạt. Tưởng như cuộc đời này của anh sẽ mãi mãi vây quanh bởi những lời nịnh hót, những gánh nặng chất chồng thì Pete đã tới. Pete đã xuất hiện tưới mát cho tâm hồn chàng trai nhỏ.

Năm 8 tuổi Vegas dành được em về từ tay Tankul. Năm 18 tuổi không cần biết là ai, hay lí do gì. Chỉ cần là muốn cướp Pete khỏi anh, Vegas nhất định không tha.

-------------------------------------

Thời gian bọn họ ở lại đây cũng khá lâu. Suốt gần 2 tuần qua ai nấy đều rất vui vẻ. Tuy là ngày nào cũng phải thứ dậy sớm, làm việc đến tận khuya nhưng nghĩ đến có thể giúp cho những người dân ở đây có thể bớt đi khó khăn, cuộc sống có thể tốt hơn nên ai nấy đều rất vui vẻ. 

Tankul và Pete đều rẩt thích trẻ con, lũ trẻ trong thôn cũng rất thích hai anh trai nhỏ đáng yêu này nên biết người sắp phải rời đi ai cũng đều quyến luyến. Pete đang được vây quanh bởi một đám trẻ nhỏ. chúng cứ tíu tít bên tai em suốt ngày thôi. Pete cũng rất dễ, cùng chúng chơi đùa đến vui vẻ. 

Nhớ ngày mới đến đây, bọn trẻ trong thôn gầy đến không thể gầy hơn. Mặt mày xanh xao, hốc hác. Giờ thì đã có sức sống, trông cũng đáng yêu hơn nhiều. Tankul và Top đứng một góc nhìn một bạn nhỏ lớn cùng các bạn nhỏ khác chơi đùa đều mỉm cười. Những nụ cười hồn nhiên như thế cũng chỉ có thể xuất hiện ở những nơi thế này. Không ồn ào quyền thế, không ganh đua, nịnh nọt. 

Trời đã dần tối, lúc này gian lều nhỏ của Pete và Tankul liên tục phát ra tiếng " bộp bộp " nghe rất vui tai. Tankul ngồi tròn mắt nhìn theo từng thao tác của em. Đôi tay nhỏ, trắng mềm thoăn thoắt vắt từng cành hoa lên khung mềm, rất nhanh một vòng hoa nhỏ đã hoàn thành. Tankul miệng nãy giờ vẫn còn chưa về đúng vị trí, tay vỗ liên hồi tán tưởng em làm Pete ngại ngùng không thôi. 

" Pete à chậm lại thôi, tao theo không có kịp mà ~..." 

Lí do tới tận giờ này mà hai người còn thức là do chiều hôm trước Pete đã hứa trước khi rời đi sẽ đan vòng hoa tặng cho lũ trẻ trong thôn nên bây giờ em vẫn đang chăm chú làm. Tankul ngồi một bên đâu có nhìn được nên cũng muốn học theo. 

" Wao.... không ngờ bé cưng lại khéo đến vậy nha. Giấu kĩ quá rồi đấy. " Tankul vừa nói vừa ôm ôm. 

" Cũng không khó mà... " 

Hai người cứ thế cùng nhau làm vòng hoa. Pete lâu lâu còn ngân nga mấy câu hát. Giọng em rất êm, người ngồi bên bàn đan hoa, miệng hát những lời ngọt ngào khiến Tankul ngồi đối diện mắt không ngừng long lanh. Nhưng còn chưa kịp để anh mở lời khen thì cánh cửa đã vội mở ra. 

Pete và Tankul cũng bất ngờ mà hướng mắt ra cửa thì thấy Top là người đi vào, trên tay còn cầm một vòng hoa. Top đứng một hồi ổn định hơi thở rồi lại hướng mắt nhìn hai người trong phòng. Ban nãy khi nhìn thấy một bạn nhỏ trong thôn đội chiếc vòng hoa này anh đã tìm đủ mọi cách để đổi lấy và tìm hiểu vì sao lại có nó. Sau khi biết được kết quả thì liền chạy tới đây, mất luôn hình tượng bác sĩ điềm đạm quên cả gõ cửa đã xông vào. 

" Bác sĩ ? Anh có chuyện gì sao ? " Pete hướng người vừa vào mà hỏi. 

Top nhìn vòng hoa em đang cầm trong tay cùng những cành hoa trên bàn đang được Tankul xếp gọn thì nuốt một ngụm nước bọt. Sau khi đã bình tĩnh mới từ từ cất tiếng. " Cái này..... là hai người làm sao ? " 

Pete và Tankul nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu. " Phải đó. Có chuyện gì sao ? " 

" Là hai người làm thật sao ? Sao hai người biết.... " 

Tankul hoang mang. Biết làm vòng hoa đan thì lợi hại lắm sao ? Anh nói rồi lại hướng mắt nhìn Pete ở đối diện. 

" Cái này dễ làm mà. Có gì khó chứ ? " 

Top nghe xong thì tức cười. Anh ta là đang hi vọng điều gì vậy chứ ? Người cũng đã đi lâu như vậy rồi. giờ nhìn thấy một vòng hoa đan lại không kìm được mà chạy tới đây.  Top tự giễu bản thân, nói lời xin lỗi rồi quay lưng rời đi. 

Hai người trong phòng còn thấy hoang mang, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Tankul lại tiếp tục vui vẻ cùng em làm vòng hoa. " Ây Pete. Bài hát vừa ròi hay quá. Hát lại lần nữa đi.. " 

Em nhìn sang Tankul rồi cười. Cậu chủ Tankul mặc dù lớn hơn cậu chủ nhà em nhưng thật đáng yêu nha. Cậu ấy thích nghe vậy Pete sẽ hát lại cho cậu nghe. 

Lời hát lần nữa được cất lên. Tankul gật gật lắc lư theo lời em hát. Top lúc này đứng bên ngoài dù không muốn nhưng cũng đã nghe được. Anh ta không tin vào tai mình, vòng hoa trong tay siết chặt hơn. Lời hát này, quá quen thuộc.... Đây là âm thanh cả đời này anh ta cũng không thể quên, dù là trong mơ cũng muốn được nghe lại một lần. 

Chân run run bước quay ngược trở lại, qua cánh của Top nhìn người con trai nhỏ miệng vừa hát tay vừa thoăn thoắt đan hoa trong phòng. Niềm tin gần như đã chết trong lòng Top như lần nữa được nhóm trở lại

" Bảo bối.... Em ở đó sao ? " 

Chút kí ức mong manh mơ hồ từ rất lâu trước bỗng ùa về. Trong khu vườn nhỏ có một thiên thần vô cùng đáng yêu. Nụ cười ấy trong sáng, hồn nhiên khiến ai nhìn cũng muốn bảo vệ. 

" Anh ba ~ Mau qua đây....." 

_________________

Hết gòiiiii. Hứa từ giờ sẽ ra chao đều cho các tình yêu nha.

♥️

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net