Chương 9: Ruột Thịt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không kìm được xúc động đang dâng lên trong lòng. Chàng trai nhỏ đang ngồi trong kia sao tới bây giờ anh ta mới nhận thấy.... Thật quen mắt.

Mặt nhỏ bầu bĩnh, trắng hồng. Đôi mắt đen, to và sáng. Hai má sữa nhỏ cùng má lúm đồng tiền xinh. Chẳng trách sao khi đó anh ta không có cảm giác bài xích, chẳng trách sao anh ta đối với em có cảm giác nhẫn nại, mềm lòng.....

Thì ra....

Khẽ nâng vòng hoa đan trong tay mà ôm vào lòng. " Bảo bối.... Là em thật rồi, có đúng không ? "

_____________

Chạm nhẹ vai áo người lom khom trước mặt. Tankul đang cẩn thận lựa từng cành hoa. Số hoa hôm qua bọn họ chuẩn bị vẫn không đủ nên hôm nay Tankul mới phả lúi húi nãy giờ.

" Cậu đang làm gì vậy ? "

Tankul ngẩng lên thì thấy Top một thân đĩnh đạc đang chiếu ánh mắt hiếu kì lên mình. Top vốn đã rất đẹp, dáng người cao cao, mặt mũi ưa nhìn, kể ra cũng khá tốt tính. Đã thế còn học cao hiểu nhiều. Đúng kiểu giết con người ta bằng vẻ đẹp tri thức. Tankul từ đầu vốn đã để ý đến chàng bác sĩ điển trai này, giờ được cơ hội ánh mắt lại không thể dời khỏi anh ta.

Thấy người cứ nhìn mình chằm chằm, Top hơi khụy người gần với Tankul, ân cần mà hỏi han. Tankul gượng cười rồi kể lại việc mình và Pete hứa làm vòng hoa cho đám trẻ trước khi đi.

Được đà nhắc tới Pete, làm gì có chuyện người thông minh như anh ta bỏ lỡ cơ hội. Top thừa dịp liền hỏi thăm chuyện về em.

" Số vòng hoa đó đều là do cậu ấy làm sao ? "

Tankul tay nhặt hoa, gật gật đầu. " Đúng đó. Đều là do nhóc con đó làm cả. Công nhận là rất khéo tay nha "

" Trước đây cậu ấy cũng hay làm vòng hoa đan như thế sao ? Tôi thấy kĩ thuật này không phải ngày một ngày hai là có thể làm được đâu"

Tankul nghĩ nghĩ một chút liền không giấu diếm. " Trước đây ? Hình như là chưa từng thấy thì phải. "

" Đều là tại thằng Vegas. Suốt ngày giữ Pete ở trong nhà, không cho nó đi chơi cùng tôi. Nếu như Pete được ra ngoài thường xuyên hơn chút thì tốt rồi, có thể cùng nhau đi chơi. Cũng học được cách làm mấy món đồ xinh đẹp này rồi "

" Cậu ấy rất ít khi được ra ngoài sao ?" Top hỏi dò.

Tankul gật gật đầu." Pete từ bé đã ở thứ gia. Mọi người bên đó đều rất thương  nhóc đó. Rất ít khi nó được tự ý ra ngoài. Mà cũng đều vì lo cho nhóc đó thôi. "

" Tại sao vậy ?" Top nhíu mày

Tankul vốn suy nghĩ đơn giản, được Top hỏi liền không ngần ngại mà nói ra tất tần tật những chuyện mình biết. Từ chuyện ba mẹ Vegas gặp được em, đưa em đi thăm khám rồi nhận em về Thứ gia.... Tất cả đều không hề giấu diếm mà lại không thấy Top mộ t bộ trầm tư nghe  mình nói, lâu lâu tay bất giác siết chặt hơn đôi phần...

--------------

Sau khi giúp Tankul đem số hoa kiếm được quay về, Top liền đưa mắt tìm kiếm bóng dáng em.

" Cậu chủ..... Cậu đừng có đè em.... Nặng quá ah ~....."

Giọng nói Pete có bất mãn, ghét bỏ nhưng dáng vẻ hai bọn họ lại vô cùng thân thiết. Vegas mắt nhắm nghiền, đổ người lên đôi vai nhỏ. Pete một bên bước đi, môi cứ kêu liên tục những câu càu nhàu nhưng cậu chủ cứ như điếc vậy, miệng vẫn cười tươi mà dựa vào em.

" Tao mệt mà Pete..... Tao đã làm quần quật cả ngày nay đấy. "

" Ai mướn cậu theo đâu mà giờ còn than.... Âyyo cậu chủ à.... " Pete bị đè nặng đi đã rất khó nhọc, giờ Vegas còn cọ cọ mặt vào má em.

" Mày hết thương tao rồi hả ~ " Vegas làm bộ đáng thương nhìn em

Pete đỡ trán. Cậu chủ nhà em sao gần đây ấu trĩ thế này....

" Cậu Vegas có vẻ không được khoẻ lắm nhỉ ? Có cần tôi giúp cậu kê vài liều thuốc bổ không ? " Top mặt lạnh, từ từ bước tới kéo Vegas ra khỏi người em.

Pete lúc nãy còn đang khó nhọc, giờ được Top giúp thì mắt sáng như sao trời mà nhìn lên. Top thấy dáng vẻ đáng yêu của em thì không kìm được mà xoa xoa đầu, giúp em chỉnh lại mái tóc rối.

" Vào trong đi. Hoa tôi để ở trên bàn cho cậu cả rồi. "

Pete nghe thế thì gật đầu rồi liền nhanh chạy đi. Nhưng được mấy bước liền quay lại cười tươi. " Cảm ơn anh. Anh thật tốt "

" Anh ba... Anh thật tốt "

Nhìn theo bóng dáng người rời đi, đằng sau có hai nỗi lòng khó tả. Vegas khoanh tay đi đến trước mặt Top, nhìn anh ta bằng ánh mắt không thể nào trìu mến hơn. Top một bên cũng không chịu thua, một tay đút túi quần, một tay nâng kính, dáng vẻ đạo mạo.

" Dáng vẻ và hành động vừa rồi của anh là như thế nào ? "

Top không ngốc. Anh ta hiểu được ý trong lời của Vegas." Cậu Vegas nói gì vậy ? Hành động của tôi có vấn đề gì sao ?"

Hai người đàn ông tỏa ra hai luồng khí lạnh. Giễu cợt, có chút đánh giá, cũng có cả tư ý đề phòng. Vegas không dưới một lần chướng mắt Top. Từ lần thấy Pete nấp sau lưng anh ta trốn tránh mình, Vegas đã không nhìn thuận mắt vị bác sĩ trẻ này. Nay vậy mà lại còn ngang nhiên trước mặt anh xoa đầu Pete thật làm máu điên trong người Vegas sôi trào.

Top lúc này đứng trước mặt anh không còn thấy dáng vẻ như lúc trước. Bây giờ ánh mắt Top nhìn lên anh chỉ là chủ nhà nhìn sói hoang chuẩn bị cướp đi củ cải trắng nhà trồng. Nhưng trong mắt Vegas ánh mắt đầy nghiêm chính này lại thành ánh mắt chế giễu, coi thường. 

" Anh có biết ánh mắt này của anh rất có vấn đề hay không ? Bác sĩ...." 

" oh.... Có sao ? Sao tôi không thấy nhỉ ?" Nói rồi chẳng thèm nhìn phản ứng của Vegas mà liền quay người rời đi. Không phải cho tính tình anh ta không tốt mà là hiện giờ vẫn còn một chuyện quan trọng hơn. 

___________

" Tôi có thể ngồi đây không ? " Top nhẹ nhàng lại gần em. 

Pete thấy người đến là ai thì liền mỉm cười gật đầu. Em vốn là người vui vẻ, năng lượng Pete mang đến luôn khiến người khác cảm thấy thoải mái, em cũng rất hoà đồng, cũng thích kết giao, muốn làm quen nhiều người. Những người được Pete đánh giá tốt thì em sẽ luôn cười thật tươi mỗi khi nhìn thấy họ.

Đối với vị bác sĩ đẹp trai trước mắt này, Pete đặc biệt có ấn tượng tốt. Khi ở Chính gia, lúc còn hôn mê em đã mê man cảm nhận được bàn tay ai đó ân cần đo thân nhiệt giúp mình, ân cần ở bên tai trấn an giúp em thoải mái hơn. Đến tận sau này em mới biết hóa ra chính là vị bác sĩ trước mặt. Rồi còn cả lần Top giúp em trốn khỏi cậu chủ, rồi cả chuyện sáng nay, hảo cảm của em dành cho vị đối diện ngày một tăng rồi. 

" Sao lại ngồi đây một mình thế ? Không ngủ được ? " 

Top từ xa thấy em ngồi một mình sau lều nhỏ thì liền muốn đến gần, muốn lần nữa xác nhận lại. Pete cũng rất thoải mái mà nhích người cho anh ngồi xuống vị trí bên cạnh.

" Trong người khó chịu sao ? Sao lại ngồi đây một mình. " 

Pete im lặng không nói. Em nghĩ nghĩ một lúc thì cũng buồn bã lên tiếng. Trước đây Tankul khen Top rất nhiều, còn nói anh rất giỏi. Pete đương nhiên cũng biết điều đó nên em nghĩ nói ra thì bác sĩ có thể giúp được mình. 

Em đem tất cả những chuyện gần đây kể ra hết. Chuyện em gặp người phụ nữ ấy trong giấc mơ, những hình ảnh không rõ ràng thường xuyên hiện ra trong đầu, những chuyện trước đây em chưa từng thử qua giờ lại có thể làm đến thành thục và cả bài hát giống như đã thuộc từ lâu kia, tất cả đều kể ra không sót chút nào. 

Top yên lặng ngồi đó nghe em nói. Nhìn thì có vẻ bình tĩnh nhưng có trời mới biết trong lòng anh ta nhộn nhạo thế nào. Lúc này anh ta thật sự muốn ngay lập tức ôm em vào lòng mà nói với rằng đó không phải là chuyện kì lạ. Người em gặp trong mơ cũng không phải ai khác mà chính là mẹ của bọn họ, hai người họ là người thân, là máu mủ của nhau. Những hình ảnh kia là đoạn kí ức trước đây của bọn họ, bài hát đó là hồi nhỏ họ thường hay hát.

Top thật sự muốn nói cho em biết. Không ! Anh ta muốn nói cho cả thế giới biết. Em trai nhỏ đáng yêu này là em trai mình. Em trai của anh ta vẫn còn sống. Anh đã tìm thấy rồi, tìm thấy thật rồi....

~ Lấp la lấp lánh từng ánh sao 

Khắp trời đều là những ngôi sao nhỏ.... ~ 

---------------

Sau khi đưa quà và nói lời từ biệt với mọi người trong thôn, nhóm thiện nguyện của Tankul cuối cùng cũng lên đường quay về thủ đô. Pete đặc biệt rất vui vẻ. Em rất thích lũ trẻ ở đây, cũng rất thích không khí dân dã êm ả những ngày này. Vegas ngồi một bên nhìn em vui mà miệng cũng không khỏi cong lên một đường.

" Cậu chủ. Sau này em có thể tiếp tục cùng Tankul đến những nơi giống như vậy không ? " Mắt em long lanh hướng về Vegas.

Tankul từ bên trên bắt được tín hiệu thì quay phắt xuống. Top ngồi cạnh cũng nhanh chóng vểnh tai lên nghe. Vegas liếc hai người họ rồi quay sang ánh mắt nãy giờ vẫn long lanh nhìn mình. Cậu chủ cười nhẹ lên tiếng.

" Phải ngoan. Phải nghe lời "

Vegas vừa nói vừa khẽ xoa xoa đầu em. Pete một bên ngật đầu lia lịa.

" Cũng không được cãi. Phải theo tao về nhà "

Tankul thầm chửi trong lòng một câu. Vegas đúng là đồ cáo già. Nhưng khi anh vừa định mở lời nhắc nhở thì Pete đã đáp trước

" Được ạ ! Em đều nghe cậu hết ! "

Nhận được câu trả lời hài lòng, Vegas hất mặt với Tankul còn nói bằng khẩu hình đầy thách thức : * Anh không thắng được ! *

" Cáo già ! " Tankul mắng rồi hậm hực ngồi lại vị trí. Top ở bên cạnh mặc dù nãy giờ không mấy tỏ thái độ nhưng cũng đã âm thầm đánh giá. Sắc mặt anh ta hơi biến đổi, lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn rồi lại hồi phục như lúc ban đầu.

Đi một chặng dài cũng đã về đến thủ đô. Sau khi cùng nhau ăn bữa cơm tối, Pete cũng nhanh chóng bị Vegas thúc giục đi dọn dẹp đồ đạc. Tuy là không nhiều nhưng mấy tháng ở đây em cũng đã quen nên Vegas không muốn bảo bối nhỏ vì chuyển đi mà buồn.

Giờ trên bàn chỉ còn lác đác vài người. Tankul ở một bên nãy giờ cứ hí hoáy gì đó. Vegas tò mò ló đầu sang nhìn thì nhíu mày.

" Này này này...."

Tankul ngẩng đầu liền nhìn thấy vẻ mặt không biết diễn tả ra sao của Vegas.

" Anh... anh lại tính bày thêm trò gì nữa vậy hả ? "

Tankul hồn nhiên cầm bản vẽ tâm huyết suốt 20 phút đồng hồ của mình chìa ra trước mặt Vegas.

" Mày đui hả ? Đương nhiên là lên ý tưởng cho sinh nhật sắp tới của Pete yêu dấu rồi. "

Top một bên đang tu hớp bia nghe đến đây thì liền đánh mắt sang hai người họ, hứng thú mà lắng nghe.

" Anh bị điên sao ? Năm ngoái anh quậy như vậy còn chưa đủ hả ? Năm nay còn định bày thêm trò gì nữa ? "

" Tao làm là làm cho Pete cũng đâu phải cho mày ? Mày chỉ là ăn theo thôi " Tankul bĩu môi

Mặt Vegas méo xệch. Nhớ lại sinh nhật năm ngoái, Tankul mặc bồ đồ con công vô cùng lòe loẹt đến làm Vegas phải đứng hình mất mười mấy phút mới có thể bình tĩnh trở lại. Phải công nhận một điều cái tính " nghệ sĩ tự phong " của Tankul người được chứng kiến nhiều nhất có lẽ chính là Vegas. Bởi mỗi khi Tankul nổi hứng làm điều gì đó thì vô tình hay cố ý Vegas đều sẽ có mặt và chứng kiến mọi chuyện.

Nghĩ lại vẫn còn thấy dùng mình. Vegas nhớ rõ đêm đó sau khi tiệc tàn mình đã mất ngủ cả đêm. Cứ hễ nhắm mắt là hình ảnh con công cứ đem cái đuôi to tổ chảnh của mình ra ngoe đi ngoe lại là bản thân lại không thể nào chợp mắt được.

Nhìn Tankul trước mặt vẫn chăm chăm hoàn thành những hình thù quái lạ làm Vegas không khỏi sởn gai ốc. Vegas phát hiện thêm được một điều, là phát hiện thêm một nỗi sợ, anh ta sợ những ý tưởng mang tính " Nghệ thuật " này của Tankul...

" Tôi nói cho anh biết. Nếu hôm đó anh dám xuất hiện ở nhà tôi với mấy cái thứ chết tiệt này thì....thì anh không cần phải đến nữa. "

Tankul nhíu mày " Thứ chết tiệt ? Đây là khủng long đấy ! Là khủng long ! Khủng long nghe rõ chưa ? "

" Tôi mặc kệ nó là khủng long hay khủng gì nhưng anh tuyệt đối không được phép mang tới. Nếu không.... nếu không..."

Nếu không e là tinh thần Vegas khủng hoảng mất.

Top tùy tiện nhặt bản vẽ của Tankul lên xem thì phì cười. Đây mà là khủng long sao ? Chẳng trách sao có thể dọa cho Vegas kinh hồn bạt vía. " Cái này là thiết kế để đến sinh thần của cậu Vegas ? "

" Cho Pete mới đúng ! Ba tháng sau là sinh thần Pete đó " Tankul nhanh nhảu đáp

" Là sinh thần của chúng tôi ! "

Top hơi nhíu mày, mãi đến mấy hôm sau khi Vegas đã đưa Pete quay về thứ gia anh ta mới biết thì ra vì không biết được thân thế cũng như tuổi của em nên phu nhân Erin đã lấy ngày mà ông bà gặp được em, cũng chính là sinh thần của Vegas đặt làm sinh thần cho Pete, cũng không biết tuổi thật là bao nhưng thấy thân hình Pete khá nhỏ nên so với Vegas, ông bà trừ cho em 2 tuổi.

-----------------------------

Tối của 3 tháng sau.

Trước cổng lớn thứ gia có hai chiếc xe thắng lại. Top từ ghế lái bước xuống, Tankul cũng nhanh chóng xuống theo. Bên kia là Kim là một số người khác. Hôm nay ai cũng hồ hởi đến thứ gia dự lễ sinh thần của Vegas và Pete. Mọi người đều rất mong chờ.

Top thận trọng lấy trong xe ra một chiếc hộp. Anh ta cầm rất cẩn thận, rất nâng niu giống như ôm một quả trứng mỏng, sợ là sơ xuất một chút liền vỡ ra.

Tankul thì mặt không mấy vui vẻ vì không thể đem theo bộ đồ khủng long tới nhưng khi thấy Pete từ trong nhà chạy vọt ra thì buồn cũng ném qua sau đầu cùng em vào nhà. Vegas ở một bên thấy Tankul không mặc mấy thứ kì quái tới thì thầm thở phào một hơi.

Hôm nay ông bà chủ thứ gia đều có mặt, tuy vậy không khí cũng vẫn không thay đổi. Gia chủ thứ gia trên thương diện công việc thì nghiêm túc không ai bằng nhưng khi về nhà thì cũng như bao gia đình khác, đều là phụ mẫu thương con nên cả buổi tiệc mọi người đều rất thoải mái. Tankul không ít lần pha trò, đám người Pol đi theo cũng không ngừng tung hứng, đến Vegas trước mấy trò bát nháo của Tankul mọi khi đều mặt lạnh như tiền nay cũng phải bật cười.

Sau trò trét bánh kem loạn như đánh trận của Tankul, mọi người ai nấy đều mệt rũ rượi. Vegas nhanh chóng đưa Pete đi lau sạch bánh kem trên mặt còn em thì không ngừng cười ngốc.

" Bánh kem dính đầy mặt rồi vẫn còn cười được ? Vui đến vậy sao ? "

Tuy lời nói ghét bỏ nhưng tay vẫn nhẹ nhàng lau mặt cho em. Tay cậu chủ lành lạnh, nước mát mát nhẹ nhàng lăn quá má khiến Pete cảm thấy vô cùng dễ chịu.

" Vui mà ! Lâu lắm rồi mọi người mới đông đủ như vậy. "

Vegas hết cách đành lắc lắc đầu cho qua rồi tiếp tục giúp em lâu mặt. Được một lúc thì giúp việc đến báo ông Gun tìm lên Vegas dặn em tự mình lau số kem còn lại cho sạch còn mình thì cùng giúp việc rời đi. Pete gật gật đầu nhìn bóng người rời đi, đang định tiếp tục lau thì vai bị ai nắm lấy.

Giật mình quay lại nhìn, hóa ra là bác sĩ Top. Pete cười xinh hỏi nguyên nhân thì anh ta lấy ra một hộp nhỏ, mở ra là một sợi lắc rất mảnh. Tuy nhỏ nhưng rất tinh xảo. Trên mặt của dây có một hình vuông nhỏ, bên trong là một viên đã sáng.

Em cứ hết nhìn sợi dây rồi lại nhìn lên người trước mặt. Top nhanh cúi xuống mà đeo lên cổ chân em. Pete hơi giật mình định thu chân về thì anh ta đã nhanh hơn mà tóm lấy.

" Quà sinh thần của tôi. Đây là thành ý của tôi, cậu đừng từ chối "

Pete gãi gãi đầu nhìn sợi lắc đã được đeo vào chân mình, đưa qua đưa lại rồi cũng gật đầu cảm ơn. Top cười không đáp nhưng trong ánh mắt là những tia phức tập

* Nó vốn là thuộc về em * 

_______________

Chăm nè các chế. Đọc rồi tym tym sao sao đi nha 😘





.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC