Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm sau

6 năm trôi qua, có lẽ là khoảng thời gian dài để họ quên dần đi sự đau thương đó..Chính gia dần suy yếu do bị thứ gia tung các khoản giấy tờ mật ra bên ngoài...họ phải chịu khuất phục và nhườn lại cho Maver quản lí. Macau vì chóng lại nên đã bị gã thẳng tay hại chết...nhóc giờ chỉ có thể ngồi xe lăn với sự chăm sóc của ba mình. Kinn và Porsche sớm đã qua Pháp để tìm Tankhun. Ở đây chỉ còn Chay và Kim là đang cố gắng duy trì lại các mối quan hệ chờ Tankhun trở về. Còn ngài Korn, ông ấy vẫn thế..vẫn điềm tĩnh ngồi đó, mặc kệ bọn Thứ gia lấy hết số giấy tờ, ông vẫn không hề nói gì...Thứ gia dần lên đứng nắm quyền, nó còn hùng mạnh hơn cả Chính gia ở thời điểm trước...vậy còn hắn!? Hắn chịu đứng yên đó cho bọn họ muốn làm gì thì làm sao!?

Bệnh viện

"Vegas! Con làm ba lo lắm đó!"

"Con không sao!"

"Đừng mà con! Quên đi, làm lại từ đầu được không con!"

"Quên! Quên bằng cách nào hả ba! Về nhà là con lại nhớ đến em ấy!"_nước mắt của hắn lại rơi xuống.

6 năm, hắn làm bạn với rượu, tính đến thời điểm hiện tại, hắn đã phải vào bệnh viện hơn 30 lần để rửa ruột rồi...hắn đã không còn như trước, râu dài, ốm hơn, tóc cũng không thèm cắt, dài lắm rồi... Tiều tuỵ đến đáng thương.

Sân bay

Sân bay hôm nay khá vắng, có 2 người vừa bước ra khỏi cửa sau 1 chuyến bay dài, 1 người đàn ông và...1 đứa trẻ. Cùng với phòng cách trẻ trung, với đôi mắt kính đen làm nổi bật lên vẻ đẹp đó....người đó bế đứa trẻ đi ra bên ngoài, ở đây từ lâu đã có người chờ sẵn.

"Bà ơi!"_đứa trẻ nhìn thấy người phụ nữ kia liền la lên.

"Venice! Cháu yêu của bà, bà nhớ con chết đi được!"

"Bà! Về nhà thôi!"

"Được!"

Trên xe, người đó ngồi kế người phụ nữ đang ôm đứa trẻ đó...người đó bảo tài xế.

"Lát nữa! Cho tôi đến công ty của Thứ gia!"

"Dạ!"

"Con định làm gì!?"

"Nên đòi lại những gì họ nợ con rồi!"

"Ba ơi!"

"Hửm! Venice muốn gì nè!?"

"Lát ba mua kẹo cho con nha!"

"Ừm! Ba sẽ mua!"

Chiếc xe đậu trước cửa công ty, người đó bước ra, đi thẳng vào bên trong, chiếc xe cũng rời đi ngay sau đó, với chiếc mắt kính đen cũng đủ để cho nó toát lên sự huyền bí. Người đàn ông đó đi lại quầy tiếp tấn.

"Xin cho hỏi! Anh cần gì!?"

"Cho tôi gặp giám đốc ở đây!"

"Dạ! Giám đốc đang bận họp ạ! Có thể đợi không ạ!?"

"Bao lâu!?"

"Dạ! Khoảng 30p nữa ạ!"

"Được!"

"Cho tôi xin tên với ạ! Để tôi báo với giám đốc ạ!"

"Pete Pongsakorn SaengTham! Chủ tịch của Natta!"

"Aaa! Xin thứ lỗi! Hôm nay tôi biết anh về nước, vậy mà lại không ra đón!"_ả ta đi lại chào hỏi anh ta.

"Chào!"

"Mời anh!"

Anh đi theo ả đi lên trên, xung quanh ai cũng bàn tán về người đàn ông đó...tại sao lại xinh đẹp đến thế và...rất giống 1 người...
Anh ta cùng ả đến căn phòng, mở cửa là 1 không gian xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc, quen thuộc là đó cũng là căn phòng năm nào...nhưng xa lạ ở đây, người ngồi đó lại không phải là người năm xưa nữa rồi.

"Mời anh!"

"Ừ!"

"Lần đầu gặp người xinh đẹp như anh đó! Pete!"

"Cảm ơn anh!"_anh ta nhìn gã.

"Nếu đã đến đây! Hay là về nhà dùng bữa tối,coi như chào mừng hợp tác!"

"Được!"

Anh ta ra về. Ả ta và gã nhìn nhau.

"Sao em lại thấy anh ta rất giống Pete!"

"Cậu ta chết rồi! Nhắc lại làm gì!? Mà cho dù có sống, thì cũng chả thể đi đứng như người đó được!"

Biệt thự Saengtham

"Ba về rồi!"

"Bé con! Cho con nè!"_đưa kẹo cho nhóc.

"Dạ! Cảm ơn ba!"

"Đi chơi đi con! Ba nói chuyện với bà chút!"

"Dạ!"

Đứa trẻ chạy đi chơi cùng bảo mẫu, còn nó đi vào bên trong, có người phụ nữ đã già, tóc đã bạc đó.

"Bà! Con về rồi!"

"Sao rồi con!? Có gặp được Vegas không!?"

"Dạ không! Anh ta giờ không phải là giám đốc!"

"Thật kì lạ! Vậy..nó đâu!?"

"Con không quan tâm! Sẽ sớm thôi, con sẽ tiêu diệt bọn khốn đó!"

"Pete! Con chỉ vừa mới hồi phục! Hay nghỉ ngơi thêm đi! Rồi hãy trả thù được không con!"

"Bà à! Con khoẻ rồi!"

"Pete à! Bà lo cho con! Dù sao con cũng là cháu của bà!"

"Bà là bà của Vegas! Không phải là bà của con!"

"Pete!"

"Nhưng lần này! Con nhất định phải khiến anh ta sống không bằng chết! Xin bà tha lỗi cho con!"

Nó đứng dậy, về phòng mình, nó đi vào nhà vệ sinh, đứng trước tấm kính lớn, cởi chiếc áo sơ mi ra mà bao nhiêu vết sẹo, đó cũng chính là tàn tích của vụ tai nạn năm đó, 1 phần bên trái đã không còn như trước, nó giờ chỉ còn là 1 miếng da nhân tạo...khuôn mặt cũng đã phải trãi qua bao lần dao kéo mới có thể hoàn thiện được...nó cũng đã phải thở máy hơn suốt 3 năm để duy trì mạng sống. Nó thật sự rất đau, vì thế cái đau đớn này phải trả lại cho bọn khốn đó..nhất định phải trả lại, nó thề với lòng là sẽ giết chết bọn chúng.

(Nghe dự án mới của Otp, cái t suy nghĩ là kết Se mà còn ngược nữa mà ngay lúc đg viết fic ngược luôn! Đ.m...đợt này chắc như "Thiêu Thân"🥲)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net