Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đi tố căn biệt thự đã xa cách 6 năm...nó bước vào trong, khung cảnh và cách trang trí đã dần thay đổi...nó đi vào trong, chào hỏi gã và ả ta, rồi quay sang nhìn mụ.

"C..cậu!"

"Mẹ! Đây là đối tác của con! Không phải anh dâu đâu!"

"Sao vậy!?"_nó hỏi.

"À! Do mẹ tôi nhìn nhằm anh là người anh đã mất nên mới kích động như vậy thôi ạ!"

Vừa lúc đó, hắn cũng trở về nhà...trên tay còn đang cầm chai rượu...hắn vừa thấy nó liền làm rơi chai rượu xuống đất, hắn chạy lại ôm lấy nó.

"Pete! Pete à! Em về với anh rồi đúng không!?"

"Nè! Buông tôi ra!"

Nó đẩy hắn ra, hắn định nắm tay nó thì liền bị gã ngăn lại.

"Anh hai! Đây không phải Pete của anh! Anh uống rượu đến ngu rồi à!"

Hắn nhìn nó, từ trên xuống dưới, chợt cười trừ...hắn lùi về sau, miệng liên tục nói.

"Đúng! Pete đã chết rồi! Đúng...Pete đã bỏ tôi rồi!"

Hắn đi lên phòng, miệng không ngừng nói câu đó, nó quay qua nhìn bọn họ.

"À! Đó là anh hai của tôi! Anh ta bị tâm thần! Kệ anh ta đi!"

"Tâm thần!?"

"Từ lúc vợ anh ta chết! Đã như vậy rồi!"

*Pete*

Đó có phải là cái giá phải trả cho những gì anh ta làm với tôi không! Nhưng sau nhìn anh ấy, tôi lại đau đến thế...nhìn anh ấy đã già hơn rất nhiều, quần áo cũng không được sạch sẻ...bọn họ đã làm gì anh ta chứ!?

"Cậu Pete! Cậu kết hôn rồi à!?"_gã hỏi.

"Ừm! Tôi kết hôn rồi!"

"Có con chưa!?"

"Tôi không thể có con! Có 1 đứa con nuôi!"

"À! Thì ra là vậy! Thôi, mời!"

"Mời!"

Bọn họ nâng ly lên chúc mừng, chỉ riêng hắn là đang ở trong phòng, trước cái bàn là di ảnh của nó..hắn vuốt ve khuôn mặt đó.

"Pete! Tôi lại nhớ em rồi!"

Pháp

"Anh hai!"

"Kinn! Porsche! Hai đứa chuẩn bị xong chưa!?"

"Em e rằng không kịp!"_Kinn nói.

"Sao lại không! Dì, anh cũng tìm được rồi!"

"Em nghe Kim bảo có 1 người rất giống Pete đã trở về! Có khi nào!?"

"Pete! Có khi nào nó còn sống không!?" _Porsche kế bên nói.

"Có thể! Chúng ta phải về liền, kẻo không kịp!"

"Được!"

Bệnh viện

Hắn vẫn đến thăm Macau như mọi ngày, đang đi thì 1 đứa trẻ chạy đâm thẳng vào người hắn.

"Con có sao không!?"

"Dạ không!"

Hắn nhìn đứa trẻ, hắn cúi xuống, đưa cho nó 1 cây kẹo.

"Cảm ơn chú!"

"Con tên gì!?"

"Dạ Venice! Còn chú!"

"Vegas! Là tên của chú!"

"Venice à! Về thôi con!"_1 bà lão đi lại.

"Bà!?"_hắn bất ngờ.

"Aaa! Cậu trai mấy năm trước dẫn vợ đi khám thai đây mà! Vợ cậu đâu rồi!? Mấy đứa rồi!"

"Vợ con mất rồi!"

"Sao vậy!?"

"Em ấy! Bị tai nạn, mất rồi!"

Bà nhìn đứa cháu của mình, lòng đầy thương nhớ nhưng chẳng thể làm được gì...bà rủ hắn đến nhà chơi, hắn ban đầu cũng không đồng ý nhưng bị độ đáng yêu của Venice thuyết phục.

"Bà ở đây cùng ai vậy!?"

"Ờ thì có 1 đứa cháu dâu nữa!"

"Vậy ạ!"

"Ai vậy bà!?"_nó đi xuống.

"Ba! Chú này cho con kẹo á!"

"Venice! Ai cho con nhận kẹo từ người lạ vậy hả!?"

"Ba!"

"Pete! À không, người giống em ấy thôi!"_hắn hụt hẩn.

Nó cho người bế Venice đi, bà cũng để không gian riêng lại cho họ.

"Anh đến làm gì!?"

"Bà rủ tôi đến!"

"Anh về đi!"

"Em sẽ không bao giờ quay lại với tôi đúng không!?"

"Anh!"

"Có lẽ! Khuôn mặt đã có chút thay đổi, tính cách lẫn giọng nói! Nhưng tôi biết đó là em mà!"

"Biết rồi thì sao! Tôi cũng đã có chồng, có con rồi! Anh còn đến làm phiền tôi nữa hay gì!"

"Thôi được rồi! Người đàn ông em yêu! Chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm!"

"Đúng! Anh ấy yêu tôi hơn cả anh!"

"Xin lỗi em!"

Hắn quỳ xuống đất, đập đầu xin lỗi nó, nó chợt nhận ra sợi đây chuyền và chiếc nhẫn cưới hắn đang đeo...lòng quặn thắt lại...

"Tôi trả em lại! Sự tự do! Đơn ly hôn tôi đã kí rồi! Chúc em hạnh phúc!"

Hắn ôm bụng rời đi, nó đang đừng liền khuỵ xuống ghế, ôm mặt khóc....nó chả biết tại sao, nhưng nhìn hắn nó lại đau, nó nhìn hắn vẫn luôn nhớ về nó mà lòng đau như ai đâm vào.

Chính gia

Ngày hôm đó, ông đã gặp lại người mà ông yêu nhất, ngày mà ông gần như nghĩ rằng, ông trời đã thương ông đến mức nào.

"Em!"

"Anh Gun!"

"Em! Em còn sống sao!?"

"Em vẫn còn sống! Em đã được anh Korn cứu! Và em đã trốn đi đến ngày hôm nay!"

"Vegas mà biết em còn sống! Sẽ vui lắm!"

"Anh! Bây giờ khoan hãy nói đến chuyện của Vegas đi! Chúng ta đến gặp mẹ đi anh!"

"Tại sao!?"

"Em nghe Kinn nói! Mẹ đang và đưa Pete vào chính cuộc chiến mà ban đầu nó không nên xảy ra! Hận thù đã làm mờ mắt mẹ em rồi!"

"Được!"

Cả hai đến gặp bà...đôi mắt bà run lên vì đứa con gái bao năm cuối cùng vẫn còn sống, bà ôm lấy đứa con gái đó...nước mắt cũng rơi xuống không ngừng.

"Mẹ à! Xin mẹ, hãy dừng lại đi, Pete không hề có lỗi gì trong chuyện này hết!"

"Mẹ biết!"

"Vậy tại sao!?"

"Vì mẹ muốn cho con biết! Pete không phải trả thù mà thằng bé đang giành lại những gì thằng bé đã mất ở Thứ gia!"

"Ý bác gái là!?"_ông khó hiểu.

"Pete! Thằng bé đã phải sống 1 cuộc sống không mấy tốt lành! Khi phải sống bằng ống thở suốt mấy năm liền! Thằng bé đã bị chính con trai của cậu hại chết! Thằng bé đã phải hôn mê sâu, và cứ nghĩ rằng sẽ chết bất cứ lúc nào!"

"Pete! Thằng bé!"

"Nhìn thấy cháu ngoại của mình đau khổ mẹ cũng đau vậy! Nhưng mà...thằng bé quá nhu nhược! Nó không thể thắng được lũ đó thì phải để mẹ và Pete chóng lại chứ!"

"Mẹ! Vegas thằng bé đã phải sống trong đau khổ suốt 6 năm rồi! Mẹ sau lại làm vậy chứ!"

"Chứ con thì sau! Con bị chính bọn thứ gia đó hại, con chịu được sau!"

"Mẹ! Mẹ à, con vì an toàn của bản thân mà đã trốn chạy! Nhưng mà mẹ à, lần này thì không thể nữa rồi! Vegas và Pete hai đứa nhỏ đã gần trở thành kẻ thù của nhau rồi! Mẹ mà cứ như vậy, không chỉ Pete và còn cả Vegas, cả hai sẽ gặp nguy hiểm đó mẹ à!"

"Mẹ! Sai rồi sao!?"

Từ lúc đó, nó đã nghe tin con cả của thứ gia đã chuyển vào bệnh viện tâm thần điều trị tâm lí, nó có mấy lần đến nhưng đều nhận lại là con số không! Hôm nay nó đang đến Chính gia thì liền chạm mặt Kinn và Porsche.

"Pete! Là mày!?"

"Ừ! Là tao, tao đến tìm mày có chút chuyện!"

"Chuyện gì!?"

"Tao định lật đổ Thứ gia nhưng giờ tao cần mày giúp! Tao không đủ mạnh! Chúng ta hợp tác chứ!?"

"Được!"_Kinn trả lời.

"Nhanh vậy sao!?"

"Nhưng với điều kiện! Em phải đi theo anh!"_Kinn kéo nó đi.

"Nè! Buông ra...Porsche..kêu chồng mày buông tao ra!"

Nó bị Kinn kéo tới 1 căn phòng, ở đây có Kim, Chay, Korn, Macau và cả Gun cùng với 1 người phụ nữ.

"Các người!?"

"Pete! Con ngồi đi!"_Korn nói với nó.

Nó ngồi xuống ghế.

*Pete*

Macau, sao em ấy lại ngồi xe lăn, sau ông ta lại ở đây, chả phải Maver nói ông ta đang đi du lịch sau!? Còn ngài Korn và mọi người nữa, sao lại ở đây,....tôi khó hiểu..thì chợt Tankhun đi lại vỗ vai tôi.

"Pete! Em phải bình tĩnh! Nghe anh nói nha!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net