Tuổi 17: Chuyện bên lề - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.................

Một ngày chủ nhật của Pete!

.................

🕕🕕🕕

6:00 AM – 7:00 AM

🕖🕖🕖

Pete thức dậy như thường lệ, nhìn người bên cạnh đang ngủ say. Pete hơi nâng người lên, hôn nhẹ một cái vào má Vegas rồi kéo nhẹ cánh tay đang ôm ngang eo mình ra, xuống giường, lấy khăn đi về phòng tập. Mọi khi giờ này Vegas đã dậy để theo Pete tập thể dục một chút rồi chuẩn bị đi làm, nhưng hôm nay là chủ nhật nên Vegas sẽ ngủ nướng, hôm qua Vegas cũng về rất muộn.

Pete tập thể dục 45 phút thì thấy Venice đi vào phòng tập, Venice chào Pete xong bật máy chạy bộ lên, gương mặt vẫn còn buồn ngủ lắm. Pete mỉm cười rồi về lại phòng ngủ để tắm thay đồ, Vegas vẫn ngủ say như lúc nãy nên Pete không làm ồn, chỉ đi tắm rồi thay đồ rồi để sẵn một bộ đồ cho Vegas, đi xuống lầu, xem bữa sáng có gì nào.

🕖🕖🕖

7:00 AM – 8:00 AM

🕗🕗🕗

"Cậu Pete dậy sớm quá vậy?" Bác Yani vẫn đang nấu bữa sáng.

"Con quen giấc rồi bác!" Pete đáp lời, nhìn qua một số món ăn sáng đã được bác Yani chuẩn bị, hôm nay có trứng chiên và bánh mì, có cháo tôm, có rau trộn.

Macau đi xuống lầu, nhìn Pete một cách buồn ngủ, hỏi: "Sao có mình anh vậy? Táo và Cherry đâu?"

"Táo còn ngủ, Cherry đang tập thể dục! Muốn ăn gì không? Anh nói bác Yani làm nhé?"

"Thôi, chút em ăn sau, em lên tập đây, lâu quá không tập gì cả!" Macau mệt mỏi đi lên lầu.

Pete cầm điện thoại lên xem tin tức giết thời gian chờ ba người kia xuống ăn sáng, thường chủ nhật họ sẽ không làm việc trừ việc gấp thôi nên khá rảnh rỗi đấy. Dạo này tình hình chính trị bất ổn, giá cả lên xuống bất thường... đúng là nhiều biến động quá nhỉ.

Thình lình Vegas xuất hiện trước mắt Pete bằng một vẻ mặt căng thẳng. Pete đứng lên, hỏi: "Sao vậy?" không phải mơ thấy ác mộng gì chứ?

"Em ở đây mà anh đi tìm khắp nơi!" Vegas giãn cơ mặt ra, ngồi xuống cạnh Pete, sau khi tỉnh giấc, không có Pete bên cạnh nên đã rất lo.

"Bộ em bay ra khỏi nhà này được chắc?" Pete liếc xéo Vegas, lúc nào cũng làm như là Pete bỏ đi đến nơi, có hai đứa kia ở đây sẽ bị tụi nó chọc ghẹo cho xem.

Vegas cười cười, lại hỏi: "Macau và Venice... hôm qua hai đứa có về không?"

"Có, đều đang tập thể dục!" Pete nhìn đồng hồ, chắc 8 giờ sẽ xuống ăn đủ thôi.

"Đói chưa? Ăn trước đi!" Vegas xoa đầu Pete.

"Đợi đi, hiếm khi đủ mặt ở nhà mà!" Pete nhớ là cả tuần rồi không được mấy bữa ăn chung đâu.

Macau gần như sống ở Resort vì dạo này Resort đang chuẩn bị làm kỷ niệm 10 năm thành lập, bên cạnh đó, Macau gần đây đi khắp các nhà hàng xem thực đơn, nói là muốn cải thiện lại nhà hàng ở Resort nên ít khi ăn cơm nhà lắm. Còn Venice dạo này bài vở liên miên, chắc là do năm cuối cấp, mặt khác, công việc Venice tiếp nhận thỉnh thoảng cũng xảy ra vấn đề nên luôn về muộn, thứ 7 chủ nhật thì lại đến trường đua. Thậm chí Atid nói giờ muốn gặp Venice cũng rất là khó vì đi suốt.

"Chả biết công việc gì mà làm hoài không hết!" Vegas cũng mệt lắm, cứ một chút lại có vấn đề.

"Thôi nào, đừng nghĩ về công việc, hôm nay là chủ nhật mà!" Pete vỗ nhẹ hai má của Vegas, nói đến công việc lại căng thẳng cho xem.

🕗🕗🕗

8:00 AM – 9:00 AM

🕘🕘🕘

Cuối cùng cũng xuống đủ để bắt đầu bữa sáng. Venice đã thay đồ, vuốt tóc, đeo hoa tai, đeo nhẫn, rõ ràng là ăn xong sẽ đi. Macau nhìn Venice cuối cùng nhịn không được chọc vào cái mái đã được vuốt lên của Venice.

"Em nhuộm kiểu này nhìn ăn chơi lắm biết không?" Macau phàn nàn.

"Ôi anh, em nhuộm highlight ánh kim có vài sợi tóc mái thôi đó, vẫn ngoan hiền mà!" Venice không thích nhuộm tóc nên chỉ làm đơn giản vậy còn gì.

"Chút nữa đi đâu vậy?" Pete đưa Venice một miếng bánh mì.

"Em đến trường đua xem tình hình... có lẽ phải đầu tư thêm xe đua!" Venice nhìn đồng hồ rồi nói: "Em đi nhé, em hẹn lúc 10 giờ!"

"Nè, gây chuyện là anh đánh em gãy chân đó!" Vegas nhắc nhở, Pete đập nhẹ vào cánh tay Vegas, lại nữa rồi.

"Dạạạạạạ!" Venice uống hết ly sữa rồi lấy chìa khóa xe, chuẩn bị đi.

"Gọi Ray đưa đi!" Pete nghe âm thanh chìa khóa xe là biết lấy Sét đi, Sét là xe đua mà, định đua à?

Venice bỏ chìa khóa xe xuống, nhìn Ray, Ray liền gật đầu, vội vàng đi chuẩn bị xe. Venice đi qua ôm Pete, nói: "Anh không tin tay lái của em hay sao mà cấm vậy? Đã thấy em đua rồi mà?"

Vegas đưa tay qua đập vào cánh tay của Venice, muốn Venice buông Pete ra, có nhỏ nhắn gì nữa đâu mà ôm suốt ngày. Venice nhìn Vegas trêu tức, cứ ôm đấy thì sao? Anh cản được chắc? Quả táo giận dữ khó ưa, khó chiều.

"Không phải không tin tay lái của em mà là... em phải có người đưa đi rồi rước về!" Chứ không Venice sẽ bay đi luôn, không bay về nhà nữa đâu.

"Dạ!" Venice buông anh Pete ra, nhìn anh Macau mỉm cười rồi mới đi sang ôm cổ anh Vegas, nói nhỏ: "Có ai giành vợ anh đâu mà anh làm thấy ghê vậy?"

Vegas giơ tay lên gõ đầu Venice rồi nói: "Trường đua giờ có cả khách VIP, cẩn thận đấy!"

"Em biết mà! Đi nhé!" Venice buông tay, đi nhanh ra ngoài cùng Ray.

Pete nhìn theo Venice rồi nhìn Vegas: "Khách VIP là ai vậy?"

"Có mấy tay ở nước ngoài ghé chơi nữa. Ramit kinh doanh cũng ghê gớm lắm!" Vegas không thể không lo, việc thu mua ban đầu cũng không thuận lợi đâu cho đến khi Sim can thiệp thì Venice mới mua được.

"Các anh không cần lo đâu, đó là Venice, đến bác cả nó còn ứng phó được thì VIP nào cũng không làm khó nó được đâu!" Macau lại không lo chuyện VIP nào đó làm khó Venice, nó không làm khó người ta thì thôi chứ ai lại đi gây sự với nó.

"Nói thì nói vậy chứ làm sao mà không lo được? Khi nó lên cơn thì bốn người mới giữ nổi nó đó!" Pete đã được tận mắt thấy sự bạo lực của Venice rồi, trước mặt thì nó ngoan lắm, còn sau lưng, nó vẫy cái đuôi lên tận trời.

Vegas gật đầu, đúng vậy, Venice là đứa cực kỳ kiêu ngạo, không coi ai ra gì cả, trông thì hiền nhưng đụng vào nó thì chết chắc. Thật ra Vegas không trách Venice kiêu ngạo vì nó có gia thế, có học vấn, có nhan sắc, có khả năng kinh doanh tốt, nó kiếm tiền không nhiều như những người khác trong gia tộc nhưng ở tuổi nó được vậy là giỏi lắm rồi. Vegas chỉ trách là trách tính tình Venice đôi khi quá nóng nảy, nó mà điên lên thì nó bất chấp đối phương thân thế ra sao, đánh trước nói sau... có khi đánh xong chôn luôn chứ nói năng gì được nữa.

"Tuần sau anh với Pete phải đi sòng bạc, em ở nhà quản nó nhé Macau!" Vegas phải tìm một người có thể quản được Venice thay cho Pete.

"Anh kêu em quản nó? Anh kêu em bắt ếch bỏ dĩa còn hơn!" Macau lắc đầu.

Venice lợi hại ở chỗ là đối với từng người anh sẽ có từng cách đối phó riêng, đơn giản như anh Vegas đi, vừa trêu vừa chạy, còn đối với anh Pete trước dạ sau quậy, khi anh Pete muốn mắng thì chuyện cũng xong rồi và Venice sẽ bày ra bộ mặt đáng thương, anh Pete không nỡ mắng Venice nữa. Còn với Macau thì... năn nỉ, cứ ôm chặt vừa lắc vừa năn nỉ, mười Macau cũng không từ chối Venice được.

"Hay em ở nhà? Em không yên tâm đi lâu như vậy." Pete vừa nói vừa lấy thêm bánh mì cho Vegas.

Vegas cầm bánh mì, lại hỏi: "Em lo cho nó chứ không lo cho anh à? Anh sẽ ăn ngủ thế nào trong một tuần?"

"Em ăn no rồi, đi trước nhé!" Macau đứng lên, đi vài bước mới nói: "Trưa nay em hẹn bạn đại học, không ở nhà, hai anh... ra ngoài ăn đi cho vui. Còn về Nice, anh Pete ở nhà hay đi làm xa thì cũng không quản nổi em ấy đâu, kệ em ấy đi."

"Ờ!" Vegas gật đầu, Macau chịu đi chơi thì tốt quá rồi, bỏ bớt công việc xuống đi.

Pete nhìn Macau đi rồi mới nói: "Anh cứ làm như mình là trẻ con vậy!" Pete rút khăn giấy lau vụn bánh mì trên miệng Vegas.

"Hồi đó em cứ hay nói chờ Nice lớn một chút sẽ bớt quậy hơn. Em thấy nó có bớt không? Không, nó chuyển sang quậy một cách công khai và tinh vi hơn!"

"Ôi, Vegas... Nice giống như đang quậy phá bù cho anh và Macau khi hai người còn đi học đấy."

Vegas kề trán vào trán Pete rồi hỏi: "Em tự hào về nó quá nhỉ? Nó đã lớn lên với phẩm chất mà em mong muốn rồi chứ gì?"

"Thật ra là em mong muốn em ấy sẽ hiền lành ngoan ngoãn, chăm chỉ siêng năng... nhưng sau vụ năm em ấy mười ba tuổi... em nhận ra em đã đặt kỳ vọng vào Nice, muốn thằng bé trở thành giống như một hình mẫu trong lòng em. Mà như vậy không đúng, phải để đứa trẻ được tự do phát triển theo mong muốn của nó và chỉ cần nó không ăn chơi quá mức là được rồi. Anh thấy đó, nó đâu có ăn chơi!" Pete rời khỏi trán Vegas, rồi hỏi: "Hôm nay anh muốn làm gì?" Bọn trẻ đã đi cả rồi.

"Muốn ở nhà, ôm em, xem một bộ phim... được không?"

"Xem phim?" Đầu Pete vang lên tiếng chuông cảnh báo, vội vàng đứng dậy: "Không xem!"

Vegas đứng lên, đưa tay ôm Pete: "Yên tâm, hôm nay mình chỉ xem phim thôi!"

"Cái mặt của anh nó không hề đáng tin đâu Vegas!" Pete nhéo vào eo Vegas một cái, đẩy Vegas ra nhưng Vegas dùng một lực vừa phải, kéo Pete lên lầu.

Tuy là bình thường dính nhau nhưng dù sao cũng là ở nơi đông người, Pete rất hay ngại, ở nhà tương đối thoải mái hơn. Pete vốn định kéo Vegas ra ngoài đi chơi nhưng thấy Vegas muốn ở nhà hơn thì Pete cũng không nói ra điều này nữa, ở nhà cùng Vegas cũng tốt.

🕘🕘🕘

9:00 AM – 02:00 PM

🕑🕑🕑

Kết thúc bộ phim, Pete vươn vai ngồi dậy, bọn họ đã chọn lựa cả nửa tiếng rồi mới chọn bộ phim hành động này, bộ phim này kéo dài tận hai tiếng mấy, là bộ phim hành động hay nhất năm ngoái nên nó khá hấp dẫn đấy. Chỉ là nó kéo dài quá, xem một bộ thôi Pete đã mỏi mắt rồi.

Pete nói một cách buồn ngủ: "Bộ phim này hay đấy, anh có muốn..." Pete ngưng nói, chọc nhẹ vào má Vegs, Vegas ngủ rồi?

Pete điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh, tắt máy tính và đóng màn chiếu rồi đưa tay ôm eo Vegas, đầu tựa vào ngực Vegas, ở cùng nhau nhiều năm rồi, Pete rất quen với hơi ấm này. Vegas vô thức ôm lấy Pete chặt hơn một chút, Pete cũng từ từ ngủ thiếp đi.

Đến khi Vegas mở mắt là một giờ chiều rồi. Vegas không có ý định dậy, chỉ vỗ về người trong lòng. Sau đó chợt nhớ ra Pete chưa ăn gì nên mới lay Pete.

"Dậy đi vợ ơi, dậy ăn chút gì đi!"

"Không đâu, muốn ngủ luôn!" Pete dụi vào người Vegas.

"Anh xuống xem có gì lấy lên cho em ăn nhé?"

"Không! Anh là gối ôm của em mà!" Thấy Vegas sắp gỡ tay mình ra, Pete liền cố ôm chặt thêm.

Vegas nghe vậy thì không dậy nữa mà vỗ nhẹ vào lưng Pete, bọn họ nằm thêm nửa tiếng nữa thì người không chịu được đói là Pete phải ngồi dậy. Pete buông cái gối ôm của mình ra, đi rửa mặt để xuống ăn trưa. Vegas cũng theo sau, bọn họ ăn trưa hôm nay là súp.

"Ăn xong mình đến một nơi đi!" Vegas định đưa Pete đi chơi một chút.

Pete gật đầu, đi thì đi, miễn có Vegas đi cùng là được. Mà không biết giờ này Macau và Venice ăn gì chưa nhỉ?

🕑🕑🕑

02:00 PM – 05:00 PM

🕔🕔🕔

Vegas đưa Pete đến một quán cafe bánh ngọt, Pete rất ngạc nhiên nhưng rồi chỉ cười nhìn Vegas, lần trước Porsche khoe với Pete là được anh Kinn đưa đi, Pete về chỉ kể lại thôi, không ngờ là Vegas nhớ và đưa Pete đi. Pete nhìn Vegas chăm chú, Vegas lúc nào cũng biết cách khiến người ta rung động cùng cảm động mà.

Vegas sắp xếp xong bàn ăn mới nhìn Pete: "Em có muốn chụp lại gửi cho bọn nhỏ không?"

"Không cần đâu, Venice sẽ gào ầm lên đó!" Bánh ngọt là món yêu thích của Venice.

"Anh sẽ không mua về cho nó đâu, có tiền rồi, tự đi mua tự ăn đi!" Vegas nói bằng giọng bực bội, con trai mà ham ăn ngọt thấy phát sợ.

"Xem ai xấu tính chưa kìa?" Pete đưa bánh cho Vegas, nói: "Anh cứ nói vậy thì dù em ấy hiểu tính anh là hay nói một đằng nghĩ một nẻo thì em ấy vẫn sẽ cảm thấy buồn đấy."

Vegas gật đầu, cũng muốn nói ngọt lắm mà nhìn mặt thấy phát ghét, không nói ngọt được. Pete nhìn vẻ mặt đắn đo của Vegas lại thấy buồn cười, mỗi lần nói chuyện về Venice thì Vegas luôn có biểu cảm như đang đấu tranh dữ dội lắm.

Hai người họ ăn gần xong thì nghe giọng quen thuộc vang lên: "Sao mày không bỏ tiền mua luôn máy tính mới cho Mai đi? Làm thế này không thấy phiền à?"

Giọng Faris? Họ quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói.

"Mai tính giống Atid, mày thử đưa xem có lấy không. Phiền thì không phiền vì nhờ có Mai mà tao đỡ vất vả trong học kỳ rồi đấy." Venice trả lời.

Máy tính Mai hỏng rồi, Venice nói sẽ đi sửa cho Mai ở chỗ quen, giá rẻ, Mai mới đồng ý. Venice đúng là mang ra chỗ quen nhưng nhờ người quen đổi hết thiết bị vi mạch bên trong, chỉ có cái vỏ cũ bên ngoài là giữ lại, còn bên trong mới hết rồi. Qua một học kỳ làm bài chung, Venice mới biết mẹ Yaimai vừa mất năm ngoái, ba Yaimai bị tai nạn lao động nên sức lao động giảm xuống, để Yaimai đi học, ông ấy rất vất vả, vì vậy mà Yaimai cố học để lấy học bổng. Con người Yaimai cũng khá giống Atid, không nhận không của ai cái gì, Venice muốn giúp thì chỉ có thể làm vậy thôi.

Vegas và Pete nhìn nhau, chẳng phải Venice đi trường đua sao? Sao giờ đi chung với Faris? Rồi lại giúp ai thế kia? Mai? Nữ phải không?

"Mày lấy gì nhiều vậy?" Faris thấy Venice mua bánh ngọt nhiều đến mức choáng luôn.

Venice giải thích: "Một phần mày đem về cho Atid và Ran nhé, còn phần này tao mua về nhà. Hôm trước anh Porsche nói bánh ở đây rất ngon mà anh Vegas thì không thích ra ngoài nên tao mua về để hai người họ tự ăn với nhau."

"Anh Vegas cũng thích ngọt à?" Faris cảm thấy người như anh Vegas sẽ ăn thanh đạm.

Venice cười lắc đầu: "Không, khẩu vị của anh Vegas sẽ biến chuyển theo anh Pete."

Vegas nghe vậy nhìn chằm chằm Venice, thằng nhóc quỷ kia đúng là... mà hình như Venice nói đúng, Pete thích ăn cái gì, Vegas cũng sẽ thích ăn cái đó. Vegas nghĩ vậy nên bực bội bỏ cái bánh xuống, cũng may là đưa Pete đến đây, không thì Venice sẽ giành hết hào quang trước mặt Pete mất.

Pete cố nén cười, bàn họ ngồi gần quầy order món ăn nhưng nơi họ ngồi bị một cái cây che khuất nên Venice mới không thấy họ. Pete nghe Venice nói vậy thì rất vui, từ khi còn nhỏ, Venice đã luôn vung đắp cho Vegas và Pete rồi, và đi đâu, thấy cái gì ngon cũng mang về nhà cho họ ăn cùng.

"Nhà mày đúng là khiến người ta ghen tỵ. Mà sao mua tận bốn ly cafe vậy?" Còn không cho bỏ đá hai ly nữa.

"Cái này cho tao với Ray. Còn hai ly này, lát về tao với anh Macau uống!" Venice biết anh Macau thích loại cafe nào.

Pete nhìn Vegas cười tươi: "Em thật sự rất mãn nguyện vì đã tự nuôi dạy Nice đấy!"

Vegas hừ một tiếng, lại nói: "Có mấy cái bánh là lấy được lòng em rồi!"

"Sai rồi, vì đó là em của chúng ta nên chỉ cần một viên kẹo thôi em cũng đã hài lòng rồi." Pete quay đầu nhìn Venice, thằng bé cầm ly cafe và ly nước ép đưa cho Faris một ly.

Hai đứa nó ngồi xuống bàn nhỏ ở khu vực chờ đồ ăn. Venice hỏi: "Đúng rồi, sao mày hôm nay đến trường đua vậy?"

"Thahan... thằng em tao ấy, nó và thằng bồ nó..." Faris nghĩ đến là đau đầu.

"Thằng bồ?" Venice hỏi lại vì sợ nghe lầm, nhà của Faris kỵ vụ này lắm đấy.

Faris gật đầu, nói: "Chú tao mà biết là nó chết chắc đó! Nó và thằng bồ nó đang trục trặc, tao đến tìm thằng bồ nó mà không gặp."

Venice nói tiếp: "Thằng bồ nó tên gì? Tao bắt cho!"

"Thôi, để tao. Tao hứa tao sẽ không gây rối cho mày." Faris từ chối Venice.

Venice cũng không hỏi tới nữa, đổi chủ đề: "Giờ chắc tao về luôn, bốn giờ rồi, tao về nhà tắm ngủ chút còn làm bài tập nữa, mày đứng có quên chiều mai có bài kiểm tra đó."

"Sao mày không về nhà Atid giúp tao chứ?" Faris bắt đầu nhăn nhó.

"Hôm nay không được, tối nay thế nào anh Macau cũng ở nhà, lâu rồi không nói chuyện với anh ấy, tao muốn ở nhà." Venice đoán chắc tối nay anh Macau sẽ ở nhà.

"Anh Macau về nhà à? Tao tưởng chủ nhật anh ấy cũng ở Resort chứ?" Faris nhớ là Venice nói anh Macau ăn ngủ ở Resort luôn mà.

"Dạo này nghiên cứu về nhà hàng nên hay về hơn." Đúng lúc này, phục vụ mang bánh ra, Venice đưa Faris một túi rồi nói: "Tao về trước nhé!"

"Bye!" Faris chào rồi ngồi thêm một lúc, uống hết ly nước mới đi về.

"Giờ em có muốn về chưa?" Vegas đột nhiên cũng muốn về nhà, Venice dường như còn hiểu Macau hơn Vegas.

"Về đi, về lại ăn bánh ngọt tiếp, em chưa no đâu, bánh Venice mua chắc ngon lắm!" Pete đứng lên, nhìn đồng hồ, gần năm giờ rồi, về nhà giờ này chắc không kẹt xe đâu.

Vegas quàng tay qua ôm Pete, cùng nhau đi ra bãi giữ xe. Hôm nay là đích thân Vegas lái xe đưa Pete đi, họ không mang theo vệ sĩ và đã có một buổi đi chơi rất vui đấy. Về nhà rồi ăn bánh của đồ quỷ nhỏ kia mua xem có ngon hơn không.

🕔🕔🕔

05:00 PM – 10:00 PM

🕙🕙🕙

Sau khi ăn tối xong, Pete và Vegas soạn tài liệu chuẩn bị cho ngày mai đi làm. Vegas tập trung vào màn hình, đến khi xong việc, nhìn lên, Pete đã đi đâu rồi? Vegas gập máy tính xuống giường, suy nghĩ một chút thì đi lên phòng Macau.

"Ôi anh, thế rốt cuộc là có đẹp trai hay không?" Venice la lớn lên trong tiếng cười của Macau và Pete. Vegas đứng lại, nghe họ trò chuyện.

Macau trả lời: "Không biết thật mà!"

"So với anh Vegas đi, ai hơn?" Venice hỏi tiếp.

"Đương nhiên là anh Vegas!" Macau chắc chắn trả lời, trong nhà này, anh Vegas chỉ đẹp trai thua mỗi anh Kim thôi.

"Vậy thì không đẹp lắm đâu!" Venice cười khúc khích.

Pete đập vào vai Venice một cái rồi nói: "Vegas mà nghe thấy thì lại có chuyện cho xem. Mà em chơi cả buổi rồi không thích ai sao Macau?"

"Anh bắt đầu giống cherry rồi đó nha." Macau không muốn nghe chuyện tình cảm đâu.

"Thì anh lo cho em mà!" Pete cũng muốn Macau tìm được một người chăm sóc mình.

Macau lại nói: "Anh Vegas mà biết em có người yêu thì... anh ấy sẽ đào mộ tổ tiên người ta lên luôn mất."

Venice gật đầu, nói: "Đúng vậy, áp lực quá!"

"Hai đứa không được nói về Vegas như vậy dù đó là sự thật!"

Pete nói vậy thì Venice cười đến ôm bụng rồi dựa vào người Macau, nói: "Ba chúng ta đôi khi rất là thái quá luôn!"

"Hay quá ha!" Vegas đẩy cửa vào phòng.

Venice lập tức ôm chặt Macau, kêu khẽ: "Ôi, chết chắc rồi, sợ quá!"

Pete nhìn mặt Vegas nghiêm lại, đập vào chân Venice một cái rồi vội cười hỏi: "Anh xong việc rồi à?"

"Ừm!" Vegas trả lời Pete rồi cầm cái gối đập vào lưng Venice rồi mắng: "Giờ này uống cafe rồi lát sao mà ngủ?" mà còn rủ cả Macau uống nữa chứ, hai ly cafe còn đá chưa tan hết đây.

"Không sao, em ngủ được mà." Venice ngồi dậy. Macau nhích vào trong nên Venice cũng nhích vào một chút cho Vegas ngồi.

Vegas ngồi xuống mép giường, hỏi: "Hôm nay có chuyện gì sao Macau?"

"Em đi gặp bạn cũ, có thách đấu cờ vây đó mà!" Macau cười cười: "Nice cứ hỏi đối thủ đã thắng em có đẹp trai không, rồi hỏi người ta có còn ý gì với em không khi nghe anh Pete nói người ta từng theo đuổi em thời đại học."

Vegas liếc Venice, lại bắt đầu định mai mối à? Venice bị liếc thì nhìn Vegas chớp mắt tỏ vẻ vô tội.

Pete lắc nhẹ Vegas, đừng làm vẻ mặt nghiêm trọng vậy chứ, sẽ mất vui đấy. Cuối cùng, Vegas chỉ tay vào đầu Venice hỏi: "Học bài xong chưa?"

"Học rồi mà, em chăm lắm đấy." Venice bị chỉ đầu thì ngã ra phía sau, được Macau ôm lấy.

Macau nói: "Thôi, trả vợ anh lại cho anh đấy, em với Nice sẽ nói chuyện ẩm thực... sợ anh Pete ngồi nghe thì sẽ không về với anh đâu!"

Pete đánh vào chân Macau một cái, sao đến Macau cũng trêu chọc Pete vậy chứ? Vegas nghe vậy thì thật sự kéo Pete đứng dậy, Pete... con người có tâm hồn ăn uống này thật sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net