04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chwe Hansol sải bước về phía cổng chính, nơi căn biệt thự to lớn đứng sừng sũng tại đó trên tay còn bế một cậu trai trở về thành công khiến cho người anh trai hốt hoảng một phen. Nghi vấn hỏi về tung tích cậu trai đang nằm trong vòng tay hắn không chút động đậy.

- Đi đêm thì tao không nói nhưng sao giờ mày còn đưa ai về nhà lại còn trong tình trạng không tỉnh táo nữa. - Rốt cuộc mày làm gì cậu ta rồi.

- .....

- Mày có trả lời không thì bảo. Đừng tưởng lớn rồi anh mày không quản.

Nghe Seungcheol càu nhàu, hắn vẫn chẳng hé răng nửa lời mà mang cậu nhóc đang ngất chim cành quất này trở về phòng. Vẻ ngoài của biệt thự u ám bao nhiêu thì phòng hắn u ám bấy nhiêu. Tổng quang thì phòng hắn rộng nhưng trống trải, nhìn vào chỉ thấy mỗi chiếc giường, bàn làm việc và một tủ sách lớn. Hắn đặt người em xuống rồi nhẹ nhàng nâng đầu em lên để gối vào, sau đó lại ngồi xuống bên cạnh thắc mắc tại sao đêm rồi mà em vẫn còn bên ngoài chẳng lẽ lại không sợ gặp biến thái sao. Mà tại sao va vào người hắn lại ngất xỉu thế kia, hắn đã làm gì em đâu. Chăm chú nhìn khuôn mặt em được một hồi thì anh trai yêu dấu của hắn mở cánh cửa tính bước vào nhưng bị hắn ngăn lại, ngoắc tay ra hiệu sẽ ra ngoài nói chuyện để em có không gian yên tĩnh mà say giấc nồng. Hắn bước ra ngoài với vẻ mặt không thể mệt mỏi hơn mà kể lại mọi chuyện hắn gặp phải khi chỉ vừa đi dạo lát thì bị cậu nhóc đó ra phải rồi ngất xỉu tại chỗ khiến hắn hoảng đến mức nào, vốn chỉ tính ngắm trăng thư giãn mà lại phải vác một cục nợ về làm hắn tức chết mất. Sau khi nghe đầu đuôi mọi chuyện thì anh không muốn trách hắn nữa mà chỉ vỗ vai an ủi, mong hắn thông cảm cho người anh lo lắng quá mức này.

- Nhưng mà nếu nhóc đó tỉnh dậy thì mày tính làm như thế nào?

- Thì kể lại mọi chuyện chứ sao.

- Chắc nhóc đó tin mày quá. Có khi nó tưởng mày là biến thái hay cướp thì hay luôn.

- Đẹp trai như này ai lại làm thế?

- Đái một vũng rồi soi lại mình đi chú em. Nhiều khi tự tin quá cũng chẳng tốt đâu.

Hắn nghe mà muốn nổ đom đóm mắt, hên cho anh là vai vế trên chứ nhỏ hơn là hắn bóp cổ cho khỏi nói từ đời nào rồi. Từng gặp biết bao kiểu người rồi nhưng riêng ông anh họ này là hắn muốn cắt đứt hẳn, không biết học từ ai mà nói câu nào là chí mạng câu đó. Hắn nhanh chóng kết thúc buổi trò chuyện với người anh em bằng mấy câu chửi thề rồi bước vô trong phòng ngồi vào bàn làm việc rồi ngủ tại đó luôn.
                                   _

Seungkwan bị một tia nắng nhỏ chiếu đến mắt làm em phải lôi chiếc chăn che vội mặt. Em tính ngủ thêm vì hôm nay không cần đi làm thì chợt nhớ ra những chuyện mình đã trải nghiệm vào tối qua và chiếc giường và căn phòng lạ lẫm này đã khiến em bừng tỉnh. Bỗng có giọng nói trầm trầm vang từ góc phòng đến tai.

- Cậu đã dậy rồi à?

Em giật mình hốt hoảng khi thấy một người đang ngồi trên bàn với khuôn mặt bị chồng sách che mất một nửa. Em tưởng mình bị bắt cóc để bán nội tạng phút chốc sợ đến mức nước mắt tuông trào mà khóc lên thành tiếng. Hắn vội chạy đến lấy tay che mồm em lại ngăn không cho em phát ra tiếng động. Những giọt lệ cứ lăn dài trên gò má em, sao mấy chuyện xui rủi cứ ập đến em vậy nè. Giờ đây em còn thấy mặt hắn lỡ hắn thủ tiêu em thì sao, nhanh trí cắn vào tay hắn rồi đứng dậy toang mở cửa chạy ra nhưng người tính không bằng trời tính cửa đã bị khóa còn hắn thì đang dần tiến về phía em. Em gào mồm lên kêu cứu mà xui cho em là căn phòng này cách âm chứ nếu với volume của em thì nó đã vang khắp nhà rồi. Hắn nhẹ giọng lên tiếng trước sự quấy nhiễu của em.

- Cậu lại làm sao đấy? Ngủ quá thì bị sảng à?

Cậu ngơ ngác nhìn hắn, rõ ràng mặt tây thế kia mà nói tiếng Hàn ấy à, hay sợ quá tai em có vấn đề. Nhìn em ngây người ra đó sợ em lại chạy lung tung hắn vội đặt bàn tay to lớn ấy lên vai em rồi từ tốn kể lại mọi chuyện. Phản ứng đầu tiên của em đối với chuyện này là sửng sốt rồi mới thấy em đỏ mặt tía tai, tại sao em lớn rồi lại làm ba cái trò khó nhìn đến vậy chứ, xấu hổ đến mức chẳng dám ngước lên nhìn hắn. Em lập tức cuối gập người với khuôn mặt ửng như cà chua mà rối rít xin lỗi.

- Tôi xin-n lỗi, tôi đã làm phiền anh nhiều rồi. Tôi thật sự không cố ý làm như vậy với anh.

Thấy vẻ mặt lo sợ và ngại ngùng của em. Suy cho cùng thì tuy em hơi ồn ào nhưng được cái dễ thương nên hắn cũng chẳng giận gì mà đơn thuần là muốn ghẹo em để được thấy gò má ửng hồng lên.

- Chẳng lẽ cậu định xin lỗi là xong sao? - Tính chối bỏ trách nhiệm với tôi à?

Seungkwan được mấy giây ngơ ngác, hắn nói vậy là sao chẳng lẽ cậu làm gì hắn trong bất tỉnh sao. Em cần phải xác minh điều này mới được.

- Tôi thật sự không nhớ gì cả. Nhưng tôi hứa sẽ mời anh một bữa coi như là đền bù nhé?

- Cậu thật sự phủi bỏ mọi việc mình làm đêm qua sao.

- Anh có thể nói cụ thể hơn không? Rốt cuộc tôi đã làm gì anh.

Thấy em bối rối làm hắn muốn cười lắm rồi nhưng phải nhịn để trêu nhóc con này cho xong đã đến lúc đó thì cười cũng không muộn.

- Vô tâm thật đó.

Vẻ mặt hắn vờ như ủy khuất lắm thành công khiến em sợ tái mặt, lo bản thân làm gì không đúng đắn với người trước mặt. Em sốt ruột mà hỏi kĩ lại lần nữa.

- Tôi phải làm gì anh mới được chứ? Tôi xin anh đấy, tôi thật sự không nhớ gì đâu.

Vừa dễ thương vừa dễ dụ làm hắn không làm sao nhịn được mà bất giác cười lớn. Em tự hỏi tại sao hắn lại cười như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự bị điên. Lần cuối em coi như là mình còn kiên nhẫn nếu hắn còn lằng nhằng nữa em sẽ đấm hắn ngay.

- Nói mau đi, tôi không đủ thời gian cho anh đùa.

- Được rồi, tôi nói. - Đêm qua cậu làm tôi mất ngủ vì phải trông cậu đấy.

Em đưa ánh mắt với quả bombactis side eye nhìn hắn, tên này thật sự bị hâm rồi.

- Sao anh không để tôi nằm mẹ ngoài đấy đi, mang vào đây làm gì để kể lể?

- Tôi có lòng tốt sợ cậu bị lạnh hay bị biến thái sờ mó nên mới giúp như vậy mà. Đúng là làm ơn mắc oán.

Dù có tức giận bởi cái tên dài dòng này nhưng em cũng không thể cứ thế mà vô ơn với người giúp mình được đành xuống nước với hắn.

- Tôi xin lỗi vì lớn tiếng với anh. - Cảm ơn vì đã giúp tôi.

- Thế cậu không tính mời tôi ăn như lời hứa ban nãy à?

- Tôi đâu có quên đâu. Tôi hứa là tôi sẽ làm, anh cứ yên tâm

Em muốn đấm hắn ta lắm rồi. Nhưng cũng phải ngoan ngoãn mà đưa số cho hắn nếu không hắn lại oang oang cái mồm rằng em vô ơn. Người gì đâu mà tính toán thấy sợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net