05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chú ý rằng khuôn mặt em đang có chút khó chịu nên đành dừng lại cuộc vui mà nghiêm túc nói.

- Chắc hiện giờ cậu muốn về nhà lắm nhỉ? - Đứng lên đi tôi đưa cậu về.

Nghe Hansol lên tiếng như vậy Seungkwan mới nhận ra mình đã luyên thuyên với hắn cả chục phút mà không biết bản thân đang ở đâu. Thuận miệng tra hỏi hắn.

- Đúng là thế thật nhưng tôi đang ở đâu vậy?

Hansol bình thản đáp.

- Tất nhiên là nhà tôi rồi, lớn thế mà có vẻ chậm tiêu nhỉ.

- Nhà anh á? Nó ở đâu cơ?

Seungkwan hoang mang nhìn Hansol với khuôn mặt ngơ ngác. Hắn chỉ cười cười và nhẹ nhàng nói với em.

- Yên tâm, lúc tôi và cậu va phải nhau cũng chẳng xa mấy và nếu ra khỏi nhà tôi thì cậu sẽ nhớ đường về thôi.

- Được rồi, tôi hiểu rồi. - Thế phiền anh đưa tôi ra khỏi đây.

Hắn ung dung cầm lấy tay em mà dắt ra khỏi phòng. Seungkwan tròn mắt ngạc nhiên khi thấy một căn nhà mà được phủ tất cả bằng cái màu của gỗ và đặc biệt khác xa với cái phòng tối giản của hắn. Nhưng em cũng nhanh chóng nhận ra rằng đây chính là căn biệt thự mà em cho là thần bí u ám và thậm chí em chẳng dám bước vào để chào hỏi. Em nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai cả trong một căn nhà lớn như này sao? Em có thắc mắc nhưng cũng không muốn hỏi hắn vì cả hai chẳng thân thiết đến mức phải điều tra gia thế. Dù đã đi xa khỏi căn biệt thự nhưng hắn vẫn nhất quyết theo đuôi em và bảo rằng hắn đã nói sẽ đưa em về nhà an toàn nên sẽ đi theo mặc cho em xua tay tỏ rõ vẻ không cần.
                                   _

Đứng trước cửa nhà em, Hansol có những phát ngôn rất chi là chấn động đối với em. Em tự hỏi có thật sự mới gặp lần đầu hay không mà hắn lại muốn như thế và đương nhiên em làm sao mà đồng ý được.

- Chủ như nào thì nhà cũng như vậy nhỉ?

- Ý anh là sao.

- Đều nhỏ bé như nhau.

Em tức nói không nên lời, rõ ràng em có chiều cao phải gọi là tương đối tốt chỉ có điều thấp hơn hắn một khoảng nhỏ thôi vậy mà dám nói em như vậy. Không để em chờ lâu, hắn tiếp tục nói.

- Nhưng thỉnh thoảng tôi có thể đến nói chuyện cùng cậu không? - Tôi thấy nói chuyện với cậu vui lắm.

- Còn tôi thì không? - Làm ơn né tôi ra.

Em dứt khoác trả lời làm hắn bí xị cả khuôn mặt. Khuôn mặt điển trai như thế mà mồm mép thấy sợ. Em dặn lòng là phải tránh xa hắn ra kẻo lại bị lây cái điên này từ hắn mất thôi.

- Vậy thì thôi, không làm phiền cậu nữa. - Nhưng nhớ phải mời tôi một bữa nhé.

- Biết rồi. Mau về đi.

Hắn vẫy tay chào rồi nhanh chân chạy khuất đi. Đúng là sinh vật kì lạ đến nhanh rồi bay biến cũng nhanh. Chẳng để tâm quá lâu, em quay vào bếp mà tìm thêm vài công thức làm bánh mới. Mấy anh em muốn thêm vào thực đơn mấy món mới nên em phải thuận theo mà làm.

                                   _

Phía Hansol khi trở về, lập tức mở máy tính mà soi xét ig em từng chút. Hắn chú ý rằng em thường xuyên đăng ảnh mấy món ăn và rất ít đăng ảnh có người mà nếu có đăng thì chỉ lộ tay hoặc tóc. Nhưng hơn hết Hansol chú ý vào một bức hình mà Seungkwan đăng nửa tháng trước. Trên hình là một cái bảng hiệu của tiệm bánh nào đó rất quen mắt, có lẽ là hắn từng gặp qua rồi. Nghĩ kĩ lại thì hắn cũng không cần mất công tìm kiếm đâu xa, nhà có thằng anh thì việc gì phải căng não ra. Hắn xách theo máy tính chạy sang phòng Seungcheol nhờ sự giúp đỡ, hắn đứng bên ngoài gõ cửa hồi lâu mới thấy anh mở cửa.

- Luồng gió độc nào đưa mày qua đây vậy? Có phải mày cần tao cái gì không?

Anh cau mày mà nhìn thằng em trai không mấy thiện cảm.

- Bingo, giờ mới thấy anh thông minh đấy.

- Muốn gì nói lẹ, cho anh mày còn làm việc.

Hắn đưa máy tính bảo anh tìm địa chỉ trong hình, Seungcheol nhún vai tự hỏi sao ông trời cho nó mỗi cái mặt mà không cho nó cái não để giờ nó làm phiền anh nó thế này.

- Mày cần biết để làm gì?

- Gặp lại cậu nhóc hồi sáng.

- Chú em nghĩ thằng bé làm việc ở đây à?

- Không phải nghĩ, đây điều tra rồi.

- Èo, mày tính làm gì thằng nhỏ. Nhân viên quán của bồ anh mà mày dám đụng luôn hả?

- Không làm gì hết, thấy vui thì đi tìm thôi.

- Anh sợ mày rồi đấy.

- Thế có giúp em trai anh không mà hỏi nhiều thế?

- Mai tao với bồ có hẹn, tiện thể tao đưa mày tới đó rồi đón ẻm luôn. - Hết chuyện rồi thì cút xéo đi, tao còn phải kiếm tiền.

Dứt lời, anh đóng sầm cửa bỏ lại thằng em chưa hiểu chuyện gì bên ngoài. Hắn ngồi xuống, trên bàn hắn toàn là sấp giấy dày. Hắn làm nhà văn nên cần phải có ý tưởng và việc về quê nhà cũng là do thằng anh trời đánh của hắn đề xuất. Ban đầu là đi thư giãn mà giờ lại bị deadline dí sấp mặt. Chợt hắn nghĩ đến Seungkwan lại khiến hắn không thể ngừng cười, hễ mà bị hắn chọc cho tức là cái má phúng phính và đôi môi của em sẽ hoạt động hết công suất để đáp trả hắn, trông cưng hết nấc. Hansol phải nhanh chóng hoàn thành để còn đi trêu quả quýt tí nị của hắn " trong tương lai nữa ".
                                _

Việc làm bánh của Seungkwan đã có tiến triển, em đã có thêm mấy công thức mới. Dự tính là ngày mai dậy sớm mang bánh đến cho anh em trong tiệm thưởng thức và xem xét có nên thêm vào menu không. Xong xuôi mọi thứ em dọn dẹp bếp thật kĩ rồi mới bước lên giường ngủ. Đêm nay gió nhẹ và thoáng mát nên rất dễ chịu, em cũng dễ dàng chìm vào giấc ngủ nhanh hơn mọi ngày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net