2. Hoàng tử trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Nếu thần thoại là một câu chuyện tình yêu có thật, tôi vẫn sẽ luôn tin rằng... một ngày nào đó chiếc đuôi cá của mình sẽ thuần phục cảm hóa được mặt biển thuỷ triều hung dữ. Hóa hiện nó thành chiếc cầu vồng lấp lánh dịu dàng trong đại dương. Tự hỏi trái tim rằng trên mặt đất tồn tại những điều gì, mà tại sao loài người lại vì nó mà khắc khoải lao tâm.

  --------

Aquarina nàng hỡi! Ở sâu thẳm dưới mặt biển kia nàng đã cảm thấy những gì, khi tình yêu của ta lay động đến trái tim nàng. Ta Philip William sẽ cho nàng tất cả những điều vui vẻ ngọt ngào. Khi nàng cầm tay nhảy múa đến bên ta, ta yêu từng hơi thở, từng lời nói và cử chỉ của nàng; và nàng biết không? Từ khi nàng đến đây nhịp đập của ta đã xua đi từng trận phong cuồng bão tố~.

-------

Vở kịch huyền thoại nàng tiên cá và vỏ ốc biển bằng vàng đã trở thành một trong những vở opera bán chạy nhất thu hút nhiều lượt xem trong thời gian vừa qua. Số người ùn ùn đổ xô đi xem tác phẩm đến triệu người không ít. Và chỉ sau thêm một khoảng thời gian, vở kịch gần như khuấy đảo cả phòng vé tạo nên một làn sóng tư tưởng khiến những người khác tự tin vào câu chuyện ngụ ngôn ngọt ngào với một kết thúc không kém phần hồi hộp viên mãn; «khi cuối cùng.... sau bao nhiêu chông gai sóng gió ngập trời thì cuối kết cục hoàng tử Philip cũng đã tìm thấy được tình yêu mãnh liệt cháy bỏng của đời mình là nàng công chúa người cá Aquarina».

Các bạn bè trong lớp của Chan và Seungkwan đã đổ xô nhau đi xem thử rất nhiều, ai nấy đều rất hài lòng vì cái kết đẹp của vở truyện kịch. Hầu như đi đến góc nào của sân trường thì cũng đều được nghe họ bàn luận bàn tán về độ lãng mạn ngôn tình của nó.

- Tối hôm qua các cậu có xem vở kịch nàng tiên cá không? Khúc hoàng tử Philip hôn nàng công chúa người cá Aquarina mới thật ngọt ngào lãng mạn làm sao.

Có cô nàng sau khi coi xong chuyện còn mơ ước sau này cô ấy sẽ tìm thấy được một chàng hoàng tử đẹp trai tài giỏi na ná như thế, giống với hình mẫu lí tưởng của chàng William.

- Ước gì tớ cũng có thể tìm được một anh chàng đẹp trai tài giỏi xứng danh lai láng như thế.

Nhưng cô ấy chưa kịp tiếp tục tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp thì đã bị một cậu bạn đi ngang qua cố tình chọc quê thọc cho một câu _/thực tế phũ phàng/_ phá tan tành giấc mộng đẹp. Khi anh chàng lại cho rằng cô ấy đã quá mức ảo tưởng nhìn đâu cũng thấy màu hồng "ngôn lù" rồi, có ngồi đó mà chờ cho đến lão hóa rụng xương già cỗi cũng không có được một anh chàng cao to đẹp trai nào đến rước đi đâu.

- Thôi đi cô nương! Về nhà mà trùm chăn lại ngủ cho nó lành đi, đừng có mơ mộng điều vô vị phi thực tế nữa. Có tới già cậu cũng chẳng bao giờ có hy vọng gặp được hoàng tử đâu mà mơ với chả mộng mị. Có kiếm tới mục xương cũng chẳng có đâu.

- Xí, cứ đợi đó mà xem.

Lee Chan vì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ nên đã khéo miệng chọc Seungkwan, Chan lại còn so sánh đứa bạn của mình giống hệt như công chúa người cá [( phiên bản nam)] trong truyện vậy - giờ chỉ cần đi đâu đó tìm kiếm thêm một tên hoàng tử để lấp đầy chỗ trống tình cảm và sưởi ấm xoa dịu trái tim cô đơn bấy lâu nữa là xong.

- Cậu có tính đi tìm một chàng hoàng tử cho giống như trong mấy bộ truyện cổ tích không? Mấy anh chàng cao to đẹp trai lực lưỡng, cao bắp săn chắc cuồn cuộn, học lực giỏi toàn diện hết về mọi mặt. Chuẩn gu con nhà người ta đấy!

- Hoàng tử gì? Có mà "tự tử" thì có. Thời buổi bây giờ kiếm đâu ra hoàng tử, cậu đúng là tào lao bốc phét quá đi. Hơn nữa dù gì tui cũng là một con cá đực mà. Kiếm hoàng tử để làm gì? - Seungkwan thật sự có chút bực bội chẳng hiểu, tên bạn này "xúi dại" muốn cậu đi tìm một tên hoàng tử thì để làm cái gì.« Bắt chước cho giống như câu chuyện nàng tiên cá cứu hoàng tử sau vụ đắm đuối nước chìm tàu rồi chực chờ hôn môi anh ta. Sau đó đổi giọng hát với mụ già bạch tuộc phù thủy biển độc ác để lấy đôi chân rồi chờ đợi tình yêu của người đàn ông ấy, nếu như không được đáp lại thì sẽ tan hóa thành bọt biển»; ¦xin lỗi à! Giờ là thời đại tên lửa tân tiến phát triển khoa học công nghệ thế hệ 4.0 rồi. Hoàng tử nào cũng biết bơi biết lặn với bình dưỡng khí oxy cả rồi khỏi cần tới phiên ai cấp cứu gì cho mệt đâu mà kiếm với chả tìm, về nhà nằm trùm chăn lại bật điều hoà ngủ sướng hơn¦.

Với cả Seungkwan cũng nghĩ cả rồi, cậu còn bé lắm. Không cần tìm công chúa hoàng tử gì dây vào cho phiền phức cuộc đời đâu. Trên cả thì cậu là một con cá đực không phải là cá cái, có kiếm được hoàng tử thì cũng chỉ tổ bị anh ta bắt lên bờ ủ tro thui rơm rồi nướng ăn như cá lóc vậy thì làm sao mà được. Thà ở không vậy cứ giả mạo thành con người mà sống, dại dột để lộ chân thân thành người cá thì có mà chết toi với bọn hải tặc. Bị ghim lên cây chĩa rồi bị tuốt nước nóng lột da chà muối ớt vắt nước cốt chanh là chết với con người.( Cậu sợ hãi lắm! Cậu không muốn bị ngư dân bắt giết thịt giống thành cá nhám nướng muối ớt đâu).

Nhưng Lee Chan lại nghĩ kiểu khác rằng có thể bây giờ là thời đại phát triển mới rồi : mấy anh chàng vương tử chỉ thích những cậu trai người cá béo ú tròn trĩnh, quýt đường má bánh bao, trán cao ráo sân bay chân mày sân khấu, môi cá anh vũ, mỏ miệng dơi, miệng mồm sắc bén linh hoạt săng sáo như chim Toco Toucan. Và đặc biệt là đáng yêu đãng trí 7 giây như cá vàng và mập mạp ốc mít như cá King Koi.

- Ai biết đâu được, lỡ như gu thẩm mỹ hiện đại của mấy tên hoàng tử bọn họ bây giờ là thích mấy nam mỹ nhân ngư trắng trẻo béo ú mềm mềm má bánh bao, cằm chẻ dọc mặt chữ điền trán bánh khọt lông mày rập khuôn bánh đúc cỡ như cậu thì sao? - Cậu cua càng lấy tay chọt chọt trêu ngươi chọc hai cái má bánh màn thầu của đứa bạn khiến Seungkwan tức bực bội phì cười, không đến nổi giận với trò đùa ông chú của nó nhưng lại muốn dùng tay dư dứ thành nắm đấm doạ đùa đấm bể cái mai cua của tên crazy crab này. Vừa buồn cười ha hả ôm bụng ngặt nghẽo vừa tức mình vì mấy cái idea nảy ra ngay trong lúc nói bịt mồm không kịp vớ vẩn hết sức sáng tạo của cậu ta.

- Khùng! Chẳng ai đời mà lại có cái mắt thẩm mĩ điên khùng cỡ như đó đâu.

_Cuối cùng thì sau bao ngày chờ đợi, ngày đi chơi du lịch biển mà cả hai người mong mỏi cũng đã tới.

Từ buổi tối cậu bạn Boo đã háo hức sớm gọi cho đứa bạn mình chuẩn bị soạn đồ toàn thể hết thảy lấy hết hành trang chuẩn bị lên đường. Đến nỗi cả đêm đó có hai người bạn nhỏ không thể nào nằm chợp mắt ngủ được vì quá nôn nóng việc đưa quay trở về biển suốt cả mấy tháng hè này, thậm chí đến lúc lên giường đi ngủ cũng còn nằm mơ được thấy cả mặt biển đại dương.

Buổi sáng của ngày lên đường, tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị gọn gàng hoàn tất cho chuyến du lịch biển gần gũi ở Busan.

Trước thời khắc chuẩn bị đi mẹ cậu đã sắm sửa ổn thoả rồi căn dặn xem thử cậu còn để thiếu sót cái gì có cần lấy thêm, có muốn lấy thêm đồ ăn thức uống, kem chống nắng, cây dù hay mang theo thứ gì đó cần để chống nước có đầy đủ rồi hay không. Nếu thiếu thứ gì thì nhớ gọi điện, không được tự ý xuống nước cũng không để lộ chiếc đuôi cá trước mọi người tránh để trường hợp nguy hiểm xấu xảy ra.

- Chuẩn bị lên đường rồi, con xem thử mình có thiếu cái gì không?

- Dạ thôi đủ rồi mẹ. Đi chơi có mấy ngày về à. Con không cần lấy nhiều món đồ đến như thế đâu.

- Ừ không cần gì nhiều thì thôi, nhớ mỗi tối trước chín giờ phải gọi điện về cho mẹ đấy. - Bà ấy đồng thời cũng không quên dặn dò mỗi tối chín giờ đều phải gọi điện thoại về đầy đủ trước giờ, không được đi chơi vượt quá địa phận của biển Địa Trung Hải. Cũng không tự ý đương đầu xuất hiện trước hải tặc và đặc biệt phải tránh thật xa những con người mắt chột có nuôi vẹt, không lại quá gần những chiếc thuyền tàu lớn tránh bị hút vào cái quạt đẩy nước dưới thuyền. Không được tự ý ăn cá hay bất cứ món đồ hải sản sống nào, tránh lại gần lửa và không nghịch ngu với còi báo động cháy với pháo bông.

Cậu nhân ngư liên tục gần đầu lấy giấy bút ra viết lia lịa những lời mà mẹ cậu đã dặn dò, sau đó bỏ vào trong balô xếp riêng ra cùng một list danh sách mà mẹ cậu đã dặn. Xem như một cách để dành làm bí kíp cẩm nang chống trọi sinh tồn với xã hội phức tạp khắc nghiệt loài người khi gặp phải vô vàn chuyện khó khăn.

- Dạ mẹ.

Và trong lúc cậu vẫn còn đang bận bịu ghi ghi chép chép thì đứa bạn càng cua đã đến trước cửa nhà bấm chuông liên hồi hối thúc cậu người cá Seungkwan.

- Lẹ lên đi, tui đang chờ cậu nè! Làm cái gì mà rề rà trong đó quá vậy?

Bạn với chả bè, chưa gì chẳng viết được mấy chữ nó đã hối cứ như thể còi báo động của xe cứu hoả, chưa thấy mặt đã nghe tiếng từ ngoài cửa vọng vào. Con cua gì mà mỏ nhọn quá! Giờ này cũng đã có ai chuẩn bị đi tới đâu đâu mà cứ thích hối cứ như thể giặc tới vậy, làm người quýnh quáng lải nhải muốn điếc cả tai. Hết cả hồn cứ như thể bom hạt nhân nổ đến nơi, cậu còn chưa có nói cậu thích ham đi biển mà xem ra cái tên cua càng bột muối biển này còn thấy có vẻ ham hố hơn.

- Rồi xong rồi nè cậu hối cái gì? Giờ này đi vắng cũng có ai đâu.

- Thì tranh thủ đi theo mọi người khỏi sợ trễ giờ hơn, cậu lẹ đi! Dạ thưa cô chú, tụi con xin phép đi ạ!

- Bọn con đi luôn mẹ ơi. Tuần sau con về. Seungkwan liền xoay người lại nói vọng lớn vào nhà chào tạm biệt cha mẹ rồi cùng  đứa bạn chuẩn bị phi trên chiếc xe đạp Martin như con ngựa sắt. Chuẩn bị đến trường theo đoàn đi du lịch sau câu chuyện dặn dò an toàn của mẹ yêu về hai anh chàng hải sản biển chuẩn bị quay trở về vùng biển nước nông.

- Đi chơi đi, hai đứa nhớ phải cẩn thận đấy!

Mất hết gần cả 2 tiếng kẹt xe trên đường lớn quốc lộ, rồi cộng thêm 30 phút nữa chạy thoát ra khỏi đường cao tốc di chuyển xuống địa phận vùng nước du lịch bằng phương tiện xe bus trường thì cũng đã đến nơi. Đi ra tới được biển, hai vị bạn trẻ của chúng ta đành phải mang boot chống thấm nước, áo phao áo mưa kính râm đen giày ủng cao vào để nước biển đừng thấm vào người. Hành động của bọn họ vô tình được rất nhiều người cảm thấy chú ý bắt mắt kỳ cục dị thường vì từ đó tới giờ bọn họ chưa hề có từng thấy ai đi ra biển mà lại không xuống tắm biển mà đã vậy lại còn mặc loại đồ vải thun loại cotton ít thấm nước như thế. Hai cái bạn sinh viên "kỳ cục ố dề" đó cũng được tính là trường hợp hy hữu khác lạ nhất đầu tiên.

Việc đầu tiên khi vừa đặt chân đi chơi biển chính là Lee Chan đã đi vòng vòng giao lưu khoe mẽ nói chuyện với những sinh vật sống ở gần xung quanh mặt biển, và cũng theo thói quen đó... điều đầu cậu ta làm chính là đi bắt chuyện với những bạn bè động vật hải sản đồng trang lứa, các em cua càng nóng bỏng và lên tiếng hỏi xin infomation số điện thoại rồi mời họ cùng đi ăn.

Chưa bao giờ mọi người cùng những người dân du lịch vùng đó lại được dịp bất ngờ trầm trồ nhìn thấy được khung cảnh hiếm có đặc sắc có một không hai vì có nhiều chú cua càng họ hoàng đế, cua nhện, cua alaska to lớn như thế đang vây quanh bu xúm xít vào chỗ cậu chàng Chan.

- Xin chào các mỹ nhân xinh đẹp, lâu quá rồi tớ mới được trở lại đây. Các cậu có nhớ nhiều đến tớ không? Lee Chan đẹp trai tinh tế sáng ngời của các cậu quay về đến rồi đây.

Trong khi một người thì đeo kính râm đen liên tục ngồi vắt chéo chân trên ghế tựa che dù chống nắng rồi còn được một đám cua biển hâm mộ nhiệt tình nhốn nháo chào hỏi, tích cực vây quanh. Người còn lại ngồi ở hàng ghế bên cạnh thì đưa ánh mắt đánh giá đầy vẻ tích cực phán xét hoài nghi suy nghĩ vì lời đùa giỡn lúc trước của thằng bạn :'Ơ hay? Vậy là tên này thật sự có năng lực sự thu hút mãnh liệt mấy bạn cua đồng giới và khác giới đến thật vậy sao?'. Dòng dõi quyền quý nhà cua hoàng đế đúng là một đẳng cấp sang chảnh có khác, chỉ cần lại gần khoe dáng vẻ đẹp sáng chói nhoà là tự động có người thấy thích bu vào ngay. Mấy bạn cua này đúng thật là đám Fan trung thành cuồng nhiệt của “hoàng tử loài cua Lee Chan”. Bám dính lên người cậu ta chật kính đen lù như nam châm hút cua vậy. Các bác nào mà làm ở cửa tiệm thịt cua thì chắc vui mừng lắm khi vô tình tóm cổ được một đứa nhóc con có năng lực siêu phàm, chỉ việc tự đứng hoặc kiếm chỗ ngồi yên dưới trời nắng thì tự động có cả một đám cua bu lao đến bu đen bu đặc lại. (Thế nào rồi cả cậu ta cùng cả bọn nhà cua cũng bị bắt đem luộc chín hấp bia hết cho mà xem).

Mà Seungkwan cũng chỉ vừa mới suy nghĩ như thế thì những người bạn trong lớp lại tích cực muốn làm thật khi có người cầm lưới cá muốn tiến lại gần chỗ cậu ta đòi xin xỏ bắt lấy vài con cua. Thậm chí vài người bạn còn đòi sẽ bắc lửa để lên vỉ nướng ướp muối tiêu nướng chín chúng lên ăn.

- Chan ơi! Cho tụi mình xin vài mấy chục con cua bỏ lên vỉ để nướng lên ăn với!

- Đi ra... đi ra... cua là để dành yêu thương không phải để ăn thịt làm đồ nướng, Boo Seungkwan ơi! Cậu ở đâu rồi? Làm ơn mau lại đây cứu tui với bọn họ với! - Vừa nghe nói đến làm thịt, Lee Chan lập tức ra hiệu cho những bạn cua nhỏ nấp sâu chui tọt xuống hố còn mình thì nhanh chân nhanh tay tóm lấy những bạn cua bự chạy thật lẹ xa ra chỗ khác. Không chỉ thế cậu còn liên tục ngoái đầu lại gọi tên đứa bạn thân trong khốn khổ cầu cứu viện khi phía sau thì còn quá nhiều bọn người man rợ tay cầm vũ khí tay cầm nước chấm miệng nhỏ dãi thèm thuồng muốn ăn sống cậu Lee và các bạn cua.

Và thế là cả buổi “trưa trời trưa trật” nắng nóng chang chang như chanh mật ong nóng chảy... người ta chỉ nhìn thấy một tốp sinh viên đại học đang náo loạn ồn ào la hét ì xèo cầm kẹp gắp than cầm lò nướng xiên que chạy đuổi rượt theo một cậu bạn học tân sinh cùng lớp, trong khi cậu ta thì đang cố gắng ôm lấy ôm để một đống những con cua càng trong tay bỏ chạy thục mạng không dám quay đầu ra ngoài gần khu vực bãi đá ngầm. Và cuộc rượt đuổi đó đã kết thúc ngay sau khi những con cua đều bơi lặn biến mất tăm xuống dưới lòng biển và có một cái lớp nào đấy đã bị hụt hết bữa ăn chỉ vì có một đứa bạn bị mắc bệnh hội chứng cuồng yêu cua đem thả giải cứu phóng thích hết bọn chúng xuống biển.

Và trong lúc đó có một cậu bạn người cá đã phải cứu viện bằng cách gọi nước thuỷ triều dâng lên sớm để rút những bạn cua xuống nước. Tìm cách cứu trợ cho đứa bạn chơi dại của cậu Boo, lần sau khi chỉ có bọn họ mà cậu Lee cũng sẽ bị đem đi thui vì tính tình thích thể hiện của cậu cua ta.

- Cho cậu chừa, lần sau bọn họ đem cả cậu đi nướng than cùng với cả nhà cua luôn bây giờ.

••••

_Buổi chiều đã xuống hết ngày. Bây giờ đã hơn 19 giờ tối.

Bái biển buổi tối cũng vô cùng vắng người, đây là thời điểm rất thích hợp để ra ngoài. Vì thế nên Seungkwan mới đánh liều bạo tiếng lấy tiếng rủ rê đứa bạn cùng đi chung bơi xa khơi ra ngoài, tận hưởng lại thời gian từ sáng đến giờ bọn họ vẫn chưa được có dịp được đi bơi. Giờ chính là khoảng thời gian trong đêm tối trốn thoát ra biển lý tưởng nhất mà chẳng ai mảy may phát hiện ra.

- Bây giờ chúng ta đi luôn hay không?

- Cậu thích thì đi thôi chứ còn cần phải hỏi làm gì, tranh thủ buổi tối chuồn ra biển đi rồi mình đi.

Và thế rồi có hai con người đã lớn ton chạy ra biển rồi phóng xuống mặt nước, tìm cách bơi hồi lặn ngụp sâu dưới ngoài đại dương.

- Lâu lắm rồi chúng ta mới được bơi lội tự do lại giống như vầy phải không? - Seungkwan vui vẻ lượn vài vòng đập lấy chiếc đuôi cá dài xuống tạo thành một làn sóng bong bóng khua động trên mặt nước, trong khi đứa bạn Chan mai ghẹ đã trực tiếp biến lại về hình dạng của một con cua xanh thì đang mò mẫm ăn rong biển rêu bọt bò từ trong hốc đá ra ngoài rồi nhảy một đường dài phóng tọt xuống mặt nước tìm một chỗ để hụp trốn xuống cát, rồi lại tiếp tục bơi vòng vòng mài chiếc càng nhẵn bóng vào những rạn san hô, những con sò điệp vân đầy lỗ mài trụi sáng chói.

Ở đại dương biển lúc nào mà chẳng hay hơn là bị gò bó chật hẹp sinh sống ở trên đất liền, muốn tìm được một chỗ rộng rãi để bơi thật quá khó. Khi nhìn qua nhìn lại thì ở đâu cũng toàn là những con người muốn thoát ly khỏi trên cạn, diện tích còn không đủ thì nơi nào để xuống nước, mà bể bơi ở trong trường dù rộng rãi hay không cũng không thể tùy tiện đăng ký học bơi lội lộ diện trước mọi người; để sơ sẩy bọn họ phát hiện là chết toi ngay.

- Ừ! Ở bên trong đất liền cuồng chân ngộp ngạt diện tích chật chội tù túng muốn chết, muốn tìm một chỗ để đi bơi cũng không được. Mà bể bơi ở trường thì đông kẹt cứng như thế làm sao bơi chung với mọi người được, không khéo hiện nguyên hình bọn họ thấy được thì loạn hết lên luôn cho xem.

Chơi chán bơi lội mấy vòng ở vùng nước nông ấm đã đời một hồi cậu bạn người cá Boo còn nghĩ ra một chuyện sẽ đưa đứa bạn theo cánh cổng di chuyển theo đường hải lưu di cư về thăm quê nhà hải lưu chính ở dòng biển Địa Trung Hải, dù sao thì mẹ cậu cũng không có mặt ở đây lúc này để quản thúc bọn họ. Trốn lén lút rủ bè rủ bạn ra ngoài đi chơi một tí cũng không bị mất mát gì đâu.

- Cậu trèo lên đây đi, tui đưa cậu về Địa Trung Hải. Chúng ta du lịch vượt qua cổng dòng biển hải lưu về đó một chuyến chơi.

- Thôi nha! Tui không dám đâu, ở đó toàn là cá mập trắng với cá mập hổ không à. Không khéo bọn họ ăn thịt tui bây giờ. - Cậu bạn cá nhám Boo Seungkwan thì rủ rê nhưng cậu Lee cua thì lại sợ sệt hỏng muốn đi, đơn giản là tại vì vùng biển hải phận đấy là đất vùng thuộc địa phận của các loài cá mập đại dương. Trong đó nổi danh nhất chính là binh đoàn cá mập trắng lớn và các chiến binh cá mập hổ thiện chiến anh dũng, chỉ cần một hành động đi lạc xâm lấn địa phận hoặc gây rối thì sẽ bị táp xực ngay, chưa kể đến "món khoái khẩu" nằm dưới những sinh vật thái dương hệ trong bảng tuần hoàn chuỗi cung ứng thức ăn của cá mập chính là ăn thịt cua nữa. Mà Chan thì lại còn là một con cua béo chính hiệu cho nên cậu rất sợ mình sẽ bị lính gác của đứa bạn thân làm thịt “bạn thì tích cực rủ nhưng tui thì không có lá gan để dám đi”.

Cậu bạn người cá chưa bao giờ thấy rằng đứa bạn nhát cấy dữ như vậy. Cứ lần nào rủ về đó đi chơi cũng sợ bị ăn thịt, võ sư cua càng gì đâu mà gan như thỏ đế. Thế mà đòi làm đệ nhất thiên hạ võ sĩ cua càng. Chẳng một con cá mập nào lại thích ăn thịt một con cua ốm yếu lá gan bé tí nhiều xương như thế này đâu.

- Có tui đi ở đây với cậu mà còn sợ nữa hả? Đi một vòng chơi đi mà, bọn họ không có thèm thích thú gì việc ăn thịt cậu đâu. Cùng lắm là bắt lên xâu chuỗi bỏ xiên que ăn chung với mù tạt thôi.

Và thế là có một con cua đã bị đứa bạn thân người cá bắt đem bỏ vào trên vai lao xuống một khe đá vượt qua rạn san hô, cuối cùng là bơi xuống vùng nước sâu  lao theo dòng hải lưu đi đến trước một cánh cổng rồi bơi vào vùng Địa Trung Hải. Và lúc này đội quân cá mập đang rầm rộ săn mồi canh giữ bên trong.

[Cảnh báo! Cảnh báo! Có kẻ xâm phạm trực tiếp vùng lãnh thổ của bộ lạc cá mập, đội quân cá mập hổ hãy đề cao tinh thần nghinh chiến chuẩn bị bắt sống những kẻ xâm phạm].

Vùng lãnh thổ giáp ranh khu vực địa phận Địa Trung Hải băng xuyên qua cánh cổng dịch chuyển là nơi thuộc sự quản lí canh giữ nghiêm ngặt kỷ cương và không kém phần nguy hiểm của đoàn quân cá mập hổ cát, cá mập vây Mako, cá mập đầu búa và cá mập trắng lớn. Ngoài ra còn có cả cá mập bò cũng nắm giữ vai trò lính cảnh vệ canh giữ tại đây. Nhiệm vụ của họ chính là bảo vệ cho vòng tuần hoàn trật tự biển, duy trì lượng sống của cá thể và kìm hãm sự gia tăng số lượng của các loài sinh vật đột biến ngoại lai. Đồng thời cũng là những loài vật mang nhiệm vụ dọn dẹp những tàn tích xác chết của các động vật trôi dạt ở đại dương.

Ngày hôm nay chính là đến luân phiên đội quân gác cổng của nhóm cá mập trắng lớn, nhiệm vụ duy nhất của bọn họ chỉ có duy nhất một hiệu lệnh: 'phát hiện kẻ xâm nhập thì lập tức ăn thịt ngay không được để cho kẻ đó trốn thoát, đó chính là quy tắc trật tự ban hành của cá mập'. Không được phép tự ý di chuyển đến vùng khác càng không được tự ý xuất hiện tại đất liền, không gây hấn vô cớ tấn công con người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net