Chương 2.1 - Ràng buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, 1923

Nhà thờ gia tiên nằm khuất trong phố Hàng Bông, hai tầng, chất liệu bọc lót; nội thất và đồ trang trí hầu hết bằng gỗ. Vì là nơi để hương khói nên không phân gian ở, chỉ có một nhà kho nhỏ ở mặt sau. Lẫn trong đám cột trụ bằng gỗ sơn đen bóng loáng là bộ bàn ghế cùng chất liệu và màu sang trọng. Trên bàn đã bày sẵn trà bánh. Nơi đây có vẻ luôn có khách đến đây. Ngồi trên ghế phóng tầm mắt lên là thấy được những rầm nhà xếp thẳng hàng, mái ngói đỏ nâu lợp xin xít. Một khoảng giữa không có gì ngăn cách, cốt là để khói hương thoải mái toả lên trên. Cầu thang cũng được làm bằng gỗ, mỗi lần bước lên lại có tiếng kèn kẹt. Các lan can được dựng để bao quanh cái khoảng không thông nhau giữa hai tầng, nhìn vừa trang nhã lại vừa an toàn.

Hoàng lên tầng hai khấn vái, dáng anh mờ ảo trong đám khói hương nghi ngút, đôi mắt với hàng lông mi cong quá mức cho một tên con trai nhắm hờ, miệng lẩm bẩm như thể đang tụng kinh. Sau đó anh cắm nén nhang vào trong cái lư hương vàng đồng đầy ngộn những chân nhang và tro nhang bị uốn cong. Lần nào đến đây anh cũng lên tầng hai khấn bàn gia tiên nhà Khải trước, sau đó đến bàn thờ Thần phật, tiếp đến mới là ban thờ các cụ ông, cụ bà, cô, chú,... những người đã chết mà người sống còn nhắc tên.

Thật ra mới có ba lần Hoàng đến đây, hầu hết đều là những cuộc hẹn cần sự bảo mật. Hoàng không chắc Khải là người mê tín nên sẽ không có chuyện anh ta chọn địa điểm hẹn ở đây vì muốn để các cụ bảo hộ cho. Thắc mắc là vậy nhưng Hoàng nghĩ không cần thiết phải hỏi. Miễn sao sau mỗi cuộc hẹn, anh đều có những thứ mình muốn là được.

Lần này là một khẩu súng!

Thắp hương xong xuôi, Hoàng đến ngồi xuống cái ghế tựa dài. Anh ngả lưng ra ngắm nhìn những chấm nắng đậu trên từng khe ngói. Không gian yên tĩnh như thể cõi mộng, âm thanh cuộc sống tan dần trong tiếng chim lảnh lót ẩn trên những cành khế ngoài sân. Hoàng nhắm mắt lại, tận hưởng.

Đột ngột, một vật bằng kim loại lạnh như băng tuyết áp lên má làm anh giật thót mình. Hoàng nhổm dậy nhìn thằng bạn – Khải - đang cười khoái chí, trên tay anh ta vắt vẻo một khẩu súng như thể đó chỉ là đồ chơi mà không phải công cụ để đả thương hay giết người.

"Đang mơ mộng cô nào mà say sưa thế hả?" Khải nói đến gái gú không ngượng mồm ở chốn linh thiêng này.

Đã quá quen với kiểu cợt nhả đó, Hoàng bỏ qua cho anh ta rồi nhanh chóng cướp lấy khẩu súng trên tay Khải: "Lai lịch thế nào?"

"Dòng Mauser C96, bán tự động. Không phải loại mới nhưng theo tớ là phù hợp với người nhát chết và kĩ càng như cậu."

Hoàng cẩn thận xem xét những chi tiết trong khẩu súng. Hộp đạn vuông vức, tay cầm bọc gỗ nâu, nòng súng và những kẽ nhỏ sạch đến không tưởng. Nhưng trên tất cả, điều khiến anh muốn có khẩu súng này nhất chính là cảm giác. Một cảm giác rất đỗi quen thuộc, một xung điện chạy dọc người anh. Giống như anh chính là chủ nhân đã được định sẵn cho khẩu súng này vậy.

Có phần hoảng hốt, Hoàng nhìn xung quanh không gian bị bao phủ làn khói mong manh này. Liệu có phải một linh hồn nào đó đang muốn trêu đùa anh? Hoàng cố xua đuổi suy nghĩ đó, không để ý bàn tay mình đang nắm chặt khẩu súng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net