extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra cái này tui định năm mới đăng nhưng mà lười quá thành ra giờ mới xong á ;;v;;

.

Hạo Thạc đứng tẩn ngẩn tần ngần nhìn đám nô tài ra ra vào vào đem theo hàng tá vải vóc gấm lụa cùng trang sức mỹ phẩm. Em là nam nhi nên trước giờ cũng không mấy chải chuốt, bệ hạ ban tặng mấy thứ này cũng thật vô tác dụng.

Nay đã quá tháng hai, mà tiết trời vẫn cứ lạnh lùng, em bất giác run lên một đợt. Tiểu nô tì bên cạnh liền khuyên nhủ :

- Chủ tử, gió cũng lên rồi, người nên vào đi thôi

Em không phản kháng, liền quay gót định bước vào

- Bệ hạ giá đáo

đôi vai em giật thót, quay đầu lại phút chốc đã lọt vào vòng tay người kia. Hương vị sạch sẽ thanh khiết phả vào sống mũi khiến hắn khoan khoái, yên ổn lạ thường.

- thật nhớ ngươi - thanh âm mỏng như cơn mưa xuân, thoáng qua như một giấc mộng.

đầu óc Hạo Thạc nhất thời chưa thích ứng được, theo phản xạ tự nhiên 'hả' một câu. Đôi môi nhỏ vừa hé ra liền bị quấn lấy. Kim Tại Hưởng môi lưỡi triền miên với em trước sự kinh ngạc của lũ thị nữ, hộ vệ. Tâm trí Hạo Thạc lại càng thẫn thờ ra, từ lúc Kim Tại Hưởng đột nhiên quay ngoắt, thái độ một mực nồng nàn làm em thấy dè chừng, có chút không quen lại thêm sợ hãi. Không phải là hắn chưa từng dùng phương thức này đối đãi em, chẳng qua kết cục cũng chẳng mấy tốt đẹp. Một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng. Hắn thay đổi rồi, nhưng em không sao thuyết được được chính bản thân mình tiếp nhận hắn lần nữa. Cũng chẳng biết nên đối mặt, tỏ thái độ thế nào nên đành mặc kệ. Hắn chơi chán, hắn sẽ tự khắc buông tha.

Thân thể em hơi giật giật, đôi tay yếu ớt đẩy hắn ra, một miệng cười bất đắc dĩ

- người đừng như vậy

Lời này thốt ra cảm tưởng như có ai bóp chặt tâm can hắn, thít đến không thở nổi, đau đến ngũ quan cũng lúng túng ,cứng ngắc không biết xử trí ra sao. Bao ngày qua, từ khi em tỉnh lại từ cõi trung gian, hắn hết lòng biểu diễn để em thấy hắn đã thay đổi rồi, để em một lần nữa tiếp nhận hắn. Nhưng xúc cảm Hạo Thạc cứ một mực lạnh tanh. Hắn cũng chẳng biết làm sao

- được, trước vào bên trong đã. Ngoài này lạnh quá

Kim Tại Hưởng rút kinh nghiệm, không dám đụng chạm nhiều, sợ làm em khó chịu. Hắn sợ sẽ làm vỡ nát chút tình cảm mới chớm này.

- Thạc, ngày hôm nay thấy thế nào rồi?

- Thưa bệ h - lời còn chưa dứt, Kim Tại Hưởng giật nảy chặn họng

- Đừng gọi ta như vậy - Bất chấp luật lệ quy củ con mẹ gì, chỉ cần Thạc đừng dùng danh xưng xa lạ quá thảy đó. Tại Hưởng nắm lấy tay em, nhẹ nhàng kêu :

- gọi Hưởng thôi

Kim Tại Hưởng, một thân cao ngạo như vậy, em làm sao tin được rằng hắn thật sự hạ mình xuống nâng niu một kẻ như em. Mà có thật thế thì sao chứ, hắn thay đổi một lần rồi ai dám cá hắn không thay đổi lần nữa. Trịnh Hạo Thạc rơi vào cơn say này đã quá lâu, quá đủ rồi. Tâm can run rẩy không dám mở ra một lần nữa.

Thấy em im lặng cúi đầu không đáp, hắn liền gợi sang chuyện khác

- Gần đến dịp tết nguyên đán, em muốn cùng ta đi đâu đó không? - thanh âm Hoàng đế tựa mang theo chút dè chừng.

Thấy một lúc lâu, Hạo Thạc không trả lời,Kim Tại Hưởng gấp rút gợi ý một vài nơi, lại thuận tiện kéo em ngồi lên đùi mình.

- Có muốn đi thăm các dì không?

Hạo Thạc trầm ngâm, lại gật đầu một cái. Dù gì bao lâu rồi em chưa được gặp lại họ.

- Được, hôm nay chuẩn bị cho tốt. Sáng mai, chúng ta khởi hành được không?

Vì người trong lòng này, Kim Tại Hưởng đều có thể bỏ qua mọi quốc pháp gia quy.

Trước đây không lâu, Kim Tại Hưởng đã ban cho các dì đã nuôi lớn Hạo Thạc cuộc sống tự do tại một ngôi làng thanh bình. Lần này xuất cung cũng là đưa Hạo Thạc về đó.  

- Được - Âm thanh nhẹ tênh

Mặc dù theo luật lệ, mọi phi tần hoàng thân quốc thích hay gì đi chăng nữa đều không bao giờ được phép ngồi chung kiệu với bậc đế vương. Nhưng chỉ cần là Hạo Thạc, Kim đế đây sẵn sàng bao che vô điều kiện. Em mặc kệ, hắn muốn làm gì mà chẳng được. 

Suốt đoạn đường đi, Kim Tại Hưởng cố gắng bắt chuyện nhưng không khí vẫn cứ khăng khăng trùng xuống 

Cuối cùng cũng đến nơi, hắn đỡ em xuống. 

Gặp lại các dì, Hạo Thạc đương nhiên vui không kể xiết, đoàn tụ cười nói đến quên đi Hoàng đế. Kim Tại Hưởng đứng một bên, nhìn em cười, lòng an ổn đi phần nào. 

Hai người lưu lại ở nơi đó ít lâu rồi hồi cung. Khi đi về, Hạo Thạc còn lưu luyến mãi, nhưng hắn không thể để em ở đây, mà hắn không nên ở tại đây lâu hơn, đô thành còn rất nhiều việc. Kim Tại Hưởng bất đắc dĩ dắt em đi về, hứa hẹn lần sau sẽ lại đón các dì đến cung thành chơi. Hạo Thạc an phận thủ thường, chỉ hơi ngoái đầu lại thôi chứ không có cử chỉ đặc biệt. 

Ngồi chung kiệu lần thứ hai, bầu không khí thoáng nhẹ nhàng êm đềm hơn rất nhiều. Trời cuối năm trở lạnh, Kim đế tỏ ý dịch vào đây, ta ủ ấm ngươi. Hạo Thạc lại ngoan ngoãn chui vào làm tâm tình Tại Hưởng cứ như nở hoa trên tuyết. Cảm giác ấm cúng không gì sánh nổi, cảm giác như đại quốc giang sơn cũng không sánh nổi người này. Kim Tại Hưởng thật sự trầm luân vạn kiếp trong tình ái với em mất rồi. 

.

đây chỉ là một mẩu bổ sung chính văn thôi nha.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC