Chap 7: Tìm được anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ngay trước khi Hoseok định không ngồi chờ nữa, một tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai:

  - Hoseokie hyung!

  Hoseok quay đầu lại nhìn, thấy người trước mặt thì không khỏi ngạc nhiên. Là Taehyung!

Nhìn con người đang ngồi ngẩn ngơ dưới đất kia, Taehyung nhẹ nhõm thở ra một hơi. Cuối cùng cũng tìm được anh ấy. Hắn vội lấy điện thoại ra nhắn tin báo cho mọi người biết, rồi từ từ tiến lại gần con người vẫn đang ngây ngốc kia.

Lúc nãy, vừa đỗ xe trước cửa nhà, hắn đã thấy các anh lớn từ bên trong chạy ra, nói là đi tìm Hoseok. Hỏi ra mới biết, anh ấy nhắn tin báo rằng mình sắp về tới nhà, không cần ai ra bến xe đón cả. Rốt cuộc, chờ cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy người đâu. Lo rằng anh ấy đi lạc đâu đó quanh khu này, mọi người mới định chia nhau ra đi tìm.

- Taehyungie... Em tới rồi!_ Nhìn thấy người thương trước mắt, Hoseok vui vẻ đứng dậy ngay lập tức. Nhưng anh lại quên mất rằng bản thân đã ngồi xổm như thế suốt gần một tiếng đồng hồ. Hai chân đã tê rần, lảo đảo như sắp ngã.

- Cẩn thận, hyung!_ Taehyung vội chạy đến đỡ Hoseok. Hắn ngập ngừng hỏi._ Hyung... Anh có thể tự mình đi được không?

  - Anh vẫn ổn, em đừng lo._ Hoseok cười xoà, đáp. Rồi như muốn chứng minh cho lời mình nói, anh bắt đầu đi về phía trước. Nhưng hai chân mất sức chẳng chịu nghe lời chủ nhân của chúng, khiến anh loạng choạng suýt thì ngã xuống.

Taehyung nhanh tay đỡ được anh, rồi hắn ngồi xuống, xoay người lại, ra hiệu cho anh leo lên lưng mình._ Mau leo lên đi, em cõng anh về.

- Không sao đâu. Anh có thể tự đi được mà._ Dù trong lòng đang nhảy cẫng lên vì vui sướng nhưng Hoseok vẫn ngượng ngùng từ chối. Nếu quan hệ của họ vẫn giống trước đây, anh đã chẳng lúng túng như bây giờ rồi.

- Anh mau leo lên đi. Ngồi suốt cả tiếng đồng hồ, chân anh đang tê rần như vậy, sao mà đi được chứ. Em muốn được cõng anh mà, Hoseokie... _ Taehyung vẫn kiên trì thuyết phục anh. Sau khi cân nhắc hồi lâu, cuối cùng Hoseok cũng ngoan ngoãn nghe theo lời ai kia.

  Thoải mái yên vị trên bờ lưng vững chãi của Taehyung, Hoseok không giấu nổi nội tâm vui vẻ của mình. Đây là lần thứ hai kể từ khi đến thế giới này, anh ở gần hắn như vậy, gần đến nỗi có thể ngửi được hương bạc hà thơm mát quen thuộc kia.

  - Hyung, anh ngủ rồi sao?_ Thấy người anh lớn im lặng nãy giờ, Taehyung lên tiếng hỏi.

  - Không đâu, anh đâu có ngủ._ Hoseok chợt bừng tỉnh. Xấu hổ quá đi mất! Chỉ vì mùi hương quen thuộc kia mà anh đã ngẩn ngơ lâu như thế, đến mức chẳng nghe Taehyung nói gì.

  - Ừm... Em có thể hỏi anh chuyện này không?_ Do dự mãi, cuối cùng Taehyung cũng nói ra thắc mắc của bản thân.

  - Tất nhiên rồi. Nếu anh biết, anh sẽ trả lời em._ Hoseok chẳng hề nghĩ ngợi gì, lập tức đồng ý.

  - Đêm hôm trước khi anh xuất hiện trong phòng em, em có nhớ đến một bài hát cổ. Ở kiếp này, em chưa bao giờ nghe thấy nó. Có lẽ nào, là do em đã từng được nghe ở kiếp trước không?

  - Một bài hát cổ sao?_ Ngay khi nghe câu hỏi của hắn, Hoseok đã nghĩ đến bài hát kia. Nhưng anh lại phủ nhận luôn, bởi nếu đến bài hát kia hắn còn nhớ, thì sao lại có thể quên hết chuyện kiếp trước chứ.

  - Em hát cho anh nghe nha?_ Rồi chưa đợi anh đồng ý, Taehyung đã cất tiếng hát. Giọng hắn trầm ấm, ngọt ngào như rót mật vào tai người nghe vậy.

"Người là ánh dương chiếu rọi trái tim ta
Ta như loài hoa kia luôn hướng về người
Người mang đến sự ấm áp
Ta cho người niềm vui
Hai ta bên nhau từng phút từng giây
Chẳng có lúc nào là không hạnh phúc

Ta yêu người, người cũng thương ta
Đời này chỉ cần vậy là đủ..."

Đã lâu lắm rồi Hoseok mới được nghe lại giai điệu quen thuộc này, anh cố nén xúc động, ra vẻ bình tĩnh đáp lời hắn:

- Taehyung, đây... đây là bài hát mà chúng ta đã cùng sáng tác khi đó. Là ca khúc về chuyện tình của chúng ta.

Rồi anh tự nhiên hát tiếp nối hắn:

"Chẳng cần quan tâm người đời nói gì
Chẳng cần để ý ánh mắt của ai
Miễn là đôi ta bên nhau
Cho đến khi vạn vật lụi tàn
Cho đến khi âm dương cách biệt
Đời này chỉ cần vậy là đủ..."

- Khi đó, chúng ta đã hẹn ước rằng, mỗi lần em luân hồi sang kiếp mới, anh sẽ lại đi tìm em. Và chúng ta sẽ lại bên nhau. Nhưng mà... anh không ngờ được rằng chuyện đó lại xảy ra. Xin lỗi em, Taehyungie... _ Nhớ đến chuyện cũ, Hoseok lại cảm thấy khó chịu, bứt rứt vô cùng. Nếu không phải vì cứu anh, Taehyung đã không phải chịu đau đớn như vậy.

- Hoseokie, đừng nói như vậy. Dù em không nhớ được chuyện quá khứ, nhưng em chắc chắn rằng chuyện xảy ra khi đó không phải lỗi của anh. Nên anh đừng tự trách bản thân nữa, được không?_ Cảm nhận được anh đang cố kìm nén cảm xúc của bản thân, Taehyung liền lên tiếng an ủi. Hoseok buồn như vậy, hắn cũng không khỏi khó chịu trong lòng. Aizzz, biết vậy hắn đã không hỏi anh về bài hát kia.

- Được, anh biết rồi._ Hoseok dịu dàng đáp lại.

Mải nói chuyện nãy giờ, hai người họ đã về đến nhà từ bao giờ. Trước cổng, ba ông anh lớn Jin, Yoongi, Namjoon cùng hai người Jimin, Jungkook - mới từ Viện nghiên cứu trở về - đang đứng đợi. Vừa nhìn thấy Taehyung cõng Hoseok trở về, mọi người đã xúm lại hỏi han.

  - Hoseok, em không sao chứ?

  - Cậu bị thương sao, Hoseok?

  - Anh có bị đau ở đâu không ạ?

  - Anh ấy không sao, chỉ là ngồi lâu nên tê chân thôi, và cả..._ Taehyung còn chưa nói xong thì cái bụng của Hoseok đã réo lên hai tiếng báo hiệu chủ nhân của nó đang đói lắm rồi.

  - Không sao là tốt rồi._ Seokjin đáp._ Tất cả mau vào ăn cơm nào. Anh cũng đói rồi.

***

  Trong bữa cơm, Hoseok vừa ăn vừa kể cho cả nhà nghe về chuyện hôm nay bản thân đã đi chơi những đâu, ăn những món gì. Rồi anh có chút phiền muộn:

  - Em không thể cứ ở nhà hay đi chơi mãi như vậy được. Em cũng muốn đi làm như mọi người. Nhưng mà... rất khó để có thể tìm được việc làm ở đây.

  - Hoseok, bình thường cậu thích làm gì? Kiểu như là đọc sách hay nghe nhạc, làm thơ gì đó? Lựa chọn công việc từ sở thích của bản thân là dễ nhất._ Namjoon hỏi.

  - Ừm... Mình khá thích vẽ tranh. Ngày trước mình cũng hay đi đây đi đó để vẽ lại phong cảnh lắm._ Nhớ đến khoảng thời gian vui vẻ trước đây, khoé miệng Hoseok lại cong cong.

- Vẽ tranh sao? Nếu vậy anh có thể trở thành hoạ sĩ hoặc là giáo viên mỹ thuật ạ._ Jimin gợi ý.

- À, đúng rồi!_ Jimin vừa dứt lời, Seokjin như nhớ ra điều gì đó, vui vẻ vỗ tay, nói._ Trung tâm nghệ thuật ở cách nhà mình hai dãy phố đang tuyển giáo viên mỹ thuật đó. Hôm nay, lúc đi làm về, anh có thấy thông báo của họ đặt bên ngoài.

- Vậy thì tốt quá rồi. Hoseok, ngày mai em có thể đến đó nộp đơn xem sao._ Yoongi nói.

- Vâng ạ. Mai em sẽ đi đến đó.

Thực lòng, mọi người cũng không muốn để Hoseok ở nhà một mình mãi như vậy. Nhưng anh mới chỉ tới thế giới này hơn một tháng. Mọi người vẫn còn lo lắng việc anh chưa thích ứng được hoàn toàn với nơi này. Vậy nên chưa ai nghĩ đến chuyện để Hoseok đi làm cả. Không ngờ anh lại chủ động đề cập đến vấn đề này. Giờ thì tốt rồi, dù chưa biết trung tâm kia có nhận Hoseok vào làm không nhưng cũng coi như vấn đề tìm việc làm của Hoseok đã xong một nửa.

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net