Tập 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Kagura?"

  Cả ba đứng lặng người, tâm trạng có một chút lo sợ. Seimei bước tới một bước.

  "Kagura? Là muội phải không?"

  Dứt câu, người đó liền bỏ chạy, bọn họ ngay lập tức phóng theo. Vừa chạy Hiromasa vừa gọi tên Kagura không ngừng. Hắn đang rất sợ phải gọi là sợ mất người em gái của mình, bây giờ trong đầu hắn cứ suy nghĩ mãi đến quá khứ. Cái quá khứ mà hắn đã dành ra bao nhiêu năm trời để tìm kiếm cô em gái thất lạc của mình nhưng rồi kết quả thật phủ phàng. Ngay bản thân hắn đã muốn từ bỏ, cảm giác suy sụp nhất nhưng rồi đã tự nhủ bản thân đã đi tới nước này rồi quay về cũng không được gì. Cho đến bây giờ vẫn có người luôn khuyên nhủ hắn đừng từ bỏ Kagura mà hãy làm tròn trách nhiệm của một người anh trai đối với em gái cho dù em gái không nhận mình đi chăng nữa.

  "KAGURA. KAGURA."

  Chạy mãi không ngừng tới gần chục dặm, rồi kết thúc ở ngã ba con đường. Không thấy bóng dáng Kagura đâu. Hai con đường rừng xa lạ không biết sẽ dẫn tới đâu, an toàn hay nguy hiểm thì không ai biết được.

  "Cái gì đây? Biết đi lối nào bây giờ?"

  "Cũng không thấy bóng dáng Kagura đâu."

  Ikoya nhìn hai hướng rừng tối tăm. Rồi nàng nảy ra một ý kiến mặc dù bản thân biết rằng ý kiến này không được mọi người đáp ứng.

  "Hay là chia nhau ra đi?"

  "Chia nhau ư?"

  "Phải! Ta và Kiki sẽ đi hướng bên phải còn mọi người đi hướng bên trái."

  "Khoan đã. Nàng định đi một mình sao? Không được một là ta đi chung chứ ta không thể để nàng đi một mình được."

  Ikoya nắm lấy bàn tay đang băng vết thương thấm máu của Hiromasa.

  "Không sao hết. Vả lại ta đâu có một mình. Có thể ta sẽ tìm thấy Kagura ở con đường này và đi về gặp lại mọi người mà."

  "Không được, lỡ như con đường này không có Kagura thì sao?"

  Yao Bikuni hiểu rõ hàm ý của Ikoya nhưng bây giờ có cản cũng không được. Nàng liền đi tới gần Ikoya.

  "Hiromasa tiên sinh, nếu Ikoya đã muốn như vậy thì hãy để muội ấy làm theo điều đã quyết định."

  "Nhưng mà Yao Bikuni..."

  "Thôi được rồi Hiromasa. Hãy để Ikoya quyết định đi. Chúng ta biết rõ từ trước đến giờ mọi quyết định của Ikoya luôn đúng đắn mà." Seimei đặt tay lên vai Hiromasa nhằm kéo hắn đi.

  Trong lòng hắn bây giờ rất bối rối, không biết phải nói gì thêm nữa. Sắc mặt hắn không biểu hiện tí cảm xúc nào, chỉ thấy tối sầm lại buồn bã. Ikoya không thể làm gì nữa. Nàng cũng chỉ biết lặng im và làm theo chính kiến của bản thân, liền leo lên lưng Kiki rồi quay mặt nhìn mọi người.

  "Nếu tìm được Kagura thì hãy mang con bé trở về an toàn nhé."

  Ikoya chưa kịp đi thì Hiromasa tới gần nắm lấy tay nàng.

  "Chúng ta sẽ gặp nhau trước rồi mới quay về. Đồng ý chứ."

  Đôi mắt của Hiromasa bây giờ trông có một chút lo lắng pha với cảm xúc buồn bã trong lòng. Ikoya chỉ mỉm cười gật nhẹ đầu trước mắt hắn để mong hắn yên lòng mà tìm Kagura. Hiromasa thấy hành động của Ikoya nhưng mà trong lòng hắn vốn dĩ biết nàng đang toan tính hoặc biết trước được việc gì đó nhưng hắn  vẫn không nói ra.

  "Hứa với ta là nàng sẽ cẩn thận đi."

  "Ta...hứa mà."

  Nói xong nàng và Kiki lập tức phóng về phía con đường rừng đó. Nhưng đau lòng thay, nàng vừa đi nước mắt không ngừng tuôn rơi, bây giờ nàng đang rất muốn ở bên mọi người muốn nói lời tạm biệt nhưng mà nàng không thể bởi vì thân tâm nàng không muốn để họ phải đau khổ. Cứ giữ mãi cái suy nghĩ tất cả đã qua muộn rồi, cảm ơn những kỷ niệm đẹp mà bản thân chưa từng trải qua, cảm ơn mọi người đã chỉ cho nàng về thế giới này và cảm ơn Hiromasa rất nhiều vì đã ban cho nàng cảm giác khi yêu một ai đó và ai đó yêu thương mình.

  Bên Seimei, bọn họ bắt đầu tiến vào con đường rừng bên trái. Trong lòng ai cũng lo lắng nhưng riêng Hiromasa thì có tới hai nỗi lo phiền. Một là lo cho em gái mình Kagura, hai là lo cho người mình yêu mình thương đang một mình đối đầu với những thứ hiểm nguy, Ikoya. Hắn vừa đi vừa nghĩ tới quá khứ của hắn và nàng, nghĩ lại hắn rất muốn quay lại khoảng thời gian đó để tận hưởng thêm một chút nữa nhưng mà không thể nữa rồi.  

  "Hiromasa à?"

  Mãi suy nghĩ, hắn không để ý tới lời nói của ngươig khác nhưng rồi hắn giật mình khi nghe tiếng Seimei gọi mình. Hắn ngước mắt nhìn Seimei.

  "Hả? Ngươi nói gì cơ?"

  "Ta biết bây giờ ngươi đang nghĩ gì nhưng người biết rõ Ikoya nhất không ai khác ngoài ngươi."

  "Không. Ta không hề hiểu cô ấy. Ngay từ lúc gặp ban đầu cho tới giờ cô ấy vẫn là một người mang nhiều bí ẩn trong lòng. Một cô nương chỉ biết giữ muộn phiền cho bản thân mà không dám chia sẻ với ai. Nhưng mà đó không phải lỗi của cô ấy. Lỗi là do cái thế giới mà cô ấy phải sống và chịu đựng trong đó. Chưa bao giờ là lỗi của cô ấy, bạn cô ấy chỉ đơn giản là ánh trăng ban đêm, ngày ngày trò chuyện với cô trong những buổi đêm cô đơn lạnh lẽo."

  "Hiromasa tiên sinh đã nói được những lời này có nghĩ là đã hiểu được cõi lòng của muội ấy rồi còn gì. Chẳng phải rất khó để biết được đối phương đang nghĩ gì và là người như thế nào sao." Yao Bikuni lên tiếng.

  "Hiểu sao? Ta vẫn không nghĩ mình đã hiểu hết mọi thứ về cô ấy. Ta chỉ đang nghĩ về một điều duy nhất là sau việc này có được gặp lại Ikoya nữa không."

  Seimei nghe những lời tâm sự của Hiromasa, y không nói gì cả chỉ lặng lẻ mỉm cười. Yao Bikuni cũng không nói hay hỏi gì thêm. Cả ba đi một đoạn đường dài ngoằn rồi dừng lại ở một vách núi. Và bất ngờ thay khi họ thấy Kagura đang nằm dưới gốc cây to lớn. Hiromasa vội chạy tới ôm lấy Kagura.

  "Kagura. Kagura. Tỉnh dậy đi."

  Kagura từ từ mở mắt tỉnh dậy, thấy trước mặt mình là Hiromasa, Seimei và Yao Bikuni. Có chút ngỡ ngàng những trong lòng cũng rất vui khi gặp được họ.

  "Hiromasa..Seimei...Yao Bikuni tỷ tỷ. Mọi người ở đây sao? Chúng ta đang ở đâu vậy? Ikoya tỷ tỷ đâu?"

  "Bình tĩnh lại. Chúng ta sẽ đưa muội về an toàn được chứ."

  "Đầu muội đau quá."

  "Dường như ai sau khi tỉnh dậy cũng bị đau đầu thì phải." Yao Bikuni suy nghĩ.

  "Ta cũng thấy vậy. Ikoya nói là mọi người đã bị Thanh Mao bỏ thuốc mê vào trà Thảo nên mới bất tỉnh."

  "Thanh Mao là ai?"

  Hiromasa thuật lại toàn bộ sự việc cho Seimei, Yao Bikuni và Kagura nghe. Họ dần hiểu ra câu chuyện và bắt đầu nghĩ tới hành động của Ikoya khi tự quyết định đi một mình vào khi rừng.

  "Ikoya đã hiểu được mọi việc và bây giờ cô ấy đang quyết định đối đầu với con quỷ đó."

  "Không được như vậy. Chúng ta phải nhanh chóng tìm Ikoya."

  Yao Bikuni mím môi nhớ lại lúc nàng tiên tri cái chết của Ikoya và quyết định sẽ nói rõ cho họ biết.

  "Ikoya đã từng cầu xin ta tiên đoán cái chết của muội ấy."

  "Cái gì?" Nghe câu nói đó mọi người đều hoảng hốt.

  "Phải. Lần đó Ikoya nằm mơ thấy cơn ác mộng nói đến thời khắc cuối cùng giữa muội ấy và con quỷ đó. Sau khi kể lại cho ta nghe, muội ấy đã nhờ ta tiên đoán, lúc đầu ta từ chối nhưng rồi ta đã làm theo ý muội ấy."

  "Thế thì kết quả của lần tiên tri đó là như thế nào?" Hiromasa lo lắng hỏi. Yao Bikuni đắng đo im lặng làm cho bầu không khí trở nên hồi hộp hơn.

  Về phía Ikoya, nàng đi cùng Kiki vào sâu trong rừng. Không gian chứa đầy ám khí nặng nề. Lâu lâu lại thoang thoảng mùi máu rồi cũng phai mờ trong tích tắc.

  "Trời ạ. Đi biết bao giờ mới tới nơi đây."

  Đi một lúc, Kiki bỗng dừng lại, khịt khịt cái mũi. Nó dường như mất định hướng bởi bầu không khí nồng nặc ám khí này. Ikoya nhảy khỏi lưng Kiki. Nàng đi xung quanh, xem xét mọi thứ. Không có gì đặc biệt, ngoài những cái cây to cao. Trăng đêm nay lúc ẩn lúc hiện dưới tán lá xanh. Bỗng nhiên nàng nghe thấy một âm thanh kì lạ, lầm tưởng là tiếng gió thổi nhưng không phải. Ikoya quay về hướng âm thanh đó phát ra, trước mắt nàng là một đóm lửa xanh, một ma trơi. Ikoya liền rút kiếm ra, chĩa về hướng đom lửa đó.

  "Ngươi là ma hay quỷ? Mau hiện nguyên hình."

  Dứt câu, đóm lửa xanh đó dần dần lan tỏa ra thay đổi hình dạng thành một người phụ nữ. Người đó không ai khác là Ngọc An Nhi.

  "Ngọc An Nhi? Cô lại muốn gì nữa đây?"

  "Ikoya cô có thể chém phanh thây linh hồn ma dại này của tôi ra thành trăm mảnh cũng được. Tôi biết cô đang nghĩ tới điều đó. Nhưng mà làm ơn hãy cứu lấy chồng tôi."

  "Cô luôn miệng kêu tôi cứu lấy chồng cô. Thế tại sao cô lại không ngăn chồng mình lại?"

  Linh hồn mờ nhạt của An Nhi lúc ẩn lúc hiện run rẩy trước mắt Ikoya.

  "Thật ra tôi đã nhiều lần ngăn cản anh ấy. Nhưng mà chỉ vì muốn tôi sống lại anh ấy đã tìm ra những thứ không nên tìm, học những thứ không nên học để rồi thành ra như thế này."

  "Tôi đang suy nghĩ từ lúc cô chết cho tới bây giờ cũng đã hơn nhiều năm, làm cách nào mà cô vẫn chưa hồn phi phách tán."

  "Đó là do chồng tôi. Nghĩ lại thì thật là đau khổ. Anh ấy sử dụng ma pháp trong cuốn sách của mẹ cô để giữ linh hồn tôi lại để tôi có thể ở bên anh ấy nhưng mà anh ấy không hiểu rằng nó khó khăn cỡ nào." An Nhi vừa nói vừa khóc. "Tôi đã nhiều lần xém bị những con yêu quái khác hút hồn."

  "Thế thì hắn ta chẳng khác nào một con người cố chấp. Không hiểu gì về quy luật sống chết. Thế thì khi nào cô mới có thể siêu thoát đây."

  "Siêu thoát ư? Có thể chứ. Chỉ khi chồng tôi Tứ Hạnh Nghĩa chịu xóa bỏ tất cả các ma pháp, rời bỏ thân xác quỷ đó hay nói cách khác chỉ khi anh ấy chết thì tôi mới có thể siêu thoát được."

  "Hắn ta đã giam cầm cô ở thế gian này quá lâu rồi. Nếu không nhanh và cho dù ma pháp có mạnh cỡ nào thì linh hồn cô chắc chắn sẽ không còn nguyên vẹn mà sẽ tan biến vào hư không."

  "Tôi không quan tâm tới điều đó. Tôi chỉ cầu xin cô hãy cứu chồng tôi, giải thoát anh ấy khỏi chính con quỷ mà anh ấy tạo ra. Tôi cầu xin cô. Sau này nếu có kiếp sau tôi hứa sẽ đền ơn đáp nghĩa cho cô."

  "Tôi không cần đền đáp gì từ cô, tôi chỉ muốn chuyện này mau chóng kết thúc."

  Linh hồn nhạt nhẽo của An Nhi dần dần biến mất. Ikoya chỉ đứng nhìn mà không làm gì cả. Ikoya ngẫm nghĩ một hồi, rồi nàng leo lên Kiki đi tiếp quãng đường còn lại. Đi được vài đoạn thì dừng lại tại một bãi đất trống. Ở đây bầu không khí rất bất thường, Kiki khịt khịt cái mũi, miệng nó cứ gầm gừ liên tục. Ikoya nhìn xung quanh và khi đó nàng đã nhìn thấy dáng Kagura đứng quay lưng về phía mình. Ikoya bước từ từ về hướng Kagura đang đứng không một chút nghi ngờ.

  "Kagura à?" Nàng lên tiếng gọi tên Kagura nhưng không có phản hồi gì từ đối phương.

  Trong lòng vừa khơi lên niềm vui thì dừng lại. Có gì đó không ổn. Lương tâm nàng bắt đầu đắng đo nghi ngờ mọi thứ. Nàng nhìn sang Kiki, chú ý hành động của nó cứ như đang đối đầu với thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm. Ikoya nắm chặt cây kiếm trong tay, một cơn gió mạnh thổi qua, tiếng lá xào xạt không ngừng và rồi giọng nói cất lên.

  "Ikoya tỷ tỷ à..... Sao tỷ tới muộn quá vậy?" Vừa nói Kagura vừa quay về phía Ikoya một cách chậm rãi đến đáng sợ. "Kagura đợi tỷ lâu.....lắm rồi đó." Từng chữ cất lên kéo dài lê thê.

  Ikoya trợn tròn đôi đồng tử mắt sợ hãi, hoảng hốt không nói lên lời. Mọi cảm xúc đều trộn lẫn với nhau. Cảm giác ớn lạnh kéo dài suốt sóng lưng và tự hỏi: "Cái gì vậy?"

____________________________________
  Hết tập 18 nha. ><
  Câu chuyện sắp đến khúc gây cấn rồi mọi người hãy đón xem tới cái kết luôn nha. Follow tớ để có thêm nhiều truyện để đọc nha.
Love ❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net