Tập 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Cái gì vậy?"

  Cái khuôn mặt đen tối bí hiểm của nó hướng về Ikoya. Nở một nụ cười quỷ quyệt đáng sợ khôn cùng. Ikoya giơ kiếm lên mặc dù cảm giác bây giờ của nàng là rất sợ nhưng vẫn gạt bỏ và cố gắng dũng cảm đối diện.

  "Ta yêu cầu ngươi dừng lại và hiện nguyên hình."

  Thứ mang bóng dáng Kagura đó bước từng bước tới gần.

  "Ikoya tỷ tỷ....làm gì vậy? Là muội Kagura đây mà..."
 
  "Đồ nói dối, quỷ quyệt, ngươi không phải là Kagura. Đừng hòng lừa gạt ta."

  "Ahahahaahah..." Nó liền há hốc mồm cười to tát, tiếng cười của nó làm rung động cả cây cối, đất trời, vang khắp cả khu rừng. Rồi mọi thứ trên cơ thể nó dần dần hóa đen và trở thành một thứ không có hình dạng, chỉ là một cái bóng đen với hai con mắt đỏ òm.

  Ikoya giật mình trước hình dạng của nó, cái thứ đen tối nó mang theo có thể nuốt chửng cả một con người vô tội. Chưa kịp hành động thì cái bóng đó lao về hướng Ikoya. Nàng vung kiếm thật mạnh chém vào cái bóng đó nhưng rồi cái bóng đó đứt đôi tan biến vào hư không. Không thấy bóng dáng nó đâu, Ikoya ngó ngang liếc dọc, vào trạng thái cảnh giác cao độ. Kiki cũng sát cánh bên nàng.

  "Ta khuyên ngươi nên dừng lại đi. Hãy tha thứ cho những người vô tội kia. Họ không hề biết gì cả. Bây giờ dù có hận thù tới bao nhiêu thì người chỉ càng lầm lối và tội thì chồng chất."

  Giọng nói của nó lại phát lên mang theo sự giận dữ.
  "Không. Tuyệt đối không. Cả đời ta sẽ không tha thứ cho họ. Tại sao trên đời này lại có những người nhẫn tâm như vậy. Thấy chết mà không cứu."

  "Đó không phải lỗi của họ. Mà là do ngươi cố chấp. Ngươi không hiều gì về sống chết."

  "IM NGAY!!" Nói xong nó liền hất Ikoya sang một bên, Ikoya bị đập đầu khiến tâm trí nàng cứ quay cuồng, con quỷ đó liền hiện ra trước mặt nàng. Kiki liền phóng tới tấn công con quỷ thì cũng bị nó dùng ma pháp hất sang một bên, bất tỉnh.

  "Bây giờ thì sắp tới phần hay rồi, Ikoya ạ. Sao chúng ta không đợi đông đủ người rồi tiếp tục nhỉ." Nó nhe răng nở nụ cười xảo quyệt trước mắt nàng. Ikoya trợn tròn đôi đồng tử mắt, bên trong chứa đầy sự sợ hãi và nỗi lo lắng.
  "Hiromasa? Seimei? Yao Bikuni? Kagura?"

  Bên phía Seimei, bọn họ quay lại địa điểm cũ nơi đã hẹn gặp nhau nhưng mà không thấy bóng Ikoya đâu cả. Hiromasa bắt đầu lo lắng, hắn cứ suy nghĩ mãi về lời tiên tri của Yao Bikuni.

  "Yao Bikuni, có thật sự đó chính là những gì ngươi tiên đoán không?"

  "Phải, ta chắc chắn. Lúc thi triển ma pháp những gì ta thấy là bóng tối. Không có gì khác cả. Có nghĩa là tương lai về cái chết của Ikoya có thể là không có hoặc là có. Nó thật sự rất mơ hồ."

  "Chết tiệt." Hiromasa vừa lo lắng vừa tức giận tới nỗi tự vung tay đấm vào cái cây kế bên.

  Seimei tới an ủi hắn.
  "Điều đó không được tiên đoán, cũng có thể là Ikoya sẽ không chết vào đêm nay. Ngươi phải có niềm tin chứ. Cô ấy là người rất mạnh mẽ mà."

  "Ta không biết nữa Seimei. Ta rất lo ta không thể ngừng nghĩ tới chuyện đó được."

  Khi cả đám đang mãi suy nghĩ thì Kagura cảm nhận được sự hiện diện của một thứ gì đó gần đây. Nàng quay mắt nhìn về hướng con đường rừng bên phải, nơi Ikoya đã đi có một bóng ma trơi. Nó lơ lửng giữa không trung rồi bắt đầu phân thân thành nhiều con trải dài khắp con đường.

  "Seimei, nhìn kìa."

  "Ma trơi sao? Nó đang làm gì vậy?" Hiromasa hoang mang.

  "Nó đang chỉ đường cho chúng ta." Yao Bikuni lên tiếng.

  "Chắc hẳn có chuyện gì xảy ra ở con đường này. Ikoya sao?" Seimei vừa nhìn đám lửa vừa nói.

  "Vậy thì chúng ta phải nhanh chân lên." Hiromasa nghe vậy, không ngần ngại lao về hướng đó chạy vào rừng.

  Chạy cả vài chục dặm thì bọn họ đặt chân tới bãi đất trống. Trước mắt Hiromasa là Ikoya đang ngồi dưới gốc cây đằng xa kia. Hắn vui mừng, lớn tiếng gọi tên nàng.

  "Ikoya. Nàng không sao chứ?"

  Ikoya đỡ lấy cái đầu của mình, nhìn lên thì thấy mọi người. Nàng vừa vui vừa nghi ngờ.

  "Hiromasa là chàng sao?"

  Ngay lúc cả hai sắp chạy tới gần để ôm lấy nhau thì một thực thể vô hình đã đẩy ngược họ lại, làm cả hai té ngửa ra đằng sau. Seimei chạy tới đỡ Hiromasa.

  "Đây là bức tường vô hình. Con quỷ tạo ra để ngăn cách chúng ta và Ikoya."

  "Ikoya nàng có bị thương không? Đừng lo ta sẽ cứu nàng ra khỏi đó." Ngay khi hắn lao vào bức tường thì lại bị đẩy ra và càng lúc sức lực của hắn yếu đi.

  "Hiromasa đừng làm vậy nữa. Vô dụng thôi." Ikoya hét lên nhằm ngăn cản Hiromasa lại.

  Hắn chỉ biết đứng nhìn Ikoya qua một bức tường vô hình trong vô vọng. Từ xa một giọng cười cất lên, chẳng ai xa lạ là con quỷ đó.

  "Nhìn kìa. Tình yêu. Đẹp lắm đúng không Ikoya đại nhân?"

  "Cái đồ khốn kiếp kia. Mau thả cô ấy ra ngay." Hiromasa tức giận hét lên. "Có tin ta giết chết ngươi không?"

  "Ôi trời ơi. Ta sợ quá. Hahahaha."

  Rồi nó lao tới gần Ikoya rồi dừng lại, vươn bàn tay đầy móng vuốt của nó ra giữ chặt người nàng.

  "Hiromasa à. Người thật sự đã hiểu hết về Ikoya chưa vậy? Một cô gái dũng cảm, mạnh mẽ nhưng lại phải sống một cuộc sống cô lập với thế giới bên ngoài. Đau lòng quá nhỉ."

  "..." Hiromasa chỉ biết vươn mắt nhìn Ikoya phải chịu sự dằn vặt từ những lời độc địa của nó.

  "Để ta cho các ngươi thấy được thế giới của cô ấy nhé."

  Nó liền dùng ma pháp bao bọc Ikoya trong một khoảng không gian đen tối, Hiromasa và những người còn lại cũng bị lôi theo nhưng mà họ không thể chạm vào Ikoya và Ikoya cũng không thấy bóng dáng họ đâu, chỉ thấy một mình bản thân lơ lửng trong bóng tối.

  "Ikoya thấy thế nào? Có thay đổi gì không?"

  "Ngươi làm gì vậy? Mau thả ta ra."

  "Không đâu đây là căn phòng riêng bí mật của chúng ta. Thế thì cùng nói chuyện nào. Ikoya đại nhân thực sự là một người tốt sao? Hay là chỉ là kẻ đi gieo họa cho người khác."

  "Ta không gieo họa cho ai cả. Những việc từ trước tới giờ ta làm là giúp đỡ người khác."

  "Thế sao? Thật là một linh hồn trong trắng nhưng mà cô sai rồi."

  "Sai sao?"

  "Thử nghĩ lại những việc người làm từ trước tới giờ đem lại những hậu quả gì cho gia đình người khác." Trong nháy mắt nó liền thay đổi hình dạng thành một người phụ nữ đang bế một đứa bé trong tay. Ikoya nhìn về hướng đứa bé, nàng phát sợ khi nhìn khuôn mặt đen tối không mắt không mũi không miệng của nó, không có một hình hài gì cả. Có chuyện xảy ra với đứa bé đó vậy?

  Lập tức người phụ nữ đó chỉ vào mặt Ikoya và hét to.

  "Chính cô. Cô đã hại tôi. Cô đã ếm bùa làm tôi có thai nhưng mà đó là cái thai quỷ. Tại cô mà tôi phải chịu khổ như thế này. Tất cả là tại con yêu nữ ác độc như cô."

  Ikoya run sợ. Nàng nói năng lấp bấp. "Cái...cái gì? Không....không ta đã giúp cô mà. Ta..ta chưa hề ếm bất kỳ bùa chú nào khiến cô có thai cả."

  Người phụ nữ bước vào một góc khuất của bóng tối và thành hình dạng một ông lão, với một bó củi đằng sau lưng.

  "Cô là yêu nữ là yêu quái. Tại sao cô lại hại chết tôi? Gia đình tôi sẽ ra sao đây?"

  "Không có. Ta không có làm gì cả."

  Hiromasa chỉ có thể nhìn và nghe thấy mọi thứ đang diễn ra với Ikoya qua một bức tường nhưng không thể lao vào cứu nàng hay gì cả. Những gì hắn thấy chính là sự tuyệt vọng của Ikoya.

  "Chuyện gì đang xảy ra bên trong đó vậy Seimei?"

  Seimei im lặng đứng nhìn một hồi rồi trả lời một câu khiến ai cũng phải lo lắng và sợ hãi.

  "Con quỷ đó muốn cướp đi thể xác của Ikoya. Nó đang khiến cô ấy rơi vào trạng thái vô vọng rồi từ từ chiếm lấy mọi thứ."

  "Cái gì chứ?"

  Con quỷ đó tiếp tục hiện thân lên những người mà Ikoya từng gặp từng giúp đỡ. Nó đang cố gắng lôi kéo cái tâm địa đen tối mà nàng chưa bao giờ thổ lộ phải nói là nàng đã khóa chặt nó trong lòng và hứa với bản thân là ko biểu lộ nó ra. Nàng bất lực, vô vọng trước những lời chửi rủa độc miệng của dân làng rồi cuối cùng nàng quá mệt, khụy gối xuống, nước mắt tràn trề.

  "Tất cả là tại cô...Tại sao cô lại hại con tôi chứ... Tại sao lại giết chồng tôi chứ... Cô là ác quỷ. Là yêu quái. Là ma nữ."

  Xung quanh chỉ toàn tiếng chửi rủa, Ikoya đưa tay bịt chặt tai lại, mím môi đau khổ, nước mắt chảy dài trên đôi má hồng.

  "Dừng lại đi. Dừng lại đi. Dừng lại đi. Ta không có làm gì cả. Làm ơn dừng lại đi."

  Và rồi mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Nàng ngước đôi mắt đẫm lệ lên và trước mắt nàng là một cô bé với cái đầm hồng.

  "Hồng Thảo sao?" Cô bé gái mà nàng đã từng cứu thoát khỏi tay con quỷ đó nhưng mà sắc mặt con bé chứa đầy ám khí cứ như là nó đang hận thù ai đó.

  Nó nhìn nàng. Rồi chỉ tay vào mặt nàng ở một khoảng cách rất xa.

  "Tại cô. Do cô mà tôi không có cuộc sống hạnh phúc. Tất cả là do cô Ikoya."

  "Hồng Thảo đang nói gì vậy? Ta là người đã cứu muội khỏi con quỷ đó mà."

  "Cô không hề cứu tôi mà cô chỉ đang hại tôi. Người đó nói rằng nếu tôi cho anh ấy một ít thịt thì đổi lại tôi sẽ được sống với ba và mẹ tôi sẽ khỏi bệnh nhưng mà cô đã ngăn cản điều đó. Cô đã phá hoại hạnh phúc của tôi." Rồi cô bé đó hét lên trước mặt Ikoya. Tiếng hét của nó vang khắp không gian, cả khu rừng. Ikoya bịt chặt lỗ tai lại.

  "Dừng lại đi. Dừng lại đi mà. Ta không có làm gì hết."

  Và rồi mọi thứ bỗng nhiên thật yên lặng lạ thường. Không một tiếng nói, tiếng chửi rủa la hét nhưng mà nó vẫn còn dư âm và đang vang vọng trong tâm trí nàng.

  "Tại sao vậy? Ta đã cố gắng giúp các ngươi. Ta đã phải chịu đựng bao nhiêu sự chỉ trích, ghét bỏ của các ngươi. Thế mà tại sao lại không buông tha cho ta chứ? Các ngươi muốn ta sống như thế nào đây." Ikoya vừa nói vừa òa khóc trong đau đớn.

  Seimei đứng bên ngoài bức tường nghe thấy những lời nói tuyệt vọng của nàng. Y đã lo sợ rằng con quỷ sẽ lợi dụng điểm này để thực hiện cái mưu đồ ác độc của nó.

  "Chúng ta phải phá bức tường này, Hiromasa."

  "Làm cách nào đây?"

  "Chúng ta phải hợp lực lại với nhau. Nếu chúng ta không làm gì thì Ikoya sẽ chết thật đấy."

  "Nhưng mà kết quả sau khi phá bức tường chúng ta cũng có thể đã mất muội ấy." Yao Bikuni đứng kế bức tường lên tiếng. "Nhìn kìa. Ikoya đang rất tuyệt vọng, con bé cần chúng ta động viên, lấy lại bản chất thật sự. Hiromasa, lần này muội ấy rất cần ngươi."

  Hiromasa mím môi, hắn nhìn Ikoya đang trong tình trạng vô vọng. Hắn nắm chặt hai đôi tay lại, nhớ lại những ngày tháng ở bên Ikoya và thầm nghĩ.

  "Được rồi nàng đã nhiều lần giúp đỡ ta và lần này ta sẽ không đứng yên để nàng gặp chuyện đâu. Để ta cứu nàng ra khỏi mớ hỗn độn này."

____________________________________
  Hết tập 19 nha =)))
Các bạn follow tớ để có thêm chuyện để đọc nha.
Cảm ơn vì đã ủng hộ ><
Love ❤
 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net