Mang về đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting!

Bàn tay Jeno vẫn vân vê mái tóc nâu xoăn dài của người đối diện.

Ánh mắt anh đê mê nhìn cô như muốn nuốt chửng lấy thời gian này, để nó sẽ không tồn tại nữa. Để những khoảng khắc đồng hồ ít ỏi này anh được sống mãi bên cô.

Ting!

Jeno ngưng động một giây rồi rút điện thoại từ túi quần ra xem.

2 tinh nhắn đến từ đồng nghiệp của anh.

"Hôm nay cậu lại tính không về à?"
"Cẩn thận đừng để dispach chụp phải"

Jeno chỉ nhắn trả lại cho Jaemin mỗi từ ok ngắn ngủi.

Anh không muốn ai làm anh mất đi thời gian quý giá này bên cô.

Hyemin biết Jeno vừa xem thứ gì trong điện thoại, cô cũng chẳng quan tâm tới anh bạn đồng nghiệp của Jeno lắm, cô chỉ biết là bọn họ thân nhau, và cậu kia cũng đẹp trai nữa.

Nhưng cô không thích cậu ta.

Vì fans của nhóm kết cặp cậu ta cùng Jeno một cách khủng khiếp.

Bọn họ ắt hẳn sẽ buồn bã lắm khi Jeno thuộc về cô rồi, chỉ cần nhìn ánh mắt Jeno khi anh nhìn cô là đủ để biết trong cuộc tình này thế thượng phong đã nằm gọn trong tay mình.

Nếu anh không yêu cô phát điên lên được thì cũng không mạo hiểm mà ra ngoài gặp cô, hôn cô, vuốt ve từng lọn tóc đến cả tóc mai sau gáy khi bọn họ trao nhau những cái hôn lén lút vụn trộm trong những con ngõ sâu hun hút tối tăm.

"Jeno, anh về đi"
"Em chắc không"

"Em không"

Nói đoạn, cô vòng tay qua cổ anh, nhón chân hôn lên má anh một cái thật kêu.

Ting!

Lại là tin nhắn từ đồng nghiệp.

"Đã trễ rồi, cậu về đi, đi cùng cô ấy đúng không? Vậy thì mang về đây đi, mấy đứa ngủ hết rồi"

"Jeno bị chồng quản à" Hyemin buông ra một lời đùa bất chợt khi đọc được tin nhắn này.

"Đừng để ý mấy thứ trên mạng nữa, để tâm chuyện học hành đi cô bé" Jeno không nặng không nhẹ nói ra, 10 ý yêu chiều người yêu

Anh vò rối tóc cô trong tay mình, xong lại nhẹ nhàng tách chúng nó ra.

"Em có muốn về không?"
"Kí túc xá của anh à?"
"Em không, anh về đi, không người ta lại lo" cô từ chối đây đẩy, ai mà dám về đó chứ. Mất một Chenle một Jisung đi ngủ cô cũng chẳng cân lại một Jaemin một Renjun đâu.

Jeno nhíu chặt chân mày như đọc được sự lo lắng ngập tràn trong mắt cô. Thả một nụ hôn lướt cô đuôi mắt cô.

"Anh đưa em về"

Lúc Jeno về đến nhà thì đồng hồ đã điểm 3h sáng, cả kí túc xá bị nhuộm một màu đen nhám nhàm chán.

Anh bước lững thững vào phòng mình, đặt lưng xuống chiếc nệm êm còn vương lại hơi ấm, chứng tỏ có người đã nằm đây và vừa mới rời đi không lâu.

Jeno quá mệt để có thể vạch trần nó.

"Cậu về rồi à" giọng còn ngái ngủ hỏi Jeno.

"Ừa, về rồi"
"Lần sau tớ sẽ tự canh giờ về, cậu không cần nhắn tin nhắc đâu, Hyemin hiểu lầm mất"

Một thoáng yên lặng bao trùm cả căn phòng, đến độ có thể nghe tiếng thở chậm rì rì của mấy đứa nhóc phòng kế.

"Jeno" Jaemin đằng hắng giọng
"Tự canh giờ về của cậu là 3h sáng à? Với lại chúng ta chẳng có gì để người yêu cậu phải hiểu lầm cả, và đừng đọc mấy thứ linh tinh trên mạng nữa, ngủ đi, mình mệt rồi"

Jeno nghe Jaemin phủ định một tràng thì cũng không tránh khỏi mất mát, do là cái tính chiếm hữu của anh quá cao.

"Không phải cậu còn bảo mang về đi sao?"

Jeno chỉ nói khẽ, anh biết thể nào Jaemin vẫn chưa ngủ và có thể nghe rành rọt từng chữ. Nói xong cũng lười biếng vung mềnh đi ngủ.

"Jeno dậy đi, còn đi chụp họa báo nữa, thử mà tiếp tục ngủ đi thì biết ta-"

Jeno tung chăn, ánh sáng chói lòa xuyên qua cửa sổ tràn vào trong ổ chăn khiến cậu nheo mắt lèm bèm

"Huang Renjun cậu bớt lè nhè đi, bị trúng lời nguyền à"

Thế rồi Jeno bị RenJun kẹp cổ bẻ ngược như con tôm ngay trên giường.

"2 anh vận động nhẹ nhàng thôi, ôi nhìn mà còn tốn hết cả sức" Chenle vừa kéo tay Jisung đi ra khỏi phòng vừa nói sau khi nhìn thấy một màn ban nãy, tóc nó hẵn còn bù xù được một Jisung-tóc cũng bù xù khác lờ đờ phía sau dùng tay chải cho.

"Anh Jaeminnnnn ơi cơmmmmmm"

"Nuôi trẻ con chả được cái tích sự gì, sáng như chim há mỏ chờ đút ăn, ăn no thì lo bay nhảy ngoài tổ" Jaemin trêu 2 đứa nhỏ còn đang lơ ngơ đòi cơm, anh chỉ làm mỗi cơm chiên trứng nước tương thôi nhưng bọn nhỏ vẫn gào lên khen ngon thế chứ lị đúng là anh trai của nhà trộm được.

Trộm từ chổ của anh Jeno, bọn nó ăn cơm trứng nước tương đơn giản vì Jaemin rất hay nấu món đó cho Jeno vào mấy lúc cả bọn tập luyện đến khuya mới về, vừa nhanh vừa ngon.

Nhưng từ khi gặp Hyemin thì chẳng thấy anh Jaemin làm món này vào mấy bữa khuya nữa, có chăng cũng đổ mỳ ăn để không phải mang cái bụng đói đi ngủ thôi.

Nhưng dạo này anh Jaemin lại làm món đó thường xuyên trở lại rồi, thẫm chí chăm chỉ làm thêm vài món khác vào buổi sáng cho cả đám, Chenle và Jiung vẫn là như những đứa nhóc chưa biết gì, bình thản ăn cơm anh nó nấu như là lẽ đương nhiên.

Tay chân bận rộn là để che đi đống bùi nhùi lộn nhộn bị vức xó trong đầu, ở một góc tối tăm u ám mà không có ánh sáng nào muốn vương tới, bị phủ một lớp bụi dày.

Jeno đi từ phòng ra nhìn thấy một bàn đồ ăn cũng tít mắt cười cọ mũi vào cổ Jaemin như một thói quen, thói quen là một thứ đáng sợ, vì nó không bao hàm tình cảm trong đó, lúc Jeno làm điều đó cũng chẳng nghĩ tới có một cô bạn gái nếu nhìn thấy cảnh này sẽ hiểu lầm, vì trong mắt Jeno việc cọ mũi vào cổ bạn mình hình như chẳng phải là hành động bày tỏ tình yêu của 2 kẻ yêu nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net