Về sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin né đi cái cọ mũi của Jeno, như đáng cố không muốn dính tới kẻ là người đã có chủ này.

"Cậu ăn đi, đêm qua chắc hẳn đã không ăn gì hả?"

"Ừa, tại mãi nói chuyện với Hyemin"
"May là tớ còn có cậu"

May là tớ còn có cậu

Không, Jeno. Bạn chưa bao giờ có tớ, là do tớ đồng ý ở bên bạn thôi.

Chiếc xe chậm rì rì chạy trên đường đến studio, anh quản lý cầm sấp kịch bản trên tay đọc rõ rành mạch từng chữ như cố khoét từng con chữ vào đầu mấy đưa nhóc ngồi ghế sau.

"Yêu mà không được yêu"

"Anh ơi tụi em còn nhỏ tí thì lấy đâu ra ai mà yêu" Jisung nó vẫn ngẩn tò te hỏi anh
"Đâu đâu có anh nè, sao bé không thử yêu anh nè Jisung ơi" Jaemin như con hổ chuẩn bị ăn được thịt thỏ cố gắng chồm lên với tới đầu Jisung tỏ ý muốn vò rối

"Anh á hả, nhưng em đồng ý yêu anh Chenle rồi á anh"

Tay Jaemin rơi vào khoảng không, chưa kịp định hình thằng bé anh nuôi lớn vừa nói gì thì tay Jeno đã với ra nắm tay Jaemin kéo ngược cả tay cả người về ghế

"Cậu thắt dây an toàn rồi với thế không cảm thấy đau à"
"Ui anh giai 40 tuổi hãy để tôi tập tành yêu đương đi" Jaemin le lưỡi trêu ngược lại, cố tình nhắc tới lần Jeno đầu têu vạch áo khoe múi bụng.

...

"Biết tập tành yêu đương thì cũng biết hôm nay chụp như nào rồi nhé đừng có phá hỏng shoot này" anh quản lý thả mấy con chữ như lời đe dọa qua kẽ răng làm mấy đứa nhóc sợ quýnh quáng.

Studio A - Phòng thay đồ

Khoác lên mình bộ vest màu be, áo trong trắng cao cổ.

Jeno trong như một gã thất tình chính hiệu dù thật ra đang chìm đắm trong mật ngọt yêu đương với Hyemin.

Jaemin cứ đắm say nhìn cái cách cậu ấy thể hiện phía sau camera, Jeno như một con người khác, ánh mắt cô đơn và khát cầu có được tình yêu đến thế

Jaemin đè nén cái cảm giác muốn vươn tay chạm lên xương chân mày của Jeno, mấy đầu ngón tay tê rần như bị đâm kim. Jaemin biết mình yêu Jeno từ lúc nào cậu cũng chẳng hay, chắc từ lúc mới đẻ ông trời đã hiện lên và bảo rằng lớn lên con phải yêu Jeno, chứ vì cái gì khác thì Jeno mới nên là người yêu ngược lại cậu chứ.

Jaemin không có lý do để giải thích cho việc cậu yêu Jeno

Reng!!!

"Anh nghe đây"
"Ừa, anh hiểu rồi"

"Yêu em"

Chỉ với đôi ba câu đối thoại ngắn ngủi cũng đủ khiến Jaemin cảm thấy hiu quạnh, cậu chỉ muốn tiến tới bên cạnh Jeno và moi móc hết mớ tình cảm này bày ra tỉ mỉ trước mắt bạn, mặc cho bạn soi xét kiểm tra từng ngóc ngách như để chứng thực, cậu cũng không quan tâm tới vấn đề đó đâu, cậu chỉ muốn được nói ra thôi. / ôi người đàn ông mạnh mẽ của em huhu luôn biết mình muốn cái gì thôi vỗ tay hoan hô anh cái cho anh có động lực vững tin và tiếp tục yêu nhaaa/

Nhưng nếu Jeno biết rằng Jaemin yêu mình nhưng chẳng thể đáp lại nó, chắc hẵn sẽ cảm thấy tội lỗi lắm, yêu mà không cho người ta biết mình yêu người ta hay biết người ta yêu mình nhưng không có khả năng đáp lại đều là một loại tội lỗi bắt ép chúng ta phải nhận.

Jeno và Jaemin đều là những đứa trẻ tập tành ít kỉ giành lấy cho mình một tình yêu nồng cháy như cồn, người trần mắt thịt luôn hướng trái tim mong cầu một tình yêu nhỏ bé từ thượng đế.

Jaemin muốn có được tình yêu của Jeno lắm, không thể nào chối bỏ được chuyện này, nhưng không phải bằng cách này hay cách khác, yêu nhau vốn là chuyện của hai người.

1h sáng

Đêm Seoul của Jeno và cô như một con cún cô độc bị ướt mưa, lông nó xoắn tít lạnh căm.

Jeno bao tay cô bằng bàn tay 37 độ to lớn của anh, rồi dúi thật sâu vào túi áo khoác thật dày. Sẽ mang khăn quàng cổ được đan tay tỉ mỉ quàng nhiều vòng quanh cổ cô, rồi vúi 2 mép dư của khăn vào áo khoác cô, triệt để biến cô thành chú gấu. Hai con người mãi chìm đắm trong bể tình ríu rít nói với nhau những câu chuyện vụn vặt mà đôi khi chính họ biết người kia không thể hiểu nổi.

Jeno không thể hiểu được chuyện trường lớp, chuyện đi làm part time và những ngày đi chơi thường nhật của cô. Cũng như Hyemin không thể hiểu nổi chuyện nghề idol của anh, anh và cô như đến từ 2 thế giới riêng biệt.

Nhưng ai sẽ quan tâm điều đó khi mà anh và cô đều bỏ qua, anh muốn nghe chuyện của cô, như được mẹ đọc cho cuốn truyện cổ tích hồi tấm bé, anh tò mò về nó như con trẻ hiếu kì, mà điều đó như chỉ có mỗi Hyemin chiều chuộng được lòng anh. Anh thích cái cách cô cố vò cho tơi đi mãi tóc vẫn còn keo của anh, đó là những cử chỉ không mang một tư niệm nào.

Hôm nay Jeno về nhà sớm một tí, cốt để ăn cơm trứng nước tương của Jaemin, nhưng về đến nhà thì đã thấy tắt đèn tối ôm, chỉ chừa mỗi đèn hành lang.

Không phải quên tắt, mà là Jaemin chừa lại không tắt đi, Jeno nương theo ánh đèn về tới phòng thì đã thấy Jaemin nằm lăn quay ra ngủ.

Jeno nhón đi bằng mấy đầu ngón chân tới. Lay lay cậu dậy. Jaemin dễ ngủ nên cũng không cáu gắt khi đột nhiên có người nắm kéo mình khỏi cõi mộng, lơ mơ vuốt miệng hỏi:
"Gì đây"
"Sao hôm nay cậu ngủ sớm thế"
"Thì chả nhẽ không đi ngủ, muốn ăn đánh à"
"Cơm trứng nước tương"
"Gì?"
"Cơm trứng nước tương, tớ về sớm để ăn đấy thế mà cậu lại ngủ rồi"

Jaemin chống người ngồi dậy, 2 chân trần để dưới nền đất lành lạnh khiến cậu tỉnh đôi phần. Thấy thế Jeno lại kéo đôi dép đi trong nhà qua, như bảo cậu mang vào đi không cóng, cóng rồi cảm lạnh ai đủ trình chăm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net