Tập 5 : Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông mặc vest đen đặt một bó hoa cúc trắng lên một ngôi mộ
- Càng ngày mình càng sợ em ấy biết được sự thật . Mình và em ấy bây giờ sống rất tốt, càng hạnh phúc mình lại càng sợ sự thật này bị phát hiện
Người đàn ông thì thầm tâm sự như muốn trút hết nỗi lòng của mình cho người nằm dưới tấm bia mộ kia nghe . Đứng thêm một lúc, người đàn ông đó rời đi mà không biết có một cậu thanh niên đang đứng đằng xa núp sau một cái cây to dùng tay bịt chặt miệng mình ngăn tiếng nức nở , hai hàng nước mắt chảy dài
" Thì ra anh cũng biết . Chỉ có mình là người ngu không biết gì "

Khi người đàn ông đó đi xa, cậu thanh niên mới từ từ bước ra khỏi gốc cây chậm rãi đi đến trước tấm bia mộ mà người đàn ông lúc nãy đặt bó hoa cúc

Trần Trung Quân
Hưởng dương 28

Chỉ 3 chữ ngắn gọn đó cùng bức ảnh nhỏ xíu chụp khuôn mặt của người nằm trong mộ được đính cẩn thận trên tấm bia mộ đã làm cho cậu thanh niên đó như gục ngã hoàn toàn. Cậu quỳ sụp xuống hai tay chạm vào bức ảnh trên tấm bia mộ khóc nức nở
- Anh là đồ lừa dối. Tại sao anh lại lừa dối em

Nếu hôm nay cậu không tình cờ gặp lại Mộng Đào thì chắc chắn sự thật này còn lâu cậu mới biết được. Cậu đã cám ơn bản thân vì đã dẹp đi lòng tự tôn mà đeo bám Mộng Đào, chỉ thiếu điều quỳ gối van xin cô ấy chỉ để hỏi tin tức về Trung Quân, mối tình đầu tươi đẹp của cậu . Cậu chỉ muốn biết anh ấy sống ra sao, hiện tại có khỏe không thôi

Mới đầu Mộng Đào từ chối nói là hai người đã chia tay khi sang Mỹ không bao lâu. Nhưng cậu vẫn cố chấp đi theo cô hỏi đủ thứ về anh vì cậu không còn biết hi vọng vào ai nữa . Có lần cậu quyết tâm lấy hết can đảm đến nhà anh để gặp ba mẹ anh hỏi thăm tin tức về anh . Nhưng khi đến nơi người ta nói chủ nhà đã bán nhà ra nước ngoài sống rồi, ngay cả công ty của gia đình anh cũng bán cho một tập đoàn lớn . Cậu dường như mất hết hi vọng, tưởng chừng như anh biến mất khỏi thế giới không một dấu vết

Mộng Đào cuối cùng cũng chịu thua cái sự lì lợm của cậu khi cả ngày bám riết lấy cô không tha . Ngồi đối diện cậu trong quán cafe, cô khoanh tay trước ngực nhìn thẳng mặt cậu hỏi :
- Cậu muốn biết chuyện gì kia chứ ?
- Tôi... chỉ muốn biết, Trung Quân anh ấy sao rồi... có đang hạnh phúc không ?
- Anh ấy.... - một thoáng ngập ngừng, mắt Mộng Đào hình như có chút đỏ
- Anh ấy... anh ấy sao rồi ? - hình như linh tính mách bảo cậu có chuyện gì đó không lành
- Anh ấy chết rồi
- Hahaha... cô nói đùa phải không... cô thật hài hước... tôi không thích đùa kiểu đó
- Ung thư máu
- Sao lại có chuyện đó, anh ấy rất khỏe mạnh, cô nói dối
- Chắc anh ấy sẽ giận tôi lắm đây . Trước khi chết anh ấy đã dặn đi dặn lại là không được cho cậu biết nhưng tôi nghĩ chuyện xảy ra cũng 1 năm rồi nên trước sau gì cậu cũng biết thôi . Ngày mai là ngày giỗ đầu của anh ấy nên tôi và gia đình ảnh về đây viếng mộ ảnh . Chia tay cậu xong, một tháng sau anh ấy mất. Thực ra tôi là em họ của ảnh, một ngày anh ấy gặp tôi nhờ tôi diễn một màn kịch cho cậu xem. Anh ấy nói " em giúp anh đi, cậu ta đeo bám anh quá, anh không yêu cậu ta, quen cậu ta chỉ là lúc nhất thời thôi, bây giờ chán rồi anh đòi chia tay mà cậu ta không chịu dứt ra nên anh mới nhờ đến em làm cho cậu ta tỉnh ngộ ra " . Lúc ấy tôi cũng không biết gì, ảnh nói sao thì tôi biết vậy thôi, anh ấy đã mở miệng nhờ tôi không muốn từ chối. Nhưng trước lúc mất lại dặn đi dặn lại là không được để cho cậu biết . Khi thu dọn di vật cho ảnh tôi thấy dưới gối có một tập ảnh, mở ra xem thì toàn ảnh của cậu và anh ấy chụp chung với nhau, lúc ấy tôi mới biết anh ấy vì quá yêu cậu mà không muốn cậu chứng kiến sự ra đi của ảnh . Hình như còn có một quyển nhật ký . Ba mẹ anh ấy bảo đem đốt hết đi nhưng tôi lại có linh cảm sẽ có lúc cần dùng đến nên tôi không có đốt
Giọng cô vẫn đều đều kể chuyện xưa nhưng mỗi câu nói của cô như dao găm vào tim cậu, đau đến nỗi không thở được, đau như tim bị ai đâm nát, nước mắt đã tự nhiên chảy thành dòng
- Vậy... quyển nhật ký...
- Tôi để ở nhà ba mẹ tôi thì phải
- Cô... có thể.... cho tôi xin quyển nhật ký...và cả hình nữa...
- Được, để tôi tìm rồi gửi cho cậu . Mà người mất thì cũng đã mất rồi, cậu cũng đừng quá đau lòng
Khuyên cậu xong cô đứng lên bỏ đi để cậu ngồi lại thẫn thờ một mình cả buổi

Cậu cũng không biết làm sao cậu về được tới nhà . Cậu như vô hồn đi thẳng đến ghế sofa ngồi phịch xuống. Anh từ nhà bếp đi lên vẫn còn đang mặc tạp dề, chào đón cậu bằng một nụ cười tươi rói
- Em về rồi hả ? Đố em hôm nay anh cho em ăn món gì nè ?
- ....
Thấy cậu chẳng ừ hử gì anh đi lại gần ngồi xuống kế bên cậu, thấy mặt cậu xanh mét, mắt không lay động nhìn xa xăm không có tiêu điểm, anh hoảng hốt đặt tay lên trán cậu thăm dò nhiệt độ rồi hỏi dồn dập
- Em sao vậy ? Sắc mặt sao xanh xao quá vậy . Em mệt hả ? Nằm xuống, nằm xuống . Sao mắt lại sưng thế kia, em khóc à ?
- Anh không giấu em chuyện gì chứ ? - cậu nhìn thẳng vào mắt anh
- Em... em nói gì vậy... anh... tất nhiên là không rồi... - anh dường như chột dạ trả lời không trôi chảy cho lắm
- Thật chứ ?
- Em sao vậy ?
- Chúng ta chia tay đi
- Sao tự dưng lại chia tay ? - anh như nhảy dựng lên khi nghe cậu nói
- .....
- Không chia tay chia chân gì hết, anh không đồng ý
- Vậy anh nói em phải làm sao đây ? Em có lỗi với Trung Quân, chúng ta không thể nào hạnh phúc được
- Sao lại nhắc đến Trung Quân - anh nhíu mày khó hiểu
- Anh còn định lừa gạt em đến bao giờ đây ? Em đã biết hết rồi - cậu đứng bật dậy lùi về sau 2 bước vừa khóc vừa gào lên
- Em bình tĩnh lại, nghe anh nói đã - anh hốt hoảng cũng đứng bật dậy đi về phía cậu 2 tay giữ chặt vai cậu
- Em không muốn nghe gì hết , em thật xấu xa anh ấy yêu em như vậy, lo nghĩ cho em như vậy, trước lúc chết cũng lo nghĩ cho em . Vậy mà em thì sao... em lại nghi ngờ anh ấy, thù hận anh ấy, em đã phản bội tình yêu của anh ấy rồi . Người đáng chết phải là em mới đúng, tại sao là anh ấy chứ... một người xấu xa như em... thì sao đáng được sống đây... anh ấy là người tốt kia mà.....- cậu như điên loạn ăn nói lung tung
- A Thiện... em đừng như vậy.... bình tĩnh lại được không...- anh ôm chầm lấy cậu đỡ cậu như khụy ngã ngồi xuống , vẫn tiếp tục gắt gao ôm cậu
- Anh cũng là người tốt... hức....anh không nên yêu một đứa... xấu xa như em.... hức.....không xứng đáng đâu.... anh không có lỗi...hức.... người có lỗi là em....anh ấy lúc đó chắc hẳn đau đớn lắm.... cô đơn... em lúc đó đang làm gì... em không nhớ - cậu ôm chặt lấy anh vừa khóc vừa lảm nhảm
Anh không nói gì, vẫn ôm chặt lấy cậu vuốt tóc cậu, để yên cho cậu khóc lóc một hồi. Cậu vì mệt quá ngủ gục trên vai anh. Anh bế cậu vào phòng, đặt cậu xuống giường, nhìn cậu ngủ anh lại thở dài mệt mỏi
" Trung Quân biết em sẽ như thế này nên không muốn cho em biết sự thật . Vẫn không tránh khỏi đau lòng. A Thiện em phải cố gắng vượt qua "

Hết tập 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#quanthanh